Chương 4:Mùa đông ấm áp

Nó nhoài người ngồi dậy xem đồng hồ,nhưng thấy vẫn còn sớm nên định nằm ngủ tiếp nhưng một thứ khiến nó không thể ngủ tiếp là một mùi thơm của...THỨC ĂN!!!,nó chạy vào bếp thì thấy anh đang đứng nấu ăn???Không phải anh đã từng nói mình không biết nấu nướng sao?!?Nó lại gần anh,anh cũng nhận ra được sự hiện diện của nó nhưng anh vẫn tiếp tục làm việc
-Không phải anh nói là anh không biết nấu nướng gì sao?-Nó hỏi
-Ai nói vậy,anh nói là "không giỏi" cũng đâu có nghĩa là anh không biết!
-Ồ!
-Sao không ngủ đi,hôm nay là chủ nhật mà!
-Muốn ngủ lắm nhưng vì mùi thơm ngào ngạt trong bếp lôi kéo em dậy,hìhì...-Nó mỉm cười
-Chỉ giỏi biện minh
Sau đó,anh và nó cùng ăn sáng,đồ ăn của anh làm không đến nỗi tệ,có khi còn ngon hơn đồ ăn nó làm:
-Nói ra thì ngại nhưng đúng thật là rất ngon!
-Đương nhiên là ngon hơn thức ăn em làm!-Anh mỉa mai nói
!!!
Không kìm chế được cơn giận nó "bùng nổ năng lượng" sút vào đầu gối anh một cú rõ đau:
-Nếu anh chê vậy thì đừng ăn!!
Nó đứng dậy định bỏ đi nhưng nếu muốn đi ra thì phải đi ngang chỗ anh ngồi nên anh đã nhanh chóng ôm nó lại
-Buông em ra!-Nó vùng vẫy
-Nếu anh nói không thì sao?
Câu hỏi của anh làm nó ngừng vùng vẫy lại,anh để nó ngồi trên đùi mình,khi ấy không gian xung quanh thật tĩnh lặng nó có thể nghe được nhịp tim của anh,nó hỏi với một vẻ mặt lo lắng:
-Tim anh bị sao vậy,không lẽ anh bị bệnh tim sao?(hỏi ngu vậy trời =_=",Ayasa:Tại tui không biết,tui hoàn toàn trong sáng 100% luôn nhá>_<,Ruyto:Bên anh để xem em còn trong sáng nổi được hay không?!,Ayasa:....)
-Em nghĩ xem vì sao tim anh lại như thế?-Anh hỏi
-Bệnh tim!-Nó thẳn thừng đáp
-Ngu!-Anh cốc vào đầu nó một cú
Nó bực bội khi tự nhiên khi không lại bị cốc đầu như thế,nó đấm vào ngực anh.Tất nhiên anh bị đau và đồng thời tim anh cũng không còn đập điên loạn như khi nãy nữa.
-Xong,đã chữa xong bệnh!-Nó tự hào nói
-Em có biết rằng bệnh này của anh chỉ có em là "liều thuốc" chữa bệnh thôi hay không?
-Anh yên tâm,sau này anh có đau tim nữa thì cứ gọi em,em sẽ cho vài đấm vào tim anh nhé!
-...
Anh im lặng toàn tập,không thể ngờ là nó lại ngốc đến mức không hiểu anh nói gì,mà thôi kệ nó cứ ngốc như thế cũng được vì đã có anh bảo vệ nó mà!Đối với anh nó là "bảo bối" mà anh luôn yêu thương.Sau khi ăn xong anh dọn dẹp lại nhà bếp,sau đó anh ngồi đọc sách còn nó thì nằm trên đùi anh lướt lướt điện thoại,mỗi người một việc^_^,sau khi đã chơi điện thoại chán chê nó quăng cái điện thoại sang một bên.Nó nhìn anh nhưng anh lúc đó dường như không mấy gì quan tâm đến nó,nó lay tay anh,anh nhìn nó
-Sao vậy?!-Anh hỏi
-Chán!
-Kiếm gì chơi đi!
-Nhưng không có gì chơi hết á>_<
-Vậy bây giờ muốn gì đây,cô?
-Đi ăn đi!
-Mới ăn xong.
-Đi uống trà sữa!
