Chương 3
Chúc các bạn đọc vui vẻ nha :)))))
________________________________________________________________
Sau vài tiết học nhàm chán cuối cùng cũng ra chơi. Rầm !!! Đó chính là tiếng cửa đập vào tường xém gãy chứ chưa gãy của ai kia, Sanhi cô ta bước đến chỗ Lộc Hàm.
-Biến ra chỗ khác cho tao !_ Sanhi kênh mặt nói Lộc Hàm với cái giọng kiêu ngạo.
-Không thì sao._ Lộc Hàm cũng ko thua gì trả lời lại.
-Mẹ mày, xông lên cho tao.
- Tao hiền để tao hiền, đừng trách tao ác.
" Bụp, bùm, xẻng, tùng, binh, boong ..."
Chưa được 3 phút cậu đã đánh xong hết đám đàn ông là vệ sĩ của Sanhi. Người thì bầm mặt, người thì gãy tay, người thì máu đầy mình, nặng nhất cũng là gãy xương cổ. Trời ơi bạo lực quá. Thấy Bạch Hiền từ xa chạy tới, cô ta giả vờ té rồi khóc lớn lên để gây sự chú ý đến cho mọi người, nhất là Thế Huân và Bạch Hiền.
- Này cậu có sao không ?_ Bạch Hiền lo lắng hỏi Lộc Hàm mà Sanhi tưởng là Bạch Hiền hỏi cô ta nên cô ta trả lời:
- Tớ không sao, nhưng mà cậu ta đánh tớ đau quá, cậu ta là con trai mà đi đánh một người con gái như tớ, tớ thật đáng thương ! _ Cô ta nức nở.
- Bộ tôi nói với cô , ảo tưởng ( nói với Sanhi ), trời ơi sao bất cẩn quá vậy nè, sao lại để bị thương chứ hả, ngày đầu nhập học đó ( Bạch Hiền rất lo lắng cho cậu, vì mỗi lần đánh nhau cơn đau tay của Lộc Hàm lại trở về nên cậu rất sợ hãi ).
- Ai tớ không sao mà.
- Cậu cứ như vậy sao được, tớ phải nói chuyện với ba mẹ cậu như nào đây chứ hả ?
- Mà thôi ngưng cái cách nói cậu tớ đi nhá, nổi hết da gà...
- Thôi cũng được, tuỳ mày.
- Yo, bạn tôi đã trở về. Mà thôi lên lớp hết muốn ăn rồi.
- Ừ, đi !
Lúc cậu đang nói chuyện với Bạch Hiền thì có người ngồi dưới đất bặm môi mà tức tửi.
- Rồi mày sẽ phải trả giá, hừ...
Thế nhưng nãy giờ cũng có người ngồi trên ghế của căn tin nhà trường mà xem kịch. "Thật thú vị !" - Thế Huân nghĩ.
Thế thôi cũng đã đến giờ ra về, ai cũng đã về còn Lộc Hàm và Bạch Hiền vẫn ở lại trường để đi ra sau vườn trường nói chuyện.
- Dạo này bang thế nào? Có ổn không? Có đứa nào vận chuyển ma tuý vào không? Có tên nào lại xâm chiếm bang của chúng ta không? Chả lời rõ cho ta.
- Dạ, bang hiện tại hơi lộn xộn vì có nhiều người xin vào bang nhưng vẫn ổn. Dạ vào ngày XX tháng Y có người đã vận chuyển một lượng lớn ma tuý vào bang chúng ta, hiện tại vẫn chưa có ai đủ can đảm để vào xâm chiếm bang của chúng ta thưa RedEyes.
- Được, giờ về thôi trễ rồi, có người đã theo dõi cuộc trò chuyện này của chúng ta, đúng không LosBow ?
- " Bốp, bốp bốp." Ngươi thật đáng để khen ngợi, tinh mắt đấy. Nhưng ta thề sẽ không lan tin này ra ngoài đâu, tin ta đi. LosBow này không bao giờ nói dối.
- Được ta tin ngươi, giờ về được rồi.
- Vâng thưa ngài!
Xong chuyện cả ba tách nhau ra để đi về. Lộc Hàm chạy xe rất nhanh để về kể lại mọi việc cho Mã Nặc Ba ( Lisa ) nghe. Lisa nghe thấy vậy rất tức giận.
- Rồi em có đánh trả lại nó không ? Có bị thương hay đau ở đâu không ? Em có....
