Chương 3:Hôn??!!
~^~^~^~^~^~^~
Xin lỗi vì đã bắt mọi người chờ chương mới vì bận học hè,(sắp nhập học rồi mà^-^),hôm nay rảnh rỗi nên viết tiếp.
~^~^~^~^~^~^~
-KHÔNG!!!-Nó hét lớn
Chiếc răng nanh từ từ sát gần lại cổ nó,nó bắt đầu vùng vẫy và không ngừng la lối om sòm. Nhưng vì nó là con gái nên sức lực có hạn và cuối cùng đành bất lực tòng tâm.Nó buông thõng người,sau khi xong "việc" anh cũng buông người nó ra và anh lạnh nhạt nói:
-Có phải trước đây tôi đã nói dù có chuyện gì cũng không được lên đây mà phải không?Cô đã không chịu nghe lời nên đành phải như thế này thôi!
Nó đưa tay sờ vào chỗ vết thương
ở trên cổ nó là hai vết răng nanh:
-V...ậy anh không phải là người sao?!
-Bây giờ có nhất thiết phải hỏi câu đó không?-Anh lạnh nhạt trả lời
-...
-Sao lết lên đây chi(có chuyện mới lên chứ khi không lên chi=_=)
-Nói!!-Anh ra lệnh
-A..à tại có mấy cái xác dưới nhà với lại em nghe có tiếng nước chảy nên...-Nó run rẩy nói
-Tôi tính xong "việc" rồi thì đi bật lại cầu dao rồi đi tắm ai ngờ cô về đúng lúc lại phát hiện ra hai cái xác người đó,haizz...!À,có một chuyện này tôi muốn nói với cô-Anh cười nham hiểm ghé sát tai cô thì thầm-Thật ra thì máu cô cũng có mùi vị ngon hơn so với bọn họ,cám ơn vì bữa ăn ngon này nhé!Nhưng...tôi không chắc liệu rằng sau này có còn "xơi" cô không đấy,cho nên cẩn thận chút!
-...
-Có phải chiều nay cô ra về sớm không?!
-P..phải!
-Cô không về nhà mà vào một quán ăn đúng không?
-Ừm...
-Có phải có một chàng trai chuẩn "soái ca" đã trả tiền giúp không-Nói đến đây giọng anh trầm xuống-Có phải cô đã có "tình yêu sét đánh" với hắn ta không?
-Écc..anh nghĩ đâu vậy làm sao em có thể yêu một người trong một khoảnh khắc chứ,không hề có, anh đừng suy nghĩ lung tung!-Nó cười trừ giải thích
-Vậy thì tốt,vì từ bây giờ cô sẽ không được gặp hắn ta nữa,và thêm nữa tôi sẽ đưa cô đi học và đón về,để tránh cô đi la cà không thèm về nhà!
-Ể°_°!!!Như vậy chẳng khác nào cầm tù sao?!-Nó phản kháng
-Không nói nhiều không thì tôi "thịt" cô thêm lần nữa đấy,liệu hồn đi,tối rồi về phòng đi,tôi muốn đi tắm!
-Không có chủ kiến,anh quá bảo thủ!
-Cái gì?Tôi bảo thủ?
-Phải anh bảo thủ!-Nó vênh mặt cãi lại
Anh nâng cằm nó lên:
-Nghe đây,EM GÁI-Anh nhấn mạnh hai chữ "em gái"-Đừng tưởng anh không làm được gì em nhé,lầm to rồi đấy!-Anh ép sát nó vào vách tường-Đừng cãi lời anh,ngoan ngoãn mà làm em gái ngoan đi!
Nó nuốt ực nước bọt,nhìn chằm chằm vào anh vì trước giờ anh đã nói là sẽ làm nên coi như cuộc "vùng dậy kháng chiến" thất bại,cứ như thế này thì đến bao giờ giai cấp " nông dân" có thể áp bức ách thống trị "phong kiến" đây=_=".Anh vẫn nhìn nó với nụ cười nửa vời trên môi,ánh mắt anh lúc này có gì đó trông rất ấm áp.Đôi mắt đỏ thẫm có lúc rất đáng sợ lúc thì không,anh vén nhẹ sợi tóc ở trán cho nó bàn tay anh cũng rất ấm áp kể từ khi anh 15 tuổi cả hai người đã không còn chơi đùa cùng nhau nữa và anh cũng không còn quan tâm nó nữa bây giờ anh lại bất thình lình quan tâm nó khiến nó hơi bất ngờ,nó buột miệng hỏi:
-Có phải anh đang giận em không?-Nó chớp chớp mắt nhìn anh như cầu xin lòng vị tha nhưng nó không biết rằng hành động này của nó làm cho tim "ai kia" loạn nhịp
-Tôi giận cô đến mức muốn giết cô luôn đấy!!-Anh nói
-Vậy bỏ qua cho em lần này thôi được không?-Nó cầu xin
-Không.
