Chương 2:Không phải là người sao?!
Sáng hôm sau,cả nhà ba người họ đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường,Miwako vẫn không quên đem theo miếng bịt mắt vì trước giờ nó không bao giờ tách rời khỏi cái bịt mắt ấy,nếu không đem theo thì khi những người xung quanh sẽ thấy con mắt giả ấy và sẽ lại gọi nó là quỷ.
Ngọn núi nằm cách nơi họ sống chừng 1000km,để đến đó phải dậy từ rất sớm,gia đình họ sau khi đã trèo lên được đỉnh núi đã chụp rất nhiều ảnh lưu niệm,cả ba người đã cùng nhau ăn trưa,cùng nhau ngắm mặt trời lặn,...,sau đó họ bắt đầu chạy xe về nhà khi trời đã sụp tối,Miwako thì ngủ ở ghế sau.Không may...một chiếc xe tải mất lái lao điên cuồng vào chiếc xe gia đình ấy và cả người lẫn xe lao xuống một bờ vực gần đó...
Vài ngày sau báo đăng tin"một gia đình xấu số đã lao xuống vực,có hai người lớn tử vong duy nhất chỉ còn đứa bé gái may mắn sống sót và chỉ bị xay xước ngoài da nhưng sự việc đã gây ra một chấn động mạnh khiến đứa bé ấy bị mất trí nhớ",sau đó Miwako được một gia đình bên nội nhận nuôi vì họ thấy thương hại cho nó,chỉ mới năm tuổi mà đã mất ba mẹ lại còn bị mất trí nhớ,và gia đình nhận nuôi nó đã xem nó như con ruột và họ còn đặt cho nó một cái tên mới "Ayasa Komatsu" vì họ không muốn gợi lại sự việc đau lòng này.Khi họ đưa Ayasa về nhà(Thôi thì ba mẹ mới đặt sao thì gọi vậy:))họ còn giới thiệu nó cho cậu con trai tám tuổi của mình Ryuto:
-Đây là anh trai mới của con,mau lại chào anh đi nào Ayasa!-Người vợ thúc nó
-C..hào anh!-Nó nói
Ryuto nhìn nó rồi nói một câu:
-Đó là em con sao?mà sao lại phải che kín một con mắt thế?Mau cởi bỏ miếng che mắt cho tôi xem đi!
-Không được,mama đã dặn không được bỏ ra.-Nó nói
-Chỉ là xem chút thôi mà,có cần giấu kín vậy không,cho tôi xem đi mà!!Chỉ một chút thôi!!-Ryuto nài nỉ
-Nhưng...-Nó do dự
-Tôi không chê xấu đâu!
Sau đó,nó đành phải cởi bỏ miếng che mắt ra,Ruyto há hốc mồm nhìn thấy con mắt ấy của nó,còn ba mẹ của cậu thì không mấy ngạc nhiên vì họ đã thừa biết việc này rồi nhưng họ vẫn không chối bỏ nó mà còn thương yêu nó rất nhiều.Nó vẫn đứng im đó nhìn thẳng vào Ryuto,trong tâm trí nó chợt nghĩ rằng chắc cũng sẽ không khác gì mọi lần nó bị chửi là quỷ đâu nhưng...câu nói của Ruyto sau đó cũng khiến nó sững người:
-Mắt cậu ngộ thế nhưng trông cũng đẹp lắm,tôi cũng muốn có mắt như cậu!Bắt đầu từ hôm nay khi ở trong nhà cậu cứ bỏ cái che mắt ra đi cho tôi ngắm mắt cậu nhé!Tôi là Ruyto rất vui được gặp cậu!
Nó vẫn đứng đó ngây người như thế,lúc đó Ryuto chìa tay ra và nói:
-Rất vui được gặp em,em gái!
Nó giật mình liền bắt tay Ryuto và nói:
-Vâng!-Nó cười một nụ cười khiến bao người say đắm bở vẻ đẹp thuần khiết ấy
13 năm sau.
Reeng....
