Huy
Chắc các ban thắc mắc Huy bấy lâu nay đi đâu
Huy đau buồn vì chuyện Dương yêu hắn mà không phải cậu nên đã qua Mỹ quản lý công ty của ba một thời gian. Cậu muốn quên đi nó, muốn quên đi những tình cảm mà cậu dành cho nó nhưng mà không thể
Càng quên lại càng nhớ
Càng quên lại càng đau khổ
Không còn cách nào khác là phải đối diên với sự thật
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết .
Vừa xuống máy bay cậu đã chạy đi tìm nó. Chưa bao giờ cậu mong gặp nó như lúc này. Cậu vui vẻ biết bao khi thấy nó đang ở đó, trong tầm nắt cậu.
Nhưng...
Nó lại đang khóc
Đôi vai bé nhỏ của nó run lên từng đợt, nước mắt nó tuôn như mưa
Nhìn nó như vậy, cậu thấy hận bản thân mình
Tại sao lại bỏ nó đi như vậy? Tại sao ngay từ đầu cậu không dám đấu tranh vì tình yêu của mình? Tại sao cậu lại quá hèn nhát. Bàn tay cậu siết chặt lại, các đốt ngón tay trắng bệch. Cậc tiến về phía nó, khẽ nâng mặt nó lên. Xót xa. Khuôn mặt bé nhỏ đã đẫm nước mắt
Tại sao.....ngay cả khóc....nó cũng không khóc vì cậu
Cậu khẽ lau những giọt nước mắt trên mặt nó, khẽ đến nỗi sợ nó vỡ ra. Tan tành
Nó cứ để yên cho cậu lau. Lau xong, cậu gạt đầu nó dựa vào vai cậu. Nó vẫn để yên, vì hơn ai hết, nó hiểu rằng lúc này nó cần người an ủi. Cả hai cứ ngồi như vậy, không ai nói một câu gì. Họ sợ rằng khi nói ra, cả hai người họ đều bị tổn thương. Quán cafe đối diện khẽ ngân lên một bài hát. bài hát này nó đã từng rất thích, nhưng sao giờ nghe lại cảm thấy vô cùng xót xa
Nếu biết khi yêu là trăm ngàn nỗi sầu
Có lẽ khi xưa đừng nên tìm đến bên nhau
Nếu biết yêu thương chỉ như là gió mây
Em sẽ chẳng nhớ nhung hao gầy.
Từng ngày cô đơn bờ môi gọi khẽ tên anh
Thầm hỏi con tim vì sao tình quá mong manh
Lạnh lùng đôi vai hồn như lạc giữa cơn mê
Đường về hôm qua mình em bỗng thấy não nề.
Chợt thấy nỗi buồn vương trên hàng mi héo hắt
Chợt thấy kỉ niệm trôi theo tình yêu đánh mất
Vội thức giấc để lau khô từng giọt nước mắt
Thì mới biết ta xa nhau không là mơ.
Chẳng muốn nhớ đến bao ân tình trong dĩ vãng
Chẳng muốn nhớ đến chi cho lòng thêm nát tan
Chỉ muốn lấp chôn nhưng sao lại càng in sâu
Một lần yêu phải chăng đến trăm lần đau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top