chương 1 : xin việc làm

Em vào làm công ty chị thì em có kinh nghiệm gì không hay biết tiếng gì không

"Dạ không ạ lần đầu tiên em làm công ty"

"À vậy em có biết may vá không"

"Dạ không"

"Hiện tại thì giám đốc chưa tới nên chị phỏng vấn em trước đợi chút nữa giám đốc tới thì cho giám đốc phỏng vấn em ha"

"À dạ"

"Em sinh năm bao nhiêu"

"Em sinh năm 2000"

Hai người đang nói chuyện thì có tiếng xe hơi chạy vào không ai khác chính là Khánh Chi còn Dung Nhi thì theo phản xạ nhìn ra hướng của sổ nhìn cô còn cô không để ý đến Dung Nhi cô liền bước vào phòng và bắt đầu phỏng vấn Dung Nhi

"Chào em"

"Vâng chào chị"

"Em vào đây vậy em có biết may không trước giờ em đã làm công ty nào chưa"

"Dạ em chưa em không có kinh nghiệm cũng không biết may lần đầu tiên em làm công ty"

"À vậy bên chị cũng đang thiếu người cắt chỉ vậy em vào khu đó ha"

"Dạ"

"Em tí nữa lên phòng giám đốc gặp chị nha"

"Dạ"

"Chị Linh"

"Dạ giám đốc"

"Chị dắt con bé vào khu chị Trinh để chỉ cho con bé làm việc đi"

"Em đi theo chị nè"

"Dạ"

"À mà em tên gì"

"Dung Nhi"

"Tên đẹp quá ha chị tên Thúy Linh"

Cô không nói gì thêm cả bầu khí im lặng đi một lát thì cũng tới

"Chị giới thiệu với em đây là chị Trinh chị Trinh là tổ trưởng ở đây em không biết chuyện gì thì cứ hỏi chị ấy"

"Dạ"

"Bà coi chỉ con bé dùm tui nha Trinh"

"Ừ tui biết rồi"

"Ừ hai người làm vui vẻ nha"

Khi Thúy Linh vừa quay lưng đi thì bất chợt Dung Nhi liền lên tiếng

"Hôm nay chị đừng chạy xe nhanh quá kẻo bị tai nạn"

Mỹ Trinh bất ngờ vì lời nói này của cô

"Em nói gì vậy"

"Chuyện tình duyên của chị lận đận người yêu chị mới cấm sừng lên đầu cách đây vài hôm đúng không"

Mỹ Trinh ngỡ ngàng tới đứng hình vì chuyện này cô không dám nói cho ai vì sợ nói ra cô sẽ buồn rồi khóc

"S....sao em biết hay vậy"

"Tôi còn biết chiều nay chị bị tai nạn nữa đấy"

Nói xong cô liền quay lưng đi về phía chị gái ngồi đằng kia để hỏi việc làm như thế nào cô bỏ Mỹ Trinh đứng đó ngơ ngác tới đứng hình
Bất chợt cô lại lên tiếng nhắc Mỹ Trinh

"Chị còn không mau đi làm coi chừng năm phút nữa chị la đấy"

Cô vẫn đứng im ngơ ngác tới khi Thúy Linh xuống vỗ lưng rồi la

"Làm không làm bà đứng ngơ ra đó làm gì thế tui nhờ chỉ người mới mà bà ngơ ra đó làm gì"
Lời của Dung Nhi nói cứ y như thần nói câu nào là trúng câu đó tự nhiên cô chạy lại nắm lấy hai tay của Dung Nhi rồi nói

"Em là thần tiên hạ phàm hả sao nói trúng phốc vậy"

Cô búng nhẹ lên trán Mỹ Trinh rồi nói

"Tôi không phải thần tiên gì hết à mà tôi cho chị tờ bùa này coi như quà gặp mặt"

Dung Nhi vừa đưa ra thì cô liền nhận lấy rồi nói

"Bùa này em tự vẽ hả"

"Chứ ai vẽ"

"Giỏi quá bộ em làm thầy pháp hả"

"Ừ"

Chữ ừ nhẹ của Dung Nhi làm cho Mỹ Trinh phải ngơ ngác thêm tập nữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top