-No rồi.
-Hay là đến Kirishima center đi!
-Chỗ con nít ấy á?!!
-Đi mà.-Nó nài nỉ
Nhìn "bảo bối" của anh thế này khiến anh không kìm được lòng mà chở nó đi đến nơi nó muốn, Kirishima center là khu vui chơi khá nổi tiếng trong hai năm gần đây,được xây ở gần trung tâm thành phố nên cũng khá đông đúc.Trước giờ anh không mấy gì ưa thích nơi náo nhiệt như chỗ này,nhưng vì niềm vui của nó nên anh đành đưa nó đến đây chơi
-Oa~~~,đây là khu vui chơi lớn nhất mà em từng thấy!!!-Nó hớn hở nói to sau đó chạy luôn vào trong
Nó và anh đã thử rất nhiều trò chơi,lần nào cũng gom gần hết các món giải thưởng trên sạp nhưng...đa phần là vì nó muốn nên anh phải chiến thắng và lấy được món đồ mà nó thích.Lần đầu tiên là trò ném vòng giành lấy gấu bông,lần thứ hai là trò câu yoyo,...,và còn rất nhiều lần chiến thắng khác.Có nhiều giải thưởng đến nỗi hai tay nó ôm không hết đành phải bỏ vào xe rồi tiếp tục đi chơi,anh và nó đã chơi đến khi trời tối mịt,anh lái xe đưa nỏ về nhà và trong xe chất một đống gấu bông.Lúc họ đang cười nói rôm rả thì chiếc điện thoại trong túi áo anh reo lên
-Alô,là Haru đấy à!
...
-Phải,tối nay tôi có việc phải ra ngoài
...
-Giờ đến công ty sao?-Anh nhìn sang nó vẻ mặt đắn đo
...
-Được,15' nữa tôi đến!
Anh cúp máy cho vào túi rồi cho quay đầu xe lại
-Có việc ở công ty sao?-Nó hỏi
-Ừ,là Haru cậu ta kêu anh lên công ty vì có một tập đoàn khác nói rằng công ty của anh ăn cắp bản quyền về một sản phẩm mới ra mắt!-Ánh mắt anh tràn đầy giận dữ khi anh nói hai từ "ăn cắp" tay anh nắm chặt lấy cái vô lăng.
Nó lấy tay mình cầm chặt tay anh
-Khônh phải anh ăn cắp,anh đã tự nghĩ ra sáng kiến về mẫu sản phẩm đó mà,chính em đã thấy anh đã phải suy nghĩ và thức trắng rất nhiều đêm đến nỗi anh bị suy nhược vì không ăn uống,chắc là chỉ có nhầm lẫn gì thôi!-Ánh mắt nó kiên định nhìn anh
Anh nhìn nó,đến lúc này nó vẫn tin anh trong sạch ư?Trước đây cũng vì ánh mắt này của nó đã làm tim anh rung động.
4 năm trước khi nó chỉ vừa mười bốn tuổi và khi đó công ty của anh cũng lâm vào tình cảnh như bây giờ...
Anh đang ngồi bế tắc vì không biết phải làm sao khi công ty anh đang bị thưa kiện cũng vì lý do ăn cắp bản quyền,ai cũng không tin anh dù anh đã làm mọi cách để chứng tỏ mình trong sạch.
-Tại sao không ai tin tôi!!!
-Có em tin anh!-Nó ngồi xuống cạnh anh
Anh bất lực nhìn nó,trước đây anh chưa từng phải rơi nước mắt trước mặt ai cả,nhưng không hiểu vì sao khi ở bên nó cảm xúc anh lại vỡ òa,anh ôm nó rồi gào khóc nức nở:
-Tại sao?Tại sao không ai tin anh?!Anh đã nói sự thật nhưng họ không thèm tin anh...
Vòng tay nó ôm lấy anh:
-Không sao cả,em chắc đó chỉ là hiểu lầm,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,tuy không ai tin anh nhưng anh còn có em và em hoàn toàn tin rằng anh trong sạch!
Một tháng sau,bên công ty đòi kiện đã nhận ra sự lầm lẫn của mình và đã huỷ bỏ khởi tố không kiện nữa,và cũng đã bồi thường cho công ty của anh một khoản chi phí coi như đền bù.