-Vậy thì em phải làm sao mới được tha tội đâyπ_π?!
Anh đặt nhẹ một nụ hôn vội lên má nó nụ hôn không nồng nhiệt nhưng đủ làm tay chân nó cứng đờ và tê liệt,mặt nó bây giờ chẳng khác gì trái gấc chín.Nó cúi gầm mặt nhưng anh đã nhanh chóng nâng cằm nó lên, hai đôi mắt nhìn nhau ánh mắt anh nhìn nó như muốn thiêu đốt tất cả,còn tim nó thì đập liên tục không ngừng,anh hỏi:
-Sao mặt đỏ thế?!-Anh cười mỉm
-...
-Có phải rung động rồi không?
-...
Nó lờ tất cả những gì anh hỏi(nói đúng hơn là không biết nói gì mà tim nó không chịu đập bình thường lại mà còn mạnh hơn nữa)
"Tim ơi,mày đừng đánh lô tô nữa coi,tao sắp bị mày hành chết rồi!".
Nó nghĩ.
Nó cứ im lặng như thế cho đến khi anh nói:
-Thôi,về phòng đi,lát nhớ nấu cơm ăn,hôm nay ba mẹ không về đâu!(lại tiếp tục lạnh như băng nữa rồi)
Nó bước ra khỏi phòng anh rồi đóng khóa cửa lại,tim nó đã dần trở về trạng thái bình thường và mặt nó cũng đã hạ bớt nhiệt độ.Nó bước chậm rãi xuống cầu thang dọn dẹp lại nhà cửa và bật cầu dao lên và nó tiếp tục lủi thủi xuống bếp nấu cơm chiều,trong lúc vẫn còn mãi ngẩn ngơ suy nghĩ về nụ hôn ban nãy thì vô tình nó cắt một nhát dao vào tay, nó nhanh chóng đi rửa sạch vết thương và dán băng keo cá nhân.
-Nụ hôn lúc nãy là có ý gì.-Nó tự hỏi
Nghĩ đến vẻ mặt khi nãy của anh ngay lập tức tim nó lại loạn nhịp,
anh và nó là hai anh em không cùng huyết thống và nó dư sức để hiểu được điều đó nhưng...nó thật sự chỉ xem anh là anh trai của mình,hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu nó.Và lúc đó bài nhạc chuông điện thoại của nó reo lên,là Ami
-Alô
-Lát nữa cậu có muốn đi ăn với tớ không?!
-Ừ,được vậy gặp nhau ở đâu?
-Nhà tớ nhé
-Ưm gặp cậu sau nhé.
Nó cúp máy rồi tranh thủ nấu ăn rồi thay đồ đi chơi với Hanako,Hanako là bạn thân của nó hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng đi đâu cũng có nhau.Nó vừa diện bộ váy và đôi giày mới mua thì phát hiện anh đang ngồi trong phòng khách nhìn nó
"Sao xuống mau vậy trời°_°,à quên anh có phải người đâu =_="Nó nghĩ.
-Giờ này mà còn đi sao?
-Em đi ăn với bạn rồi sẽ về,cơm thì em chuẩn bị sẵn ở trong bếp rồi đấy,thôi em đi...
-Đứng lại,ai cho đi?-Anh nói to
-Thì...
-Ở nhà!
-Nhưng...
-ANH NÓI Ở NHÀ,CÓ NGHE KHÔNG?!!
Hixx...~~,lại bị chèn ép nữa rồi đi chơi mà cũng cấm vậy=_=",còn hơn là thả tù lỏng nữa.
-Bạn em đang chờ,em phải đi!
-Vậy bạn em hay anh quan trọng hơn?(có lộn không vậy?nghĩ sao mà hỏi câu hóc búa thế)
-Đương nhiên là anh rồi,hìhì,thôi em đi nha!-Nó trả lời bừa coi như xoa dịu được anh để anh cho nó đi
-Đứng lại!-Anh nói.-Cho anh đi theo
-Nhưng...
-Không được sao?
-Hay là anh ở nhà đi!
