Chương 1
Choảng, tùng, cheng,... Vâng đó là tiếng nồi niêu xoong chảo của chế Nặc Ba nhà ta.
-Dậy mau đi Lộc bảo bối, hôm nay là ngày đầu em nhập học đó!
- Cho em 5 phút thôi nha!- Câu nói ngái ngủ của cậu vang lên.
- Thôi thì... Mấy cục cưng của em sẽ được đi qua ổ phế liệu a ~
- Ấy... Thôi em dậy rồi nè!
Cậu dậy đi VSCN rồi xuống ăn sáng cùng với Nặc Ba.
- Đây là trường thứ 10 của em rồi đừng có mà phá nữa đấy! - Câu nói ra lệnh chuẩn chị đại của Nặc Ba vang lên trong buổi ăn sáng im lặng.
- Em biết rồi mà. Dù gì chả có mấy con bạn " khốn nạn" của em trong trường.
- Vậy thôi học tốt nhé!
- Chào chị.
Sau một cuộc đối thoại không hồi kết của cậu với Nặc Ba cũng kết thúc, cậu bắt đầu đến trường bằng xe riêng của mình. Trên đường quốc lộ có một chiếc xe hơi Audi màu đen lạng lách trên đường, khiến ai cũng nép vào lề đường vì sợ ... chết. Và người lái chiếc xe đó không ai khác là Lộc Hàm.
———————Ở trường PEOUP———————
Kétttttttttttt- Vâng đó là tiếng của chiếc xe Audi màu trắng chỉ có một trên thế giới ( còn có cái màu đen của Lộc Hàm nữa nha ) của Thế Huân thắng lại ở cổng trường, khói bay mù mịt do thắng gấp.......
- Áaaaaaaaaa... Thế Huân ơi làm ơn lấy quà của em đi nhaaaaa.
- Không... Lấy quà của em này.
- Làm gì lố thế? Như tôi này. Anh ơi làm người yêu của em điiii
- What ??? Chị em đâu hội đồng nóoooooooo.
Đó là tiếng hỗn loạn của đám fangirl of Thế Huân. Nhưng trong lúc đó cũng có một chiếc Audi màu đen thắng gấp trước cổng trường.
Kétttttttttttttttttttt...
Một người con trai có làn da trắng, đôi chân mảnh khảnh, dáng người cao ráo, đi đôi giày da đen, tóc màu nâu nhạt, đeo đôi ba lô một bên vai, ngậm cái kẹo mút thật tinh nghịch bước xuống. Vâng, đó chính là Lộc Hàm nhà ta. Thế nhưng ai đó đã đơ như tượng mất rồi. Nguyên đám bánh bèo lúc nãy bắt đầu chuyển ánh nhìn qua Lộc Hàm và ...
- Áaaaaaaaaaa dễ thương quá
- Ối giồi ôi trái tym toi tan nát vì nhan sắc hơn công chúa này.
- Công chúa hả ???? Giời, giống tiểu mỹ thụ hơn( Au: Chị gái chị thông minh ghê ).
- Ơ, nếu thế thì sẽ có ai đó bị mất ngôi làm Queen trong trường rồi. Há há há há. Dzui ghia
Bỏ qua ngàn lượt câu nói của mấy bả. Thật ra thì trong trường này trong mỗi năm đều có một cuộc thi. Đó là, King And Queen. King sẽ là một chàng trai có lượt tim nhiều nhất trong app của trường sẽ là King, nếu năm sau ai có lượt tim nhiều hơn sẽ làm King. Queen cũng tương tự như thế nhưng về Queen thì có thể là nữ cũng có thể là nam. Nếu như năm đó King và Queen đều bị thua bởi các học sinh khác trong trường thì phải nhường vị trí đó trong năm. King và Queen trong năm đó sẽ ngẫu nhiên bị ghép thành một cặp đôi. À King là lão đại trong trường đó nha. Với lại còn có cả nô lệ nữa, nô lệ là những người học sinh trong trường, cấp dưới của King và Queen, là phục vụ của họ, chỉ nghe lời của King và Queen thui. Thôi lạc đề quá về thôi.
Thế nhưng có ai đó vẫn còn đứng đơ trước nhan sắc đó. Nó quá đẹp, ôi gương mặt ấy. Đôi mắt nai tinh nghịch, sóng mũi cao vun vút. Làn da trắng không tì vết. Thế nhưng từ đâu đó có một con bánh bèo bước ra.
- Nè anh, đứng đây làm gì vào lớp thôi- Vâng đó chính là Sanhi, người là Queen trong trường. Còn King thì chắc ai cũng biết, đó là Thế Huân a~
- Ừ- Anh trả lời vỏn vẹn một chữ mắt vẫn không thể rời ai kia.
Thoát khỏi đám hỗn loạn cậu đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Đến phòng của thầy." Cốc... cốc..."
- Ai đó ? Vào đi.
- Dạ, chào thầy em là Lộc Hàm. Em đến nhận lớp ạ.
- Hừm... Lộc Hàm sao ? Cái gì Lộc Hàm ???
... Còn tiếp ở chap sau ....
********************************************
Thật ra thì đây là " con " đầu của mình. Nên có gì sai sót thì giúp đỡ cháu nó giúp mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ " đứa con " của mình !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top