Phần 1

Tối muộn -22h
Nhất Điềm: / đang dọn dẹp cửa hàng, thống kê lại hàng hoá/
Đồng nghiệp: Nhất Điềm tớ về trước nhé..../ Dọn dẹp mặc áo khoác/
Nhất Điềm:à ưm...đi đường cẩn thận nhé.../ Dọn dẹp/
Đồng nghiệp: ưm...cậu cũng z nhé...
Nhất Điềm: / dọn dẹp xong, vào phòng thay đồ đồng phục ra, mặc bộ đồ khoác áo vào, đóng cửa tiệm rảo bước về nhà/
Buổi tối màn đêm yên tĩnh và lạnh lẽo, thật là một thời điểm thích hợp cho một tội ác.
Nhất Điềm: / rảo bước trên đường phố, bàn tay lạnh lẽo, đeo tai nghe /
Một chiếc xe ô tô lao với tốc độ cao lao nhanh xuống một con dốc cùng lúc đó một người phụ nữ mang thai đang qua đường một cách nặng nề. Chiếc xe lao nhanh xuống dốc
Nhất Điềm:/ bay ra ôm lấy người phụ nữ kia, đỡ lấy bụng cô, đập mạnh đầu vào một thanh sắt, cơ thể chà xát xuống mặt đường, bị thương nghiêm trọng, bất tỉnh/
Người phụ nữ quá hoảng sợ máu ở phía sau chảy ra cô ấy đã dùng chút lực của mình để gọi xe cấp cứu sau đó cô cũng bất tỉnh. Sau khi gây tai nạn chiếc xe cũng phóng đi ko chút dấu vết.
20p sau
Xe cấp cứu đã có mặt cả người phụ nữ và Nhất Điềm nhanh chóng đc đưa đến bệnh viện.
Người phụ nữ đã qua cơn nguy kịch và cô đã sinh đc một bé gái đáng yêu cô đã vô cùng biết ơn Nhất Điềm.
Người phụ nữ:/ xúc động/ thật sự...thật sự rất biết ơn cô...cảm ơn cô rất nhiều...
Nhất Điềm:/ ngồi trên giường bệnh, băng trắng quanh đầu, cơ thể đã đc xát trùng và băng bó/ ko có j đâu mà...
Người phụ nữ: cảm ơn cô rất nhiều và cũng rất xin lỗi vì đã khiến cô bị thương nặng thế này...tôi sẽ trả hết tiền viện phí cho cô nhé ..
Nhất Điềm: à...ưm ko cần đâu mà...
Người phụ nữ: tôi sẽ trả hết tiền viện phí cho cô mà sau đó tôi sẽ về nhà mình...tôi đã kiểm tra đứa trẻ nó vẫn ổn../ hạnh phúc/
Nhất Điềm: z sao chúc mừng cô nhé....
Người phụ nữ đó đã thật sự trả hết tiền viện phí cho Nhất Điềm và rời đi.
Nhất Điềm đã phải nhập viện gần 4 tháng và ko có bất kỳ ai đến thăm ngoại trừ cô bạn làm chung với Nhất Điềm.
Hơn 4 tháng sau
Nhất Điềm:/ đã đc ra viện, nhưng vẫn phải quấn băng trắng quanh đầu/
Nhất Điềm sau khi ra viện thì lại vẫn tiếp tục công việc của mình ngoài ra cô cũng phải cung cấp vài thông tin cho cảnh sát về vụ tai nạn. Cuộc sống của cô lại tiếp tục lặng lẽ trôi. Rồi vài tuần sau:
Vẫn là một buổi tối nọ- hơn 21h
Nhất Điềm: / dọn dẹp cửa hàng/
Dạ Ly:/ gương mặt đã thay đổi khá nhiều so với lúc nhỏ,kiêu sa, bước vào cửa hàng/ xin hỏi....
Nhất Điềm:/ vui vẻ, đầu vẫn đang quấn băng trắng, hoàn toàn không nhận ra y/ xin chào quý khách....xin hỏi cô cần j...
Dạ Ly:/ nhìn y, chợt khựng lại nhưng rồi nhang chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh/ xin lỗi....có thể lấy tôi vài hộp mì ăn liền và một ít bia ko...
Nhất Điềm:/ vui vẻ cười tươi/ vâng...xin cô đợi chút nhé../ đi lấy đồ/
Dạ Ly:/ đôi mắt nhìn y chăm chú/ " thân hình nhỏ nhắn có chút gầy gò, hừm em ở ngoài này đã sống thế nào z....."
Tiểu Nam:/ đem đồ ra/ để tôi tính tiền cho cô nhé..../ Cười tươi/
Dạ Ly:/ nhẹ gật đầu, nhìn miếng băng quấn trên đầu y, khẽ cau mày/ " em ấy bị thương sao...sao lại bị thương chứ....em ấy bị ngã sao...ko.. vết thương có vẻ nghiêm trọng em ấy bị bắt nạt sao...hay em ấy gặp tai nạn...."
