chap 5: thay đổi

Hôm sau

Thanh Nhi đến lớp có 1 chút sợ sệt sau chuyện hôm qua. Nhung Cố Phong vẫn như vậy, thản nhiên cười đùa cùng cô mặc dù thỉnh thoảng vẫn còn 1 số lời bàn tán. Sau chuyện đó, cô lại càng thích hắn hơn, thích đến mức không thể chịu nổi.

Còn Vũ Hy, sau khi khóc hết cả 1 buổi thì cô vẫn tiếp tục cười cùng Thanh Nhi, mặc cho cái câu nói của Tử Tuấn tỏ tình với Thanh Nhi vẫn lẳng vẳng trong đầu.

Đến 1 hôm, Thanh Nhi vào nhà Vũ Hy chơi, sau 2-3 tiếng buôn chuyện con gái thì Thanh Nhi phải về. Khi ấy Vũ Hy liền gọi cho Cố Phong đến đón cô về, nhưng khi hắn đến Vũ Hy bảo

  - Cậu vào phòng tớ đi Thanh Nhi đang ở trong phòng thay quần áo rồi, tại vừa nãy làm đổ cốc nước.

  - Được, tớ biết rồi

Khi lên phòng, đợi khoảng 2' thì cảnh của mở ra, Vũ Hy bước vào nói

  - Cậu có đợi được không, cậu ấy bận chút chuyện con gái ấy mà. Nước đây, cậu có thể uống đó

  - Ừm
Hắn không chút ngại ngần mà uống 1 ngụm. Nhưng thứ nước ấy khiến cho cậu trở nên mơ hồ, dường như có thể giống như tham vọng đang nổi lên. Vũ Hy cười khinh bỉ nói
 
  - Xin lỗi nhé, do Thanh Nhi phản bội tớ và cậu mà nên việc này đâu thể trách tớ được chứ, Cố Phong nhỉ

Cô lại gần hắn như thể đang kích thích hắn, mà hẳn rằng mọi người đều sẽ đoán trước được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi sau đó thì Hắn ngủ thiếp đi 1 hồi lâu, còn cô thì nhân lúc ấy mà lưu lại vài bức ảnh " lưu niệm" cùng hắn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/s: mọi người có thể nghĩ rằng Vũ Hy bây giờ đã trở nên độc ác rồi chứ gì, đúng vậy đó, cô thay đổi rồi, theo như tựa đề ấy😤😤😤

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn tại chỗ Thanh Nhi thì đương nhiên là những bức ảnh ấy đã được gửi tới chỗ của cô. Hai người họ nằm cạnh nhau, hai người họ ôm nhau, Vũ Hy hôn má hắn. Và cũng là đương nhiên nếu như cô khóc, cô khóc 1 cách đau đớn nhất từng có, cứ như việc khóc có thể khiến cô nhớ tới dòng nước mắt này thôi chứ không phải là những bức ảnh khiến cô khóc.

Cô cố gắng lê lết bước chân trên đường cho đến khi có thể gục xuống. Dường như đối với cô việc để dòng nước mắt này hòa vào cơn mưa này cũng rất tốt


Cô về nhà, lên phòng, ngồi lên 1 góc giường với cơ thể ướt nhẹp, lanh lẽo nhất. Cảm tưởng như chìm vào vô vọng lần nữa, dường như chỉ có anh mới khiến cho 1 người vốn dĩ đã vô cảm với mọi chuyện vậy mà lại khóc vì chuyện này ư

  - Nực cười thật đấy, ha ha ha ha..hức......hức.........

Vẫn phải bước ra khỏi cánh cửa này mà đi học, trên đường cô nghĩ "Rõ ràng đã đi trên con đường quen thuộc này rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay cảm thấy thật kì lạ quá, dường như xung quanh chỉ còn 1 màu đen vậy nhỉ "

Trên lớp hắn và Vũ Hy vẫn cư xử như bình thường vậy mà lại chỉ có cô là khó xử, tránh né 2 người họ cả 1 ngày ròng rã

Hắn thì có vẻ đã nhận ra lí do nhưng cô vẫn luôn tránh mặt nên chứ có cơ hội để nói chuyện cùng cô

Còn Vũ Hy thì đã hẹn cô lên sân thượng từ sớm. Nên hắn đã kéo Tử Tuấn từ nơi làm thêm về để giải thích, họ lén lút trốn sau của để nghe Thanh Nhi và Vũ Hy nói chuyện

Tại chỗ của Thanh Nhi và Vũ Hy:

Sau khi đến đó cô nói 1 câu

  - Cậu đã thấy những bức ảnh đấy rồi nhỉ, vậy cảm thấy thế nào

  - Sao cậu lại làm vậy

  - tại sao à, cậu thật nực cười, đương nhiên là khiến cho cậu phải thật đau đớn rồi, tớ vốn dĩ cũng đâu phải là bạn của cậu đâu, tôi giúp cậu chẳng qua là vì tôi xem trọng Cố Phong thôi, đừng ngây thơ thế chứ, hahaha

Tử Tuấn bắt đầu cảm thấy không hiểu, muốn rời đi nhưng lỡ như 1 lúc sau lại có điều gì đó thú vị thì sao

  - cậu đang nói gì vậy, tớ không hiểu, tại sao cậu phải khiến cho tớ đau đớn chứ??

  - tại sao ư? Vậy tại sao cậu không nghĩ xem mình đã làm gì đi

  - Tớ....tớ đã làm gì chứ, tớ thật sự không hiểu mà. Hơn nữa, nếu như tớ có làm gì sai thì cậu cũng không cần phải làm như vậy chứ

  - Vậy tôi nói cho cậu biết, tôi đã nghe thấy Tử Tuấn tỏ tình với cậu đấy, được chưa. Vì vậy, tôi cũng phải cho cậu nếm thử cảm giác bị phản bội chứ. Là chính cậu đã phản bội tớ đó. Cậu ruốt cuộc là thích ai vậy. Tử Tuấn hay Cố phong hả, chẳng lẽ cậu đều chỉ ve vãn họ như đồ chơi thôi sao

  - Vũ Hy, cậu thay đổi rồi, tỉnh lại đi được không. Chúng ta cùng nhau nói chuyện đàng hoàng để giải quyết việc này đi

  - ĐÚNG ĐẤY, tôi.......thay đổi rồi, tôi thay đổi đến mức không còn là bản thân mình nữa đó, phải làm sao mới có thể quên được cái cảnh mà Tử Tuấn tỏ tình với cậu chứ

Vũ Hy cúi mặt xuống khóc, từng hàng, rơi xuống. Tiếng khóc như thét lên hết tất thảy những cảm xúc mà cô kìm nén suốt 3 năm.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top