Chương 8:Gặp lại rồi...
-Anh giúp tôi?!-Nó nghi hoặc hỏi
-Phải,cô phải nhớ tối nay khi nào tôi đến sẽ gõ cửa ba tiếng.Khi đó tôi sẽ đưa cô ra ngoài!
-Ừm..
Sau đó tên đó rời đi.Nó ngồi chờ mà trong lòng đầy thấp thỏm lo âu,liệu điều mà tên kia nói là thật hay là lừa gạt nó ăn thứ đồ ăn có thuốc gì đó ở trong?!Nhưng nếu muốn giết nó thì cần gì hắn ta phải làm vậy,thay vì làm rườm rà đến thế thì chi bằng đâm nó một nhát cho rồi.
Tối đó,khi đồng hồ bên ngoài đã điểm mười hai giờ đêm.Trong không gian rộng lớn nơi nó bị giam,nó nghe thấy tiếng gõ cửa..
1 lần,2 lần,3 lần,...
Sau đó là giọng nói:
-Là tôi đây,đến lúc rồi!
Tiếng mở khóa vang lên sau đó cánh cửa cũng được mở ra,người muốn giúp nó có vóc dáng hơi gầy nhưng cao nét mặt không hề bặm trợn như những người khác.
-Đi thôi,tôi chỉ có nửa tiếng cho đến lúc thay ca trực!
Nó ngoan ngoãn đứng dậy và bắt đầu hành vi tẩu thoát.
Trên hành lang dài tối đen như mực,chỉ có thể thấy được đường đi nhờ ánh trăng từ ngoài soi vào.Hắn ta lấy từ trong túi ra một chiếc đèn pin sau đó đưa cho nó cầm
-Cái này,sau khi ra ngoài rồi thì cô cầm lấy mà soi đường đi,cứ yên tâm đi sau khi rời khỏi đây đi một lát nữa thì sẽ ra đường lớn thôi!
-Nhưng...tại sao anh lại giúp tôi?
-Không giấu gì cô,tôi vốn là cảnh sát giả dạng vào đây đã gần hai năm để tóm gọn bọn buôn người này!
-Buôn người?
-Phải,việc chúng qua khỏi cửa xuất khẩu đã là việc vô cùng quan trọng đã vậy chúng còn vận chuyển rất nhiều hàng cấm và buôn người qua cửa biển.Nhưng việc tôi làm không quan trọng,việc bây giờ là phải đưa cô ra ngoài!Theo tôi.
Hắn kéo nó ra ngoài,men theo dọc hành lang cho đến khi trèo qua khỏi bức tường cao thì mọi việc vẫn ổn thỏa.Hắn đẩy nó leo ra ngoài nhưng bản thân bị kẹt lại và không may là bị đám người bên trong hay tin nên kéo người ra bắt lại.
-Mau chạy đi,đừng lo cho tôi tự tôi sẽ thoát ra được!!!
Hắn ta hét to,sau đó bị túm lại kéo xuống.Tuy nó rất áy náy trong lòng nhưng bây giờ cô phải về nhà bình yên trước sau đó thì sẽ tìm cách.Nó ba chân bốn cẳng chạy hụt hơi mới ra được đường lớn và thật may là không ai bám theo cả cho đến khi cô thở phào nhẹ nhõm thì vang lên tiếng những chiếc xe phân phối lớn đang chạy theo sau,đâu đó vang lên tiếng hô hoáng:
-Đứa nào bắt được,tao trọng thưởng!!!
Sau đó là tiếng reo hò tán thưởng và tiếp nối là tiếng rồ ga dữ dội.
Nó lại bắt đầu chạy trên con đường dài không có bóng người,những âm thanh đằng đằng sát khí đằng sau càng lúc càng gần.Khoảng cách chẳng còn bao nhiêu nữa thì tiếng súng vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng,một thứ gì đó trúng thẳng vào chân phải của nó khiến cho chân nó đau nhói và dần mất đi cảm giác cho đến khi chân nó bị tê liệt hoàn toàn,nó mới nhận ra phát súng lúc nãy trúng vào chân nó.Máu ở chân cứ chảy mãi chảy mãi không ngừng,khắp mặt đất đâu đâu cũng toàn là máu,lúc này phía sau lại có tiếng nói:
-Cố gắng cũng không ích gì đâu,sắp mất máu đến chết cũng còn bướng bỉnh sao?!!