Nhất Điềm:/ đưa đồ cho y/ của cô đây tổng cộng là 85 nghìn
Dạ Ly:/ đưa cho y 100 nghìn/ khỏi thối..../ nhanh chóng rời đi, hơi bực mình /
Nhất Điềm:hể..../ Đơ/
Dạ Ly: Nhất Điềm tìm đc em rồi tôi sẽ ko để em thoát đâu ...../ Sai người đi điều tra về Nhất Điềm/
Sau lần đó Dạ Ly thường xuyên ghé qua cửa hàng nói chuyện với Nhất Điềm vui vẻ. Và cứ như vài tháng nữa trôi qua.
Tuần lễ vàng- khoảng thời gian mà mọi người đều đc nghỉ ngơi tự do mua sắm và cũng trong thời gian này Nhất Điềm đang định trở về thăm ba ,băng trắng đã đc bỏ.
Nhất Điềm:/ sắp xếp đồ đạc, lên xe bus/
Ở tại nhà daddy
Ba:/ uống trà, tận hưởng cuộc sống bình yên/
Daddy: Bảo Bối....
Ba: hửm....
Daddy: ta chán quá... chúng ta đi chơi đi....
Ba: bây giờ sao??
Daddy: phải....bây giờ..
Ba: đc thôi z ngươi mún đi đâu...
Daddy: nơi nào có em là đc...
Ba: z chúng ta đi Singapore đi...
Daddy: đc thôi...ta liền đi chuẩn bị máy bay riêng nhé...đây sẽ là cuộc hẹn hò bí mật của chúng ta../ hôn y, hí hửng đi chuẩn bị đồ/
Ba:/ thở dài/ hazz ..thật là....
3 tiếng sau đó
Nhất Điềm: / xuống xe bus, đi bộ về nhà/
Dạ Ly:/ cũng có vài công việc, đang ở nhà/
Nhất Điềm:/ về nhà, mở cửa/ may mà mình có mang theo chìa khóa dự phòng..../ Vào nhà/
Dạ Ly:/ ngồi ở phòng khách/
Nhất Điềm: ba con về rồi đây..../ Kéo vali vào nhà/
Dạ Ly: xin lỗi....
Nhất Điềm: " giọng nói quen thuộc quá..."
Dạ Ly: baba và daddy đã đi hẹn hò bí mật rồi....
Nhất Điềm: hả....khoan sao mà cô lại ở nhà tôi.../ Nhìn y/
Dạ Ly: tôi chưa nói j sao...tôi là Dạ Ly...
Nhất Điềm: hả....z trong mấy tháng qua cô lừa tôi.../ Bực bội, kéo vali ra ngoài/
Dạ Ly:/ liền bật dậy, nắm lấy tay y/ đừng mà....nếu đã về rồi sao ko ở đây một chút nói chuyện với tôi...
Nhất Điềm: tôi ko có chuyện j nói với chị hết á.... buông tôi ra...
Dạ Ly:/ siết chặt tay y/ ko phải mấy tháng qua chúng ta nói chuyện rất vui vẻ sao...
Nhất Điềm: đó là vì tôi chưa biết cô là Dạ Ly...tôi ghét cô..buông tay tôi ra.../ Vùng vằng, gương mặt ghét bỏ/
Dạ Ly: ko đc...em đã trở về sao tôi có thể để em đi chứ..../ Giữ lấy hai tay y, giơ lên cao, siết vào/
Nhất Điềm:/ vùng vẫy/ thả tôi ra...tôi ghét cô.... cô có bệnh à...thả tôi ra coi....
Dạ Ly:/ hôn cổ y/ Điềm Điềm đừng đi ở lại với tôi đi nhé....
Nhất Điềm: / thoáng rùng mình/ ko bao giờ...tôi ghét cô..../ Vùng vẫy đẩy y ra/ thật kinh tởm....cô đúng là điên mà....tôi sẽ ko bao giờ trở về căn nhà này nữa..../ Đứng dậy, chỉnh lại quần áo, kéo vali đi/
Dạ Ly: kinh tởm...em nói tôi kinh tởm sao.../ Máu điên nổi lên/ kinh tởm..../ Chạy lại, vác y lên, vào phòng ngủ/
Nhất Điềm: cô bị cái j z hả....thả tôi ra...coi có bệnh à... buông tôi ra../ vùng vẫy/ tôi sẽ gọi công an đó....
Dạ Ly:/ lạnh lẽo/ câm miệng....