-Nhưng...anh sợ ma
Éccc...anh là quỷ luôn rồi có ma nó sợ anh chứ anh mà sợ ma cái quái gì!Nhưng..vì mềm lòng trước vẻ mặt vô "số" tội của anh nên đành "vác" "của nợ" như anh theo.Anh lái xe theo sự hướng dẫn của nó đến nhà Ami,sau đó cả ba người đến một tiệm sushi gần trung tâm thành phố ăn,vừa bước vào quán ăn đã có bao nhiêu cô gái phải ngoái nhìn anh vì vẻ ngoài hoàn mỹ.Anh cũng lân la lại gần các cô gái ấy nhưng mục đích không phải là cưa cẩm mà trong mắt anh nó nhận ra được là sự thèm khát máu tươi mà bất kì vamp nào cũng có.Nhưng nó đã kịp kéo anh ra chỗ xa xa mấy cô gái ấy:
-Anh đừng có làm điều xằng bậy ở đây!-Nó thì thầm nói với anh
-Anh biết kìm chế mà em khỏi lo
-Hên xui ai biết được anh sẽ làm "gì đó" với mấy người đó thì sao?
-Ý em "làm gì đó" là sao?-Anh cười nham hiểm.-Em yên tâm anh sẽ chỉ "làm gì đó" với em thôi!
-Đồ biến thái!!!! >_<,anh đừng có suy diễn sâu xa quá!!-Nó không hay biết rằng chính câu nói này lại là công cụ tự làm khổ thân nó
-Anh?Biến thái?Suy diễn sâu xa sao?Có em mới suy nghĩ lung tung đấy,nhóc tỳ!
...
-Hứcc...em chưa có say mà!
-Em nhìn kĩ lại mình đi rồi nói chuyện với anh!
Không hiểu sao trong quán sushi khi họ đặt một bình trà nóng thì quán lại mang ra một bình rượu khiến cho cả bọn say khướt,sau khi đưa Ami về nhà thì anh với nó lang thang ngoài phố rồi họ dừng lại tại một chiếc ghế trước một tòa nhà lớn.Anh và nó ngồi kể chuyện cười cho nhau nghe rồi cả hai cùng nhau bật cười thật lớn thật sảng khoái,trước giờ anh và nó chưa bao giờ kể chuyện cười nên câu chuyện nào kể cũng lạt nhách nhưng họ vẫn ngồi cười như điên vì họ không muốn nhau buồn:
-Ahahaha...Hứcc công nhận Hứcc chuyện của anh kể lạt nhách à Hứcc...!-Nó ngã tới ngã lui rồi bật cười
-Vậy em thử kể cho anh nghe xem!
Nó kể toàn chuyện trên trời dưới đất chẳng có chút gì gọi là buồn cười,cuối câu chuyện đó nó hỏi anh:
-Anh nói xem Hức...tình yêu có Hức...âm thanh không?!
-Có!-Anh áp sát tai nó vào ngực mình
-Là trái tim sao?
-Ừ
-Không lẽ em Hức...với anh có mưu đồ đen tối gì sao?
-Ngu!
-Hìhì Hức...
Nó dựa đầu vào vai anh rồi bắt đầu lim dim ngủ,khuôn mặt nó bây giờ trông chẳng khác gì một thiên thần tinh khiết,đôi mi dài cong vút đen láy,đôi môi nhỏ nhắn như đang khẽ thoáng cười với anh.Anh lái xe đưa nó về nhà, anh bồng nó lên phòng nó rồi đắp chăn cho nó,anh khẽ hôn lên trán nó rồi bước về phòng mình.
Sáng hôm sau...
-Oa~~~!Nó ngáp dài rồi bật dậy,nó nhìn xung quanh phòng mình,cảm thấy đầu óc mình hơi choáng váng nó mới nhớ lại tối qua,trong lúc mơ màng nó cảm nhận được có ai đó đã đắp chăn cho nó và người đó còn hôn lên trán nó,nghĩ đến đây nó cảm thấy ấm áp trong lòng.Nó lấy chiếc điện thoại rồi gọi cho Ami:
-Alô?
-Tớ đây~~,cậu tìm tớ có gì không?Oáp~~~.-Ami đáp mệt mỏi
-Hôm nay tớ nghỉ học nhé,tối qua say bét nhè rồi hôm nay đau đầu quá!
-Tớ cũng nghỉ luôn chứ không đi học nổi!
-Vậy khi nào dậy thì gọi cho tớ rồi đi ăn nhé!
-Ừ nhưng không đi uống rượu nữa đâu nhé!
-Tớ biết rồi,tạm biệt!