Quả thật nó cảm thấy rất chóng mặt,chạy được vài bước nữa thì mọi thứ trên thế giới này dần nhòa đi,có lẽ vì chạy nhưng chân lại đang chảy máu nên mới xảy ra việc như vậy.Nó đành dừng lại nghỉ chân ở một con hẻm phía sau là một con kênh nhỏ,mặt nó trắng bệch,đôi môi trở thành màu tím mồ hôi chảy dài khắp mặt nó nó ngước mặt lên nhìn bầu trời,quả thật lần này sẽ không thể trở về bên anh,cũng sẽ không còn cơ hội gặp bất kỳ ai nữa rồi.
Lúc đó,có một tên trong bọn bắt cóc đã tìm thấy nó và gọi những tên còn lại chạy đến.Đứng giữa một đám người đang lăm le giết chết nó và một bên là kênh rạch nó bị dồn vào đường cùng và nếu không suy nghĩ mau lẹ thì chắc chắn không còn hy vọng.Một tên tiến lại gần nó sau đó lấy trong túi áo ra một con dao bấm:
-Ngoan ngoãn mà quay lại bên đây đi,sớm muộn gì mày cũng chết chỉ là tao đang giúp mày chết nhanh hơn một chút thôi!
Hắn dồn nó đến sát mép kênh chỉ cần sơ suất một chút sẽ ngã ngay xuống dưới,tiếng đá lăn lách cách theo chiều dốc ngay dưới chân nó ngày càng gần.Trong một lúc không suy nghĩ,nó liều một lần cho dù bây giờ có ở lại cũng chết thay vì rơi xuống đây nếu có chết cũng chết nguyên vẹn một chút và cô đã chọn nhảy xuống cái kênh rạch nước đang chảy xiết kia...
-Mày làm gì vậy?!!!!
Thấy bản thân nó tự gieo mình xuống,một đám người xúm lại hỏi tên đang hăm dọa nó nãy giờ.
-Ông ta đã nói là không được giết nó chỉ hăm dọa nó thôi!Còn mày vừa làm gì vậy hả?!!
-Xác còn không có đem về thì lần này mày chuẩn bị tinh thần đi là vừa!
-Tốt nhất đừng nên lôi tụi tao vô vụ này,nghe rõ chưa!!!
Rồi bọn họ rời đi,mọi việc tiếp sau đó trong trí nhớ của cô chỉ là những mảnh ghép lúc ẩn lúc hiện không thể nhớ nổi,trong lúc cô rơi xuống dốc thì vô tình đầu đã đập thật mạnh vào một tảng đá to...máu lại tiếp tục chảy từ đầu và chân cô cho đến khi cô mất đi ý thức và bất tỉnh hoàn toàn.
-Thưa giám đốc,vẫn chỉ có tin tức gì của cô Ayasa sao?
Trong căn phòng của anh,người trợ lý mang một ít đồ ăn vào và hỏi.Việc nó mất tích cũng đã một tuần nên không ai là không biết chuyện này duy nhất chỉ có trợ lý là ngày nào cũng hỏi thăm tin tức và báo lại cho anh...
-Tạm thời thì vẫn chưa!-Anh chán nản cầm điếu thuốc lá và dựa đầu vào cửa sổ,kể từ khi nó mất tích anh ngày càng xuống dốc thê thảm mái tóc rối bù đã không còn được chau chuốt,chiếc sơ mi trắng nhàu nát và trên cả là khuông mặt gầy gò hốc hác của anh.Cả ngày anh vẫn luôn giữ cho mình bản chất mà anh vốn có,luôn hoàn thiện mỗi công việc làm thật tốt còn về đêm thì không lúc nào là anh không huy động người tìm kiếm nó với mong muốn sớm sẽ gặp nó.
-Hôm qua,giám đốc cũng thức khuya lắm rồi hay hôm nay tranh thủ nghỉ ngơi một chút?