Nhất Điềm:/ lập tức im thin thít/
Dạ Ly:/ vào phòng ngủ quăng y lên giường, xích tay chân y vào bốn góc giường/
Nhất Điềm: cái quái....cái qq j đây....cô định làm j tôi hả.../ Vùng vẫy /
Dạ Ly:/ đáng sợ/
Nhất Điềm: /câm nín/
Dạ Ly:/ cười ma mị, tìm những đồ chơi cần thiết, lấy kéo cắt rách quần áo y/
Nhất Điềm:/ vùng vẫy/ ko..ko đc cô đang lm j z....tôi xin lỗi mà...mau thả tôi ra đi....
Dạ Ly:/ cắt điên cuồng/
Trên người Nhất Điềm lúc này chỉ còn duy nhất chiếc quần nhỏ màu trắng mỏng bộ ngực nhỏ nhắn đc phô bày trước mặt Dạ Ly.
Nhất Điềm:/ vùng vẫy, có chút sợ hãi/
Dạ Ly:/ nhẹ nhàng trườn lên, ngậm lấy đôi môi của Nhất Điềm/
Nhất Điềm:/ sốc _ ing, ko tin vào mắt mình nữa/ " cái quái...cô ta bị j z chứ..."
Dạ Ly:/ cắn mút mê mẩn đôi môi y/
Nhất Điềm:/ cũng từ từ thả lỏng người/
Dạ Ly:/ nhanh chóng chớp lấy cơ hội, đưa lưỡi vào trong khoang miệng y, khuấy động cuốn lấy lưỡi y/
Nhất Điềm: / cơ thể dần nóng lên , hơi khó thở/
Dạ Ly:/ luyến tiếc nhả đôi môi ngọt ngào đó ra/
Nhất Điềm: ha~ha~/ nhanh chóng hít lấy hít để, gương mặt nhiễm một mảng đỏ ửng /
Dạ Ly: " thật đáng yêu"/ đôi tay hư hỏng bắt đầu đi khám phá khắp nơi trên cơ thể y/
Nhất Điềm:/ rùng mình/ ko...ko..thả tôi ra...coi đúng là điên rồi mà...
Dạ Ly: đúng z...tôi đúng là điên mất rồi...tôi đang điên cuồng vì em đây..../ Đôi tay dừng lại trên bộ ngực nhỏ nhắn của y, nhào nặn, vân vê đầu ti/
Nhất Điềm: z là sao...chứ....ưm~ ....ah...ko đừng ko phải chỗ đó chứ.... đừng~...dừng lại....chỗ đó ko đc mà.....ah~ ư~
Dạ Ly: em nhạy cảm thật đó mới z mà đã ko chịu nổi rồi sao..../ Ngập lấy đầu ngực y, dùng lưỡi vân vê/
Nhất Điềm : " cái quái j z....tại sao mình lại...cô ta...mình đang bị cưỡng hiếp bởi một người cô gái sao.... ko thể .." ah... đừng..../ Khó chịu/ ko...dừng lại đi.... tôi ko thể chịu đựng nổi..../ Cố gắng vùng vẫy, tiếng xích va vào nhau kêu leng keng/
Dạ Ly:/ ngậm lấy đầu ti của y mút liếm, một tay nhào nặn ngực còn lại, một tay còn lại nghịch ngợm đưa xuống phía dưới vuốt ve hoa huyệt /
Nhất Điềm:/ cơ thể nóng đến sợ, bị y khiêu khích đến mức ko còn sức để vùng vẫy, ngoan ngoãn để y làm j thì lm/
Dạ Ly:/ cười mãn nhãn/ bây giờ mới thật sự là bắt đầu đây..../ Cởi đồ mình ra, lấy kéo cắt phang chiếc quần nhỏ che giấu nơi bí mật/
Nhất Điềm:/ ko còn sức để vùng vẫy/ ưm..ư..
Dạ Ly: / hôn y, bàn tay hư hỏng đi khám phá khắp nơi/
Nhất Điềm: ư.... đừng.. / rưng rưng/
Dạ Ly: / bàn tay trườn xuống phía dưới, nghịch ngợm hoa huyệt y/
Nhất Điềm:ko...ko đc mà...chỗ đó..../ Rưng rưng/
Dạ Ly : / dịu dàng/ suỵt...yên lặng nào ngoan tôi sẽ rất nhẹ nhàng thôi nhé..../ Hôn trán y/
Nhất Điềm: " giọng nói của cô ấy thật ấm áp....."
Dạ Ly:/ mỉm cười ma mị, bất ngờ đưa một ngón tay vào/
Nhất Điềm: ah....ah....đau...đau quá....đi ra ...đi ra đi../ những dòng lệ tuôn trào, nức nở/
Dạ Ly:/ hoàn toàn không quan tâm đến, ngón tay hư hỏng khám phá bên trong khuấy động/ ngoan...một lát nữa sẽ ko đau nhé...