Trở lại với hiện tại...
-Không lẽ em vẫn tin anh sao?
-Tất nhiên rồi,dù thế nào đi nữa,dù mọi chuyện có tệ hơn bây giờ thì anh hãy nhớ vẫn luôn có em ủng hộ,luôn bên anh!Bây giờ thì đi giải quyết chuyên này cho xong đi nào!
-Ừ.-Dường như niềm tin nơi anh đã trở nên vững vàng hơn

Anh đã ở trong phòng họp đã bốn tiếng mà vẫn chưa thấy anh ra,nó bồn chồn lo lắng,liệu những người đó sẽ đòi kiện cho đến cùng không, nó len lén dòm vào khe cửa và nghe lén được những gì đang xảy ra trong đó và hình như anh của nó đang bị bên phía của tập đoàn kia chèn ép thì phải.Dường như sự kìm nén của nó đã lên đến đỉnh điểm nó dùng hết cái gan to hơn trời của mình mà mở toang cửa phòng họp rồi xông vào:
-Ông không được kiện anh tôi!!!-Nó hét to
Biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía nó,bây giờ nó mới thật sự ngượng chín mặt,anh đứng dậy kéo nó ra ngoài rồi thì thầm:
-Sao tự nhiên em vô đây chi?
-Tại em muốn giúp anh mà!
-Muốn giúp anh thì ra ngoài giùm anh đi!
-Anh yên tâm,em lo được!
Nó bình thản bước vào lại và coi như không có gì xảy ra,còn anh thì không còn từ nào để nói với đứa em gan trời này
-Chào,tôi là Komatsu Ayasa,và cũng là em gái của Ruyto!
Rồi mọi ánh mắt hướng lại về Ruyto
-E hèm..,tôi xin lỗi vì xông vào bất ngờ như thế này,à có phải vị ở kia là chủ tịch tập đoàn Iyeyasu không?
-Phải,nhưng tôi có quen biết cô sao?-Vị chủ tịch kia nói
-Ông nổi tiếng trên mỗi trang báo như thế mà ai lại lại không biết ông Iyeyasu Erik nhỉ?
-Ừ,cũng đúng ha.-Vị chủ tịch Erik kia mỉm cười sảng khoái khi có người tâng bốc ông ta như thế,ông Iyeyasu này là một lão béo đã vậy còn dùng tóc giả che đi phần đầu hói của mình
Còn về phần Ruyto thì vẫn chưa có chút hiểu gì về hành động này của nó nhưng anh vẫn muốn chờ xem nó sẽ làm gì nên anh đành ngồi im nghe nó nói.
-Có phải ông Iyeyasu muốn kiện ông ty này không?-Nó nghiêm nghị hỏi
-Phải,tôi muốn kiện vì công ty này đã ăn cắp bản quyền của tập đoàn của tôi!
Xung quanh bắt đầu nháo nhào lên cãi lại ông ta nhưng Ruyto đã ra hiệu cho họ dừng lại.
-Vậy thì dựa vào cái gì hay lý do gì mà ông Iyeyasu chắc chắn là công ty của anh tôi ăn cắp bản quyền của tập đoàn của ông?
-Vậy cô chưa xem báo của tuần này á?!Trên trang nhất là mẫu sản phẩm mới của công ty này nhưng cô xem xem.-Ông ta đưa thêm một quyển báo và chỉ vào một mẫu dây đá quý saphire xanh lam.-Cô xem coi có giống nhau không?
-Ồ!Vậy mẫu dây chuyền này của ông tung ra thị trường đã được bao lâu rồi nhỉ?
-Đã bán ra thị trường gần 2 tháng!
-Vậy ông có biết anh tôi đã lên dự án này từ nửa năm trước rồi không?Và có lần phòng anh tôi bị mất trộm nhưnh điều kỳ lạ là tên trộm này không lấy tiền hay những thứ giá trị khác mà lại lấy ngay bản vẽ vừa hoàn thành của anh tôi.Vậy ông nói xem có tên trộm nào lú lẫn vậy không?