-Ừ
Nó cúp máy rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ,nhưng chỉ được một lúc thì nó lại bật dậy vì nó nhớ rằng hôm nay đến phiên nó làm bữa sáng nhưng khi nó nhìn lại đồng hồ thì đã chín giờ,giờ này mà còn ăn sáng gì nữa.Nhưng ít ra cũng phải nấu cơm trưa để lát nữa ăn,nó tức tốc đi vệ sinh cá nhân nó với tay lấy cái bịt mắt đeo lên mắt rồi thay vội bộ đồ mới mặc thêm một cái áo khoác rồi chạy vọt xuống nhà.Nhưng...vừa xuống tới chân cầu thang nó chợt nhớ chưa đem theo tiền thế là phải chạy lên lại(chật vật dữ,nhoi dễ sợ).Sau khi đã lấy đủ tiền thì nó lái chiếc xe hơi màu trắng mà ba mẹ mới mua cho nó lao thẳng ra chợ,sau khi mua đủ thức ăn rồi nó lái xe về nhà,khi nó về đến nhà là nó cắm đầu vào "công cuộc" nấu cơm "siêu tốc",một tiếng sau cơm đã xong nhà cửa cũng đã sạch sẽ.Nó nằm dài trên sofa ôm chặt cái gối rồi tiếp tục chìm vào "giấc mộng".
(Chuyển sang phần Ryuto nhé^=^)
Anh ngồi dậy với tay lấy chiếc sơmi đen treo ở chiếc ghế cạnh bàn làm việc.Anh đứng trước gương chỉnh sửa lại chiếc áo và gài lại nút áo,trong gương là hình ảnh một "bo đỳ" sáu múi,gương mặt lạnh nhạt,đôi mắt màu đỏ thẫm,làn da hơi nhợt nhạt (chuẩn "soái ca" rồi>=<),anh bước vào phòng tắm chải lại mái tóc vàng nhạt,anh bước ra khỏi phòng tắm rồi mở cửa phòng bước ra ngoài,căn phòng của anh chỉ toàn là một màu xám buồn bã,kể cả màu rèm và ra giường.Trước giờ anh sống rất khép kín vì anh biết mình không phải là người "bình thường",lúc đó anh chỉ mới mười tuổi,anh cũng khá sốc nhưng điều này cũng lý giải lý do vì sao có đôi khi anh lại thèm khát máu đến mức điên cuồng,và lý do ba mẹ lại thêm mỗi bữa ăn một ly nước mà họ gọi là "nước ép cà chua",nhưng mùi vị loại nước đó rất kì lạ dù anh đã nhiều lần gặn hỏi nhưng không ai nói cho anh biết.Dần dần anh hiểu ra và bắt đầu sống khác đi,anh dần sống cởi mở hơn từ khi nó đến sống cùng với gia đình anh,nó luôn quan tâm anh và không ngần ngần ngại lo lắng cho anh và luôn quan tâm anh,nó không bao giờ xa lánh anh,nó còn cổ vũ động viên anh khi anh cảm thấy bất bất lực nhất và cho đến một lúc anh nhận ra mình đã có tình cảm với nó,nhưng anh lại không thể nói ra vì trước sau thì trên danh nghĩa anh vẫn là anh trai của nó.
Anh đã tự nhủ rằng mình không được vướng vào chuyện tình cảm này,nhưng anh lại không thể quên được khi ngày nào nó cũng xuất hiện xung quanh anh.
Trở về với hiện tại..
Anh đi xuống cầu thang,khi nhìn vào phòng khách và anh nhìn thấy nó đang ôm gối nằm ngủ,lúc này đã là mười hai giờ trưa
-12giờ,còn ngủ!-Anh chán nản nói
Anh bước lại gần chỗ nó nằm rồi anh khụy một chân xuống tay anh chạm vào má nó.
-Giá như mọi việc không phải như thế này!
Sau đó anh đứng dậy định quay người bỏ đi thì vạt áo anh đã bị nó túm lấy trong lúc đó nó lầm lầm nói mớ "đừng đi...~~mẹ",anh quay lại và gỡ tay nó và đắp chăn cho nó,anh sờ trán nó rồi anh nhẹ nhàng nói:
-Ngoan,ngủ ngon nhé,mẹ sẽ không đi(nhập vai diễn sâu dữ ^_^)!-Giọng anh không còn lạnh như bình thường nữa mà thay vào đó là sự ấm áp
Sau đó anh mới bỏ đi,trước khi đi khỏi anh còn viết cho nó một mẫu giấy.Khi anh bước ra gần khỏi cửa anh ngoái đầu lại và nhìn thấy trên môi nó là một nụ cười.Chính anh đã tự nói với mình rằng anh phải bảo vệ nó dù bất cứ việc gì xảy ra đi nữa.
~^~^~^~^~^~^~
Xong chương 3 luôn rồi nhé^_^,cám ơn mọi người vì đã chờ đợi ra chương mới,sẽ cố gắng cho ra nhiều chương mới và trong thời gian sớm nhất để mọi người không chờ lâu nữa nhé
Một lần nữa xin cám ơn mọi người💜💜
~^~^~^~^~^~^~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top