Nhất Điềm: ah..... đau.. ư.... đau quá....ko đc...cô mau ra đi.../ Nức nở, cơ thể run lên sợ hãi, đau đớn/
Dạ Ly:/ mặc kệ, rút ngón tay ra rồi bất ngờ đâm vào trong y cả ba ngón tay/
Nhất Điềm:ah....ha.../ đau đớn, cong người lại, cắn chặt môi, nhẹ vùng vẫy tiếng xích kêu leng keng/
Dạ Ly: / bên trong khuấy động điên cuồng, bên ngoài ngậm lấy đầu ti y cắn mút/
Nhất Điềm: hức...đau... đau quá....cầu cô tha cho tôi đi.../ Gương mặt gần như tuyệt vọng/
Dạ Ly:/ nhìn y/ vẫn chưa đủ thành ý...../ Động mạnh/
Nhất Điềm:/ nước mắt chảy xuống thấm ướt gối/ làm ơn~...cầu xin cô tha cho tôi....hức... hức..quan hệ của chúng ta dù sao đi nữa vẫn là chị em mà....đều là con gái nữa...
Dạ Ly: tôi ko quan tâm đâu...tôi chỉ mún biến em thành của tôi thôi.../ Hôn y, phía dưới liên tục rút ra cho vào/
Nhất Điềm:/ cảm giác đau đớn cũng đã dần dần lắng xuống thấy vào đó là một cảm giác khoái cảm sung sướng/ ư....ha...
Dạ Ly:/ cười ranh mãnh/ em ấy hoàn toàn bị dục vọng khống chế rồi....
Nhất Điềm:/ rên rỉ/ ư....ha~ bên trong sướng.....sâu..sâu một chút...
Dạ Ly: hừm...đc rồi.../ Thu một ngón tay lại, hai ngón tay đâm sâu vào trong, khuấy động/
Nhất Điềm:/ gương mặt dần trở nên dâm đãng, rên rỉ ngọt ngào/ ha~ ah~ thật sướng....ngón tay..ah~
Dạ Ly: ko ngờ...bên ngoài thì tỏ ra ghét tôi như z mà khi ở trên giường lại dâm đãng đáng yêu thế này..../ Đánh nhẹ vào bờ mông của y, ngón tay điên cuồng khuấy động, hôn khắp cơ thể y, để lại vô vàn dấu hôn, cười thích thú/
Nhất Điềm: ah....thật sướng....tôi mún thêm nữa...cho tôi a~
Dạ Ly: ha~ chết tiệt sao em lại có thể dâm đãng đến mức này chứ..../ Rút ngón tay ra/
Nhất Điềm: / hụt hẫng, uốn éo khó chịu/ ah~ đừng mà...cho tôi đi mà.../ Dâm đãng cầu thao/
Dạ Ly:/ đi lấy vài món đồ chơi, nụ cười vui vẻ/
Nhất Điềm: hưm....cho tôi đi mà..../ Uốn éo, rên rỉ/
Dạ Ly:/ tháo xích chân của y ra, nhét một quả trứng rung bật max cấp độ vào trong y tiếp đến nhét một cây sextoy dài vào trong y mở cho rung hết mức/
Nhất Điềm: ah~ thật sướng.... thoải mái ah~....ư .../ Sung sướng dang rộng chân hết mức/
Dạ Ly: / ngồi ở đầu giường/ Điềm điềm lại đây nào....
Nhất Điềm: / ngoan ngoãn, bò lại phía y, miệng ko ngừng rên rỉ/
Dạ Ly:/ ôm lấy y, quay lưng y về phía mình, ôm phía sau y, bàn tay nhào nặn ngực y/ Điềm Điềm ngoan gọi chủ nhân nào....
Nhất Điềm:/ sung sướng, chân mở rộng hết mức, cơ thể uốn cong tuyệt mỹ, miệng ko ngừng rên rỉ dâm đãng / chủ...chủ nhân...
Dạ Ly:/ cực kỳ hài lòng, bàn tay đẩy nhẹ sextoy vào sâu trong y, hôn khắp người y, để lại rất nhiều dấu hôn đậm trên người y/
Nhất Điềm:/ rên rỉ/ chủ nhân....tôi sắp ko chịu nổi rồi...
Dạ Ly: ừm..../ Nghịch ngợm đầu ti y, đẩy y đến cao trào/
Nhất Điềm: ưm....ư...chủ nhân..../ Cao trào- nước bắn tung tóe/
Dạ Ly:/ hài lòng, cười / em ra nhiều thật đấy.....
Nhất Điềm:/ mệt nhoài, cơ thể mềm nhũn, ngất đi trên vai y/
Dạ Ly:/ cười vui vẻ, tháo những món đồ chơi ra, bế y đi tắm, thay đồ cho y, bế y qua một căn phòng khác đặt y lên giường, hôn trán y/ em cuối cùng cũng thuộc về tôi rồi..