Chap 6: Vì thích cậu nên mới làm thế

Ngước mắt lên nhìn bầu trời tĩnh lặng, Vũ Hy cảm thấy bản thân lên từ bỏ. Rồi nhìn lại Thanh Nhi ngẫm nghĩ

  - Nè, tớ đã thích cậu ấy 3 năm rồi cơ mà, người quan tâm cậu ấy, an ủi cậu ấy, bên cạnh cậu ấy luôn là tớ cơ mà. Vậy tại sao các cậu chỉ biết nhau được 4 tháng thôi mà cậu đã có được trái tim của cậu ấy chứ

Vũ Hy nói thêm

  - Nực cười thật đấy, cậu có thấy vậy không hả Thanh Nhi

  - đ..đủ rồi đấy, đủ rồi đấy Vũ Hy. Tớ đảm bảo với cậu đây chỉ là hiểu lầm, nếu muốn......tớ kiểm chứng cho cậu xem cũng được mà.

  - xin lỗi, nhưng tớ không còn đủ kiên nhẫn chờ đợi rồi, cho dù là hiểu lầm đi chăng nữa thì cũng mãi chỉ là tớ đơn phương thôi.

  - nhưng......

  - Như cậu nói vậy, tớ thay đổi rồi. Nên chắc tớ cũng phải thay đổi tình cảm này thôi

*Rầm*

Phía sau cánh cửa, Cố Phong và Tử Tuấn bước tới. 4 người họ đưa mắt nhìn nhau và dường như đã hiểu ra 1 điều nào đấy. Việc đó lại càng khiến không khí trở lên khó xử nhưng chỉ riêng có Vũ Hy là càng khó xử hơn

  - ra vậy, các cậu nghe hết rồi nhỉ. Tử Tuấn, đúng như những gì cậu nghe đấy, tớ....đúng là đã thích cậu 3 năm, nhưng......không sao...cậu không cần khó xử, tớ.....tớ sẽ từ bỏ mà_ Vũ Hy

Vũ Hy quay mặt rời đi không ngoảnh đầu lại nhìn anh 1 lần. còn Thanh Nhi và Cố Phong cũng xem như là bất lực, không thể nhúng tay vào chuyện của họ

  - AI CHO PHÉP CẬU TỪ BỎ CHỨ, VŨ HY!!!_ Tử Tuấn

Cô chợt khựng lại, quay ra nhìn anh

  - Tớ....không còn lí do tiếp tục nữa rồi, có lẽ tớ cảm thấy từ bỏ cậu thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn đó. Tại vì đơn phương vốn dĩ nên có kết cục đau đớn thế này chứ nhỉ

Đột nhiên Thanh Nhi chen lời vào

  - Vũ Hy........th..thế này...ổn chứ....??_ Thanh Nhi

  - tớ không sao đâu mà, vả lại, chuyện của cậu và Cố Phong.....tớ......xin lỗi nhé!!!

Nói xong cô vẫn tiếp tục vững chắc bước tiếp bước chân của mình, không do dự

  - TỬ TUẤN, cậu ấy bỏ đi rồi đấy, còn không mau đuổi theo à? _ Cố Phong chen lời

  - Tớ.......đã trậm trễ 1 bước rồi. Không sao, ổn cả, chỉ cần không bỏ đi thì ổn hết mà

Nhưng rồi những ngày sau đó cô không đến trường học nữa và đến khi nhà trườn thông báo Vũ Hy sẽ chuyển đi thì khi ấy anh mới biết

Còn Mỹ Na khi biết tin thì sung sướng trong lòng "đáng đời cậu vì dám lừa tôi đó, tôi đã nói là sẽ không tha cho các cậu mà!"

Anh thì lòng đau như cắt. Nhưng....cũng đúng mà, đó là lỗi của anh, không phải là ai khác mà chính là anh khiến cho cô khóc. Anh do dự vì điều cô nói, do dự về bước chân của mình nhưng rồi lại nhớ đến lời của Cố Phong

  - Như vậy ổn sao? Nếu như cậu ấy bỏ đi hoàn toàn thì cậu sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy nữa đâu đó?

Câu nói đó khiến anh quyết rằng nhất định phải tìm thấy cô, đúng, phải đuổi theo cô. Phải giữ cô lại bên anh

  - Được, cảm ơn cậu, người anh em

Mong sẽ tìm được cô

Anh liền chạy khắp nơi tìm cô, tìm trên con đường họ thường đi dạo, tại hàng ghế đá cậu và cô thường ôn bài, tìm trong khu vui chơi mà cô thích rồi mọi thứ dừng lại trên con đường cô thường đi về cùng anh.

Anh nghĩ tới thứ cuối cùng đó là trạm tàu điện, nơi mà họ gặp nhau và lần náyex không phải lần đầu nữa mà đó có thể là nơi cuối cùng anh gặp cô

Cuối cùng anh cũng tìm thấy, bước chân của cô, anh dừng chân, nhìn cô, nhìn dáng vẻ quen thuộc suốt 3 năm ấy

  - NÈ, VŨ HY!!!

Cô nhận ra giọng anh, dừng chân lại

  - sao cậu lại ở đây vậy, hôm nay phải đi học đấy

  - việc đó không quan trọng nữa rồi. Tớ đến đây để giữ cậu lại đó, cậu có ổn không khi quyết định bỏ đi. Cậu không để ý đến cảm nghĩ của tớ 1 chút nào à!?

  - Tớ đã nói là không sao mà, tất cả.....tất cả đều ổn cả nên...nên cậu không cần thương hại tớ đâu. Tớ rời đi vì đó là lựa chọn của tớ thôi

  - Được, vậy nghe tớ nói đây

Anh nói tiếp
 
  - lầm trước cậu nghe thấy lần tỏ tình với Thanh Nhi là thật, nhưng đó chỉ là cái cớ thôi. Khi ấy tớ muốn tỏ tình với cậu đấy, nhưng không biết phải nói thế nào nên đã nhờ Thanh Nhi nghe thử lời tỏ tình đấy thôi. Vì vậy mới khiến cậu hiểu lầm

Cô dường như hiểu ra, quay đầu lại nhìn anh, gương mặt ngại ngùng ấy

  - vậy....vậy có nghĩa là......?

  - Là.....là....TỚ THÍCH CẬU ĐẤY, CÔ NÀNG NGỐC NGHẾCH !!!

  Hành lí trên tay cô rơi xuống, lấy tay che đi gương mặt hạnh phúc của cô, rồi nước mắt trào ra trên khóe mi

  - Với lại, nếu như cậu vẫn quyết định từ bỏ tớ thì.......ĐƯỢC THÔI, TỚ SẼ THEO ĐUỔI CẬU, NHẤT ĐỊNH LÀ THẾ, CHO ĐẾN KHI CẬU CHỊU QUAY VỀ BÊN TỚ MỚI THÔI

Cô hanh phúc, hạnh phúc vì những lời nói ấy, chỉ cần vài câu nói đó cũng đủ để khiến cô vui vẻ, hạnh phúc. Rồi bước đến bên anh, nhào vào lòng anh, ôm anh thật chặt để cảm nhận rằng những điều này không phải mơ, để giừ chặt tình yêu của cô và anh luôn bên nhau

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

                                                                                     EXTRA
  - Cậu là đồ ngốc, tại sao bây giờ mới nói chứ hả, cậu đúng là đồ độc ác đấy. Cậu đã nói vậy rồi thì sao tớ có thể không đồng ý chứ😶😶😶

  - vậy cậu là của tớ rồi đấy nhá, hơn nữa, dù có nói tớ độc ác thì cậu vẫn sẽ thích tớ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top