Tiếng chuông báo thức reo mãi trong một căn phòng tĩnh mịch,căn phòng được trang trí khá đơn giản nhưng lại rất sang trọng,giấy dán tường là những hoa văn đầy màu sắc,ở giữa phòng là một chiếc giường màu hồng,xung quanh căn phòng cũng không bày trí gì nhiều.
-Oáp..~~~-Một tiếng ngáp dài làm lấn át đi bầu không khí im lặng,một cô gái với mái tóc màu đen ngang lưng đang với tay lấy chiếc điện thoại tắt chuông nhưng...lại làm rơi mất chiếc điện thoại xuống sàn nhà,(cô gái ấy không ai khác chính là nó):
-Cái điện thoại chết tiệt,vậy cũng bắt lết xuống tìm~~-Nó chán nản nói rồi với tay xuống tìm nhưng được một lúc thì nó nằm nguyên tư thế đó rồi ngủ.
Tíc..tíc..tíc...
Nó bật dậy lần hai nó nhìn lên chiếc đồng hồ rồi nói:
-Tám giờ ba mươi...,dậy dậy đi học,đi học đi học quài~~~!-Nó chán nản đứng dậy dọn dẹp gối mền rồi đi vệ sinh cá nhân.
Sau 13 năm,bây giờ trông nó xinh đẹp hơn,trưởng thành hơn và tất nhiên sau bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn luôn gắn chặt với miếng che mắt trừ lúc ở nhà ra,nhưng nó vẫn không cảm thấy buồn về con mắt ấy của mình,tuy có đôi lúc con mắt thật của nó lại đau điếng khiến nó bao lần lại phải nhập viện những khi ấy trong tâm trí nó lại hiện hữu những hình ảnh đầy chết chóc nhưng chỉ hiện ra trong phút chốc rồi biến mất,nó luôn tự mình cố gắng nhớ lại những hình ảnh đó nhưng không lúc nào là nhớ được,ngay cả ba mẹ nuôi của nó cũng không rõ lý do khiến nó trở thành thế này.
Sau khi đã chuẩn bị xong,nó lao thẳng xuống nhà ăn thì tình cờ thấy Ruyto đang ngồi ăn sáng đã lâu lắm rồi anh mới ăn ở nhà một lần,cuối tuần anh về nhà duy nhất chỉ hai ngày còn có khi anh không về vì công việc ở công ty ngày càng nhiều.Khi anh thấy nó thì anh dừng ăn lại chậm rãi nói:
-Sao không vào đây ăn đi mà còn đứng đó!?
-A..dạ!?
Nó cũng ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng với anh,bây giờ anh không còn giống như lúc trước nữa càng ngày càng xa lánh càng lạnh nhạt hơn với nó và ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có.Cũng phải thôi,anh là giám đốc công ty lớn mà
-Sao không ăn đi mà còn ngồi đó,tính không đi học luôn à?!-Anh hỏi
Sau đó anh đứng dậy bỏ đi,trước khi đi anh còn ném lại một câu"xong rồi thì dọn cho tôi luôn nhé,tôi đi trước".
Nó cảm thấy hơi ức chế khi anh coi nó như người hầu nhưng vì anh bận việc nên phải đi trước thì thôi đành dọn giùm.
-Nè,cậu định cắt nát trái táo đó à?!-Ami hỏi(Ami là bạn thân của nó)
-Hả?-Nó bất giác ngừng suy nghĩ lan man và trở về với hiện tại,nó nhìn xuống quả táo đang bị nhuốm đỏ màu máu của nó lúc này nó mới biết rằng tay mình đang bị thương do vết dao cắt lúc nãy.-Áaaa!!!