-...,à thì tại chắc phòng anh cô không có gì giá trị nên mới lấy bừa!-Ông ta biện hộ
-Vậy sao?Trong nhà tôi chỉ có phòng anh tôi là có nhiều thứ giá trị hơn ông tưởng đấy,có cần tôi phải đem một bình gốm sứ thời vua Tần cho ông xem không?
-...
Dường như lão ta không còn gì để cãi lại nữa nên lão nói to:
-Dù...dù gì tôi cũng phải kiện!
-Dựa vào cái gì,lời nói của ông á,không thể được đâu,còn tôi thì tôi có thể buộc tội ông đấy.Thứ nhất từ lúc tôi nói chuyện với ông mắt ông lúc nào cũng liếc ngang dọc tránh không nhìn vào tôi và chỉ có những kẻ có tật giật mình mới hành động như thế, thứ hai mồ hôi ông toát ra rất nhiều cũng từ khi nói chuyện với tôi nhưng trong này lại đang bật điều hòa và điều hòa đang ở mức 16°C,và cuối cùng là..-Nó cúi xuống lượm một thứ gì đó và nó giơ một tờ giấy và trên đó là một chiếc vòng cổ hệt như cái ở trang tạp chí ban nãy.-Cái này tôi vừa lượm được ban nãy,nó chính là của anh tôi vì khi vẽ anh tôi đã kí tên mình lên đó để không nhầm lẫn
Căn phòng trở nên im lặng,lão Erik thì không biết nói gì nữa vì trận này đã bại trận rồi.Mọi người cảm ơn nó rối rít còn anh thì chỉ đứng ở xa khoanh tay mỉm cười dịu dàng nhìn nó.Sau đó mọi người ra về và anh với nó cũng vậy
-Lần này phải cảm ơn em rồi!-Anh nói
-Không có gì đâu,chỉ là em thấy ông ta chèn ép anh nên em đứng ra bênh vực thôi
Anh quay sang ôm lấy nó,nó tựa đầu vào ngực anh,cả hai cùng ôm nhau trong màn đêm đen đang buông xuống,nhưng...kìa có những bông tuyết nhỏ đang rơi,đã là mùa đông rồi nhưng...mùa đông năm nay cảm giác thật ấm áp trong vòng tay anh
-Cám ơn em!-Anh dịu dàng nói
-Em đã nói em sẽ luôn bên cạnh anh mà,sẽ luôn ủng hộ anh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.-Nó mỉm cười ngước nhìn anh
Anh cúi xuống hôn lên trán nó rồi anh cũng nở một nụ cười,nụ cười của anh đã lâu rồi nó không thấy nhưng khi anh cười lần này cái cảm giác lạnh xung quanh đã dần biến mất,cứ thế nó và anh đứng ôm chặt nhau mãi,cùng nhau ngắm tuyết rơi trong sự ấm áp tràn ngập trong lòng.
Sáng hôm sau nó bước từ trên phòng xuống khi nó đang loay hoay đeo lại cái bịt mắt thì thấy anh đang nằm ở sofa ngủ rất say,nó nhẹ nhàng lại gần anh,lúc ngủ khuôn mặt anh trong như thoáng cười,nó lại gần anh hơn rồi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt anh thật kĩ:
-Lúc ngủ thì anh cũng không tệ cho lắm nhỉ?-Nó khẽ hôn lên má anh rồi đắp chăn lại cho anh.-Chúc anh ngủ ngon
Sau đó nó chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đến trường trước khi đi nó còn để lại cho anh một mẩu giấy nhắn kèm một hộp quà,nó khẽ bước nhẹ thật nhẹ ra cửa rồi bước ra ngoài sau đó thì khóa cửa.Sau khi nó đi được một lúc thì anh dậy,điều anh thấy đầu tiên là món quà nó để trên bàn
"Đây quà sinh nhật của anh
Mong rằng anh thích
                        Sinh nhật vui vẻ
                                      Ayasa"
Anh mỉm cười hạnh phúc đọc mẩu giấy nhắn rồi mở hộp quà bên trong là một chiếc móc khóa ngôi sao màu xanh lục viền bạc có đính thêm vài viên đá màu vàng.
Có thể nói sinh nhật năm nay là vui nhất đối với anh,và mùa đông năm nay cả anh và nó đều hạnh phúc và cũng là mùa đông vui vẻ nhất vì họ đã tìm được đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vamp