-Tôi không buồn ngủ,tôi phải ra ngoài hóng gió một lát nếu cậu buồn ngủ thì cứ ngủ trước đi đừng chờ tôi.
Nói rồi anh lấy chiếc áo khoác đen mắc trên ghế và rời đi...
Tối nay anh không dùng xe chạy đi mà có nhã hứng đi bộ,bởi lúc trước có một cô gái ngốc luôn nói với anh muốn đi bộ để tiết kiệm tiền ban đầu anh không tán thành bởi đi như thế này thì có hơi mệt nhưng về sau anh lại thấy việc đi bộ như thế này cũng không tệ.Vừa được xem những thứ mà khi lái xe không thấy được,mà vừa được bên cạnh nó lâu hơn dự định nên anh cuối cùng cũng thích ý kiến này.Cơn gió thổi ngang qua làm cho anh không chịu được mà rùng mình,quả thật là tối nay rất lạnh nhưng anh không lo cho mình mà lo cho cho cô,anh tự hỏi cô bây giờ như thế nào và vô cùng trách bản thân tại sao lại không thể bảo vệ dù anh đã hứa với nó sẽ không bao giờ để nó đau mà!.
Việc nó bị mất tích anh vẫn không nói với ba mẹ nhưng ngày mốt là họ về nhà,anh không biết sẽ phải đối phó thế nào với sự vắng mặt của nó,không lẽ nói với họ sự thật?Nhưng vốn anh không muốn bất kỳ ai phải lo lắng cho chuyện của mình,những việc anh có khả năng làm được thì anh nhất quyết sẽ không nhờ sự trở giúp của ai cả.Tính anh vốn rất "cao lãnh" nhưng từ khi anh yêu nó thì anh đã giới hạn mức độ "cao lãnh" ấy lại,chỉ lạnh nhạt với những ai cần lạnh nhạt nhưng riêng nó thì ngoại lệ.
Cho đến bây giờ anh lại cảm thấy rất yếu lòng,rất muốn uống cho thật say để không phải suy nghĩ nhưng nếu anh say thì ai sẽ là người lo lắng cho anh?Ai sẽ tiếp tục đi tìm nó?Anh dặn mình hiện tại không bao giờ được phép gục ngã vì nếu anh như thế thì ai sẽ giúp anh đứng dậy?Chính vì nó nên anh vẫn phải tự đứng dậy tiếp tục,anh vẫn luôn hy vọng sớm thôi nó sẽ về bên anh nhưng trong thế giới rộng lớn này anh biết phải bắt đầu tìm từ đâu?Cuối cùng thì anh dừng lại trước một con kênh nhỏ,lấy trong túi ra một bao thuốc lá và lấy ra một điếu thuốc châm lửa và anh đưa lên miệng...hòa cùng với làn khói từ điếu thuốc thì là một màn sương mỏng trước mắt,cho đến khi anh ngồi xuống bãi cỏ gần đó thì anh thấy bóng dáng của một người đang nằm dưới lòng sông.Anh ban đầu vốn cũng không có ý định giúp đỡ nhưng lại không thể khống chế được đôi chân mà lại gần người đó.
Người đó có bóng lưng trong rất quen...có thể...!?
Anh trượt xuống vách kênh và chạy lại bóng người ấy nhưng trong tim anh luôn khẩn cầu người đó sẽ là nó,anh sẽ ôm lấy nó thật chặt để nó không thể biến mất nữa.Tim anh bắt đầu đập loạn xạ có lẽ là vì mệt?Còn là nỗi lo âu không biết đó có phải là người con gái mà anh muốn gặp hay không...khoảng cách gần xích lại với nhau hơn,anh chạm vào thân người nhỏ bé sau đó bế lên vén mái tóc che mất một nửa khuôn mặt vì anh muốn xác minh đây chính là nó.
Anh nhìn chằm chằm vào người đối diện với mình sau đó môi anh khẽ mấp máy gọi tên của người con gái anh yêu,người luôn hiện diện trong tâm trí anh,một cái tên thân quen nhưng cũng thật xa cách:
-Ayasa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top