Trước giờ thứ nó sợ nhất là máu,mà giờ cả tay lẫn trái táo đều dính máu khiến nó phát hoảng rồi bất tỉnh nhân sự,và Ami đã phải lôi nó xuống phòng y tế,trên đường đi đã gặp hơi nhiều rắc rối vì thể trọng của Ami và nó hơi bị chênh lệch(như 50-30 ý),và khi Ami lôi nó xuống đã làm nó tuột xuống cầu thang hai lần,va đập vách đầu nó vào tường nhiều lần đến nỗi đếm không xuể=.*''và tất nhiên khi nó xuống đến nơi thì mình mẩy đã bầm dập.Nó đã nằm ở phòng y tế cho đến hết buổi sáng,sau khi tỉnh dậy nó đã ăn khá nhiều ví như:2 cái sandwich,1 hộp sữa và 3 cái bánh bông lan nhỏ(ốm ốm như nó mà ăn hơn "hạm",nói nó chênh lệch với Ami thì cũng không đúng vì nó chỉ có 50kg ở tuổi 18).Sau khi đã cháp xong thì cũng đã ba giờ chiều,sắp đến giờ tan học,thì nó nảy ra ý kiến là về luôn rồi đi kiếm gì chơi sau đó về nhà nhưng ít ra cũng phải về lớp lấy cặp nó lén trốn ở cửa sau phòng học cho đến khi thầy Yamada bước ra khỏi lớp nghe điện thoại thì nó lẻn vào bằng cửa sau rồi lấy cặp ra một cách êm đềm nhất(gọi êm đềm cũng không hẳn là vậy,vừa vào nó đã trở thành tâm điểm của lớp nhưng lại không ai mách với thầy cả,thật là bạn bè chí cốt Π.Π).
-Xong rồi,về thôi!!
Nó chạy ra một quán ăn gần trường và gọi một tô ramen cỡ lớn và một đĩa sushi cá hồi:
-Itadakimasu~~~!!!
15' sau nó đã xử xong hết cả hai món mà nó gọi,nhưng...nó lại không đem tiền
-Chỗ này bao nhiêu tiền?Khỏi thối cũng được!
"Oa~~!ai đó đã cứu vớt đời tôi vậy?"nó nghĩ.
Một chàng trai cao to,mái tóc nâu nhạt,đôi mắt màu mâu hổ phách hút hồn,một vẻ đẹp không thể diễn tả.
-C..ám ơn anh nha!Mà tôi đâu có quen biết anh đâu mà anh lại trả tiền giúp tôi?!-Nó trấn tĩnh lại
-Cô không biết tôi nhưng tôi biết cô,chẳng qua là do cô không nhớ thôi!-Chàng trai đó nói
-Tôi có từng biết anh á?!
-Ừ,thôi tôi về trước có gì thì cô cứ gọi điện thoại cho tôi!-Anh lấy cây viết và viết vào lòng bàn tay nó một dãy số.-Mong sẽ gặp lại
-Ơ...ừ.m!
Trong khi nó vẫn ngẩn ngơ thì anh ta đã lái xe đi mất dạng,nhưng nó suy nghĩ lại nếu anh ta không phải lừa gạt thì chắc cũng là dụ dỗ lấy tiền nên nó cũng xoá dãy số trên tay đi:
-Tưởng tôi ngu á,trai đẹp thì có thể tôi thích nhưng anh đừng hòng dùng vẻ đẹp của mình mà lừa gạt được bổn cô nương đây nhé!!!
Tuy có lẽ nó không để ý nhưng nó đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người vì làm mất trật tự tuy vậy nó vẫn bình thản mà trả tiền rồi bước ra khỏi cửa và lao về nhà(công nhận như vậy mà còn bình thản được da mặt mặt dày thặc=_=).Sau khi về đến nhà...
Căn nhà chìm trong một bóng tối tĩnh mịch,nó nhìn dáo dác xung quanh thì nhìn thấy đồ đạc để lung tung còn có vài thứ đổ bể,cái màn ở phòng khác thì bị rách nát,..
-Sao tối dữ vậy,không ai bật đèn á?!-Nó men theo vách tường mà dùng ánh sáng của điện thoại để tìm công tắc đèn.-Ủa sao không bật được hay là đứt cầu dao rồi?