- Thôi mà Nặc Ba, con hỏi vậy sao em nó trả lời kịp.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, à Lộc Hàm lên tắm rồi xuống ăn cơm với ba mẹ và chị nha.
- Dạ, mẹ !
Sau khi tắm xong cậu liền chạy xuống nhà bếp để ăn cơm.
- Ở trường mới sao con, có bạn tốt không ?
- Dạ tốt mẹ ạ, có Bạch Hiền và chị Thái Anh người yêu của chị Nặc Ba nữa đấy ạ.
- Thật sao, bữa nào cho chị đi học chung nha.
- Nae~
- Mà nghe nói trường em còn có cái gì mà King với Queen nữa đúng không ?
- Dạ đúng ạ.
- Ừm chị biết rồi.
Rồi bữa ăn gia đình của cậy với Nặc Ba cũng hết trong im lặng và suy nghĩ của Nặc Ba. Đó là King và Queen là gì. ( Au: Khi nào chị đi học đi rồi biết. Nặc Ba: Ừm, cảm ơn cưng, mà ở đâu chui ra vậy ? Au: Trái Đất đó chệ...... )
Sau ngày hôm đó thì cũng đã hơn hai tháng, Lộc Hàm và Thế Huân ngày càng thân thiết hơn làm cho bao thiếu nữ ganh tị muốn dành lại Thế Huân mà không được. Thế nhưng mà cái chuyện cậu là RedEyes và Thế Huân là LosBow tựa lúc nào mà cả trường đều biết mặc dù Thế Huân không nói gì cả, vì sao nhỉ? Thế nhưng cũng từ đó, Sanhi cô ta đã bị chuyển xuống thành nô lệ và Lộc Hàm cũng đã lên làm Queen, đương nhiên là khômg ai có thể cướp ngôi King rồi. ( Thế Huân: Tất nhiên rồi, ai mà cướp Queen của ta là ta giết nghe chưa, Au: Vâng, chuyện đó ai cũng biết ạ...). Mà lạc đề quá bay thôi... Víuuuuuuuuuu....
- Này lát xuống căn tin với tôi, Bạch Hiền và Xán Liệt nhé.
- Ừ, biết rồi lát tôi xuống.
Mấy bạn chắc sẽ phải biết Phác Xán Liệt mà phải không, mình xin ít time để PR nha...
Phác Xán Liệt : 18t, là bạn thân của Thế Huân và cũng là chủ tịch của Tập đoàn Park thị đứng thứ 4 thế giới ngang với Tập đoàn nhà Bạch Hiền. Có biệt danh là Lois. Y chang Thế Huân hiện tại là người yêu của Bạch Hiền.
Lát sau, Thế Huân cũng xuống căn tin.
- Này có biết tụi này đợi lâu lắm rồi không hả ?
- Rồi, rồi xin lỗi đền lại cho cậu này.
" Chụt "... Ngô Thế Huân hôn một cái rõ to vào má của Lộc Hàm làm cho cậu và hai người ngồi đối diện sửng sốt. Cậu chợt bừng tỉnh khi thấy cả căn tin nhìn mình. Sanhi thấy vậy tức giận chạy lại hét vào mặt Lộc Hàm:
- Này, có biết cậu đang làm gì không đấy hả ? Ai cho cậu hôn Thế Huân của tôi ?
- Cô đang nói chuyện với ai cô không biết sao nô lệ. Tháng trước người làm Queen là tôi đấy, là tôi làm Queen đấy có biết không vậy hả ? Cô là nô lệ mà dám lên tiếng với cả Queen sao, King và hai Thị vệ cũng có mặt ở đây đấy.
Trường PEOUP hiện tại có thêm một chức vụ mới đó chính là Thị vệ. Thị vệ có nhiệm vụ bảo vệ King và Queen vậy thôi...
Cô ta chợt nhận ra rằng mình chỉ là nô lệ và hoảng hốt quỳ xuống.
- Tôi xin lỗi, tôi không nhớ tôi cứ nhớ tôi là...là...là...
- Thôi tôi không trách cô nhưng cô làm đổ thức ăn của tôi mất rồi, lấy phần khác cho tôi đi. À, tôi nói luôn tại đây, vì tôi là Queen và Thế Huân là King cho nên chúng tôi hôn nhau và là người yêu nhau là bình thường thôi. PARK SANHI À !!!- Cậu cố nhấn mạnh từ cuối để cô ta biết mình không có địa vị gì ở trong trường từ tháng trước...
++++++++++++++++++++++++++++++++
Đợi phần sau nha, bye bye ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top