Hoàng Thế Hiển Sẽ Theo Đuổi Nó
Sáng hôm sau.
Nó thay cái áo sơ mi xanh lục xăn lên 1 khúc, quần đen ôm rách đầu gối, giày bata màu đỏ cổ cao, tay đeo đồng hồ màu nâu, tóc mới của nó hôm nay là màu khói ngang lưng đuôi tóc quăn nhẹ xõa tự nhiên, đôi mắt màu xanh lục cuốn hút, môi màu cam hoàng hôn bên mép môi đeo thêm 1 cái khuyên tai bạc. Nó lấy balo chạy xuống lầu thì gặp Thiên Tân ngồi ăn sáng nó đi lại tươi cười lên tiếng.
- Gút mó ning Tân Tân - nó ngồi vào ghế.
- Đi học à? - Thiên Tân nhìn nó hỏi.
- Ừm, cho tôi cái dĩa dùm cái - nó la lớn.
- Dạ đây thưa cô chủ - chị giúp việc đem dĩa để lên bàn.
- Tân Tân không đến công ty à? - nó vừa ăn vừa hỏi.
- Có chứ.
- Ba mẹ có gọi cho anh hông?
- Có tuần sau ba mẹ về đây.
- Thặc hả - nó vui mừng hỏi.
- Thật.
- Há vui quá.
Sau khi ăn xong Thiên Tân lấy chiếc ô tô chạy đến công ty trước còn nó thì lấy điện thoại ra gọi.
- à nhon.
[ có chuyện gì?]
- anh đang ở đâu?
[ nhà ]
- có đến trường hông?
[ có ]
- đi chưa?
[ chuẩn bị ]
- đợi tôi đến rồi đi chung.
[ thôi khỏ...i...]
*tút tút tút*
Lục Quân chưa kịp nói xong thì nó cúp máy. Nó vào gara lấy chiếc mui trần màu đỏ ra và phóng đi.
20 phút sau.
Nó đã ở trước cửa nhà anh.
*ting ting ting*
Nó nhấn kèn xe in ỏi làm anh nhíu mày đi ra vào trong xe ngồi.
- Cô biết là nhức tai lắm không? - anh vừa vào xe vừa càu nhàu.
- Tôi sợ anh không nghe thôi hà - nó cười tít mắt nói.
- Đi được chưa - anh khẽ nhướn mày hỏi nó.
- Rồi đi ngay ấy mà, thắt dây an toàn chưa? - nó vừa nói vừa quay qua nhìn anh.
- Dạ thưa tiểu thư tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ - anh nghiêng đầu trả lời.
- Tốt! Giờ thì....Lết Gâu ( thông cảm bà chị bả dốt :). ) vừa nói xong nó phóng đi với tốc độ ánh sáng làm anh cũng phải giật mình.
Trường Bangtan.
Tất cả nam sinh, nữ sinh điều ùa ra cổng trường từ ngoài có 1 chiếc ô tô mui trần màu đỏ chói mắt, sang trọng chạy thẳng vào sân trường bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía chủ nhân của chiếc xe đó. Nó bước xuống bao nhiêu nam sinh trong trường la hét om sòm.
- ROBY ƠI! LÀM BẠN GÁI CỦA ANH NHÁ - namsinh1
- Cẩm Ly à nhìn anh cái - namsinh2
Nó vẫn xem như không có chuyện gì vì mấy chuyện la hét om sòm này nó quen quá rồi còn gì và tiếng la hét vội im bặt khi thấy Lục Quân bước xuống thay vào đó là tiếng xì xầm của bọn nhiều chuyện cái bọn ăn không ngồi rồi.
- Ê ê sao thầy thực tập đẹp chai đi chung với nhỏ đó vậy? - nữ sinh1
- Mày hỏi tao tao hỏi đầu gối hả - nữ sinh2
- Thầy ấy đẹp chai quá - nữ sinh3 và vân vân mây mây mưa mưa
Xong thì nó cùng anh bước lên lớp. Vừa vào lớp thì Khánh Toàn đứng dựa lưng vào cửa.
- Nay thấy mày tươi phơi phới hé - cậu cười trêu chọc nó.
- Tao lúc nào mà chả tươi - nó hất tóc ra sau, trả lời.
- Ơ sao thầy Quân đi cùng nó vậy? - cậu cười gian nhìn Lục Quân nói.
- À ờ t...ạ...i - anh ấp úng.
- Tao cho thầy ấy quá gian, mày ý kiến gì - nó thấy vậy đành lên tiếng dải vây cho anh.
- Tao nào dám ý kiến gì, mà mày với thầy Quân ăn đồ lót chưa? - cậu cười trừ đánh trống lảng, hỏi.
- Đ...ồ....lót á? - anh nghe cậu hỏi thì hơi đỏ mặt.
- À thầy đừng nghĩ quá sâu xa ý nó hỏi anh ăn đồ lót dạ chưa á mà - nó nhìn anh giải thích.
- T..u..i...có...n..g..h..ĩ...gì đâu - anh ngại quá nên nói xong liền bỏ vào lớp.
- Thầy ấy đang ngại đó hả - cậu nhìn thấy anh bỏ đi nên quay qua hỏi nó.
- Tại mày không á - nó bực mình quá cậu.
- Ơ coan này, ông có làm gì đâu - cậu ngơ ngác như nai tơ.
Sau đó nó đi lại chỗ ngồi lấy điện thoại gắn tai iPhone nghe nhạc thì có người ngồi gần nó.
- Chào Cẩm Ly nhớ tôi chứ?
- Hoàng Thế Hiển - nó nhếch môi, trả lời.
- Vinh hạnh thật đấy! Được tiểu thư nhớ mặt - Thế Hiển xoa càm nói.
- Ngày nào mà chả gặp - nó chăm chú nhìn điện thoại, trả lời.
- Nghe nói cô chia tay người yêu rồi à?
- Liên quan đến cậu à?
- Không chỉ tò mò.
- Sự tò mò này sai chỗ rồi.
- Tôi sẽ theo đuổi cô.
- Nếu có bản lĩnh.
Sau đó Hoàng Thế Hiển đi về chỗ ngồi.
- Chào chế êuuuuuuuuu - Tuấn, Tú, Vũ từ đâu bay lại chỗ nó làm nó giật mình.
- Giề đây - nó nghi hoặc hỏi.
- Nhớ chế hoy à - Tuấn chớp mắt trả lời.
- Dẹp bộ mặt đó dùm cái thấy gớm quá đi - nó nhăng mặt nói.
- Hôm qua sau chế về sớm vậy? - Tú hỏi.
- Tại ngột ngạt - nó vẫn chăm chú vào điện thoại, trả lời.
- Hôm nay thằng Duy với Ái Linh không đi học - Vũ nói.
- Kệ bọn họ đi! Chế muốn đi chơi không? - Tuấn hỏi.
- Đi thì đi - nó mỉm cười, trả lời.
Và sau đó cả đám cúp học đi chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top