Giả dối
Nó mỉm cười gượng gạo gỡ tay Liên ra, trong đầu nó thoáng hiện lên một ý nghĩ cô bạn này không đơn giản. Không hiểu là cố tình hay vô ý mà lúc nó và hắn đi chơi thì Liên luôn suất hiện đúng lúc để...đi theo. Nó thì cảm thấy hơi bất tiện nhưng cũng không dám nói với hắn vì nó biết hắn thân với Liên. Những lúc đi chơi với nó, Liên luôn đi theo, nhìn hắn cười cười nói nói với Liên nó cảm thấy tự ái một chút, nhưng nó lại là người rộng lượng và ngây thơ nên nó không để í lắm. Nó chỉ nghĩ lâu ngày không gặp nên họ thân thiết vậy thôi.
Hôm nay, nó, hắn....và Liên đi chơi vườn bách thú. Những con thú vô cùng ngộ nghĩnh và dễ thương. Nó lêt chạy lại ngắm, còn Liên thì...hết sợ con này đến sợ con kia
_AAA Duy ơi tớ sợ con này
_AAA Duy ơi tớ sợ con kia
Nó đứng nghe mà nổi hết cả da gà. Chơi một lúc, hắn bảo bọn nó đứng chờ còn mình đi mua kem. hắn vừa đi khỏi, Liên hỏi nó, giọng có vẻ không vui
_Trông cậu có vẻ vui quá nhỉ?
Nó không hiểu ý nghĩa câu hỏi đó nên vô tư đáp lại
_Ừ, mình thấy rất vui
Liên đanh mặt lại
_Tôi nói cho cô biết nếu biết điều thì tránh xa Duy ra, Duy là của tôi
Nó hơi bất ngờ nhưng đã bình tĩnh đáp lại
_Xin lỗi cậu nhưng tớ yêu Duy và Duy cũng yêu tớ
Liên giận dữ
_Người Duy yêu là tao, nếu mày không chen chân vào thì tao và cậu ấy đã rất hạn phúc, mày quen cậu ấy bao lâu mà dám nói yêu cậu ấy chứ, mày có biết tụi tao là thanh mai trúc mã không hả?
_Tôi không cần biết cô quên cậu ấy bao lâu, tôi chỉ biết rằng tôi yêu cậu ấy, mãi là như thế
_Tao hỏi mày lần cuối, mày có tránh xa Duy ra không
Nó quả quyết
_Không bao giờ
Liên nhếch mép
_Được, tao sẽ khiến mày phải hỗi hận
Nói xong Liên lôi từ tring túi ra một con dao. Nó sợ hãi hỏi
_Cô muốn làm gì
_Mày yên tâm, tao không làm gì mày đâu
Rồi cô ta miết con dao vào lòng bàn tay, máu cũng theo đó mà chảy ra. Cô ta dúi dao vào tay nó, lấy tay còn lại của nó vả lên mặt cô ta rồi vò đầu mình như kiểu bị đánh rất dã man. Nó ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì Duy đã chạy tới. Liên thấy vậy kêu ầm lên
_Huhu Duy ơi cứu tớ với, Dương muốn giết tớ, tớ chỉ hỏi cô ấy có mệt không nhưng tự nhiên cô ấy nổi điên lên rồi làm tớ ra nông nỗi này
Hắn đứng nhìn nó đầy vẻ nghi hoặc lẫn tức giận. Hắn gằn giọng
_Có đúng như thế không?
Nó nhìn hắn kiên định
_Tớ không có
Liên được thể càng gào to hơn
_Aaa đau quá, chính cậu đã làm thế với tôi còn gì bây giờ cậu còn chối hả?
Nó im lặng, nó không muốn thanh minh vì nó nghĩ Duy sẽ tin nó
_Sao cậu không nói gì, có đúng thế không? - Hắn hỏi nó
Nó đã rất mệt rồi, rốt cuộc là hắn không tin nó
_Cậu không tin tớ?
Hắn quát lên
_Tôi hỏi có thật không?
Nó im lặng khiến hắn càng khó chịu, hắn bất lực buông ra một câu
_Cút
Nói rồi hắn quay ra bế Liên, lúc này đã giả vờ xỉu rồi cứ thế bỏ đi. Nó đứng chết chân tại chỗ, hắn không tin nó, chỉ vì lời nói của cô ta mà không tin nó sao. Nó bỏ chạy thật nhanh, chạy như trốn tránh tất cả. Nó chạy mãi, chạy đến khi không thở được nữa mới dừng lại bên đường, nó khóc, nước mắt lăn dài từng giọt.
Có người đã nói với nó, nếu kiếp trước ngoảnh đầu nhìn nhau 500 lần thì kiếp này mới đi qua trước mặt nhau một lần. Chắc kiếp trước nó đã nhìn hắn rất lâu để rồi kiếp này yêu hắn sâu sắc như vậy. Người ta cũng thường nói: hãy nói yêu thôi đừng nói yêu mãi mãi, nhưng chắc họ đã quên rằng, có một thứ luôn tồn tại đó là lòng tin. Chỉ cần tin tưởng nhau, chỉ cần nắm tay nhau đi hết được cầu Nại Hà* thì cũng sẽ có thể nắm tay nhau đi qua kiếp này, và cả kiếp sau nữa. Sẽ đến lúc đi qua được cái gọi là "mãi mãi" mặc dù không biết "mãi mãi" là bao xa.
Nhưng hắn không tin nó, không tin nó
Điều này cữ vò sẽ tâm can nó. Những nụ hôn hắn trao vội cho nó, những lúc hắn nói "Tớ yêu cậu" cứ thế hiện về trong nó khiến nó xót xa
Lúc này, một bàn tay vỗ nhẹ vai nó, bàn tay còn lại khẽ lau nước mắt cho nó. Nó ngẩng đầu lên nhìn, nhưng nó hụt hẵng
Đó không phải hắn
Mà đó là Huy
( *:Cầu Nại Hà là cầu mà khi con người chuẩn bị sang kiếp khác đầu thai phải đi qua. Trên cầu có vô vàn những cái búa, nếu để búa đập phải đầu thì sẽ quên hết truyện kiếp này. Nếu đi qua cầu mà không bị búa đập phải thì sẽ vẫn nhớ kiếp này mình là ai...và yêu ai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top