Đi mãi trong bóng tối nó vấp phải một thứ gì đó và làm nó ngã nhoài xuống đất và nó lại ngã ngay một vũng nước nhưng điều kì lạ ở đây là vũng nước này có mùi tanh,nó lượm lại chiếc điện thoại và soi xuống vũng nước ấy,nó giật bắn mình khi thứ nó thấy không phải là nước bình thường mà là...máu!!!
-Áaaaa!!!-Thứ nó sợ nhất trước giờ là máu vậy mà bây giờ tay và quần áo nó đều nhuốm đỏ màu máu tươi nhưng nó tự trấn tĩnh mình cố kìm cho không phát ra tiếng nấc nghẹn ngào ở cổ họng.Nó xoay người tìm chiếc điện thoại thì tình cờ nó lại đụng phải thứ nó vừa vấp ban nãy,nó lụm lại điện thoại rồi rọi vào"vật đó",thứ nó thấy bây giờ không phải là "vật" mà là một người và nói đúng hơn là...một cái xác,theo nó nghĩ thì cái xác đã chết rất lâu rồi ,nhưng điều không bình thường ở đây là cái xác đó trắng bệch như không có chút máu và không có mùi tanh bốc lên như mọi các xác khác.Trong lúc nó còn bận lo nghĩ thì ở lầu hai có tiếng động,không phải là tiếng bước chân hay tiếng mở cửa mà là tiếng nước rơi xuống sàn nhà(tai thính ghê thặc,lầu hai mà nghe được=_=)
Nó bước chậm rãi lên cầu thang tiến thẳng về phía chỗ nước chảy,hàng lang lầu hai vắng vẻ và tối om om khiến nó hơi rùng mình(à quên,bóng tối không phải nỗi sợ của nó mà là"thứ" ở trong bóng tối,và nỗi sợ này ở TOP2),nó bước lại gần căn phòng cuối dãy hành lang và duy nhất chỉ có một căn phòng của một người,là anh hai nó(tức là Ruyto)!Nó lấy hết can đảm gõ cửa và tiếng nước ấy ngừng lại,xung quanh lại trở nên im lặng,tiếng gió rít lên xuyên qua khe cửa sổ khiến nó sởn gai óc,nhưng một hồi lâu mà không có ai đáp lại,nó đẩy cửa bước vào:
-Anh hai ơi!?Em vào nhé!-Nó bước vào và căn phòng cũng tối om như ở hành lang và nhà dưới,nó lỡ đạp trúng một vật gì đó khá nhọn,và cảm giác đau ở lòng bàn chân nó cũng truyền lên trung tâm não bộ,nó nhấc chân lên xem thì thấy một mảnh thủy tinh cắm sâu vào chân nó và máu bắt đầu chảy ra
"TRỜI ĐẤT ƠI,ÔI THẦN LINH ƠI,SAO HÔM NAY TÔI GẶP MÁU KHÔNG VẬY"nó nghĩ.
Và trên giường là một cái xác hệt như ở nhà dưới và vẫn những điểm chung trên cái xác mái tóc rối bù,khuôn mặt trắng bệch không chút máu,tay chân thì đều có vết cào và bấu,và nó thấy một dáng người cao cao đang ôm một ai đó(đúng hơn là cắn vào cổ tại vì tối thui nên không nhìn rõ),người đó khi nhìn thấy nó thì ngừng lại và tiến lại gần nó,khuôn mặt này,ánh mắt này,..là anh nó.Ánh chiều tà rọi vào căn phòng và làm cho nó nhìn thấy anh rõ hơn nhưng điều quái lạ là ở môi anh có vết máu trên chiếc sơmi anh đang mặc cũng vậy:
-Anh bị thương sao?
-...
-Áo anh bị dính máu hết rồi!
-...
Anh không nói lời nào mà lại gần nó nâng cằm nó lên,anh nói:
-Tôi là vamp và em đã thấy tôi làm gì với hai người kia rồi chứ?Giờ thì đến lượt em đấy,em gái!
-KHÔNG!!!
••^•^•^•^•^•^••
Sorry vì sau khi ra chương này có thể sẽ ra chương sau trễ,mong các bạn thông cảm^_^
••^•^•^•^•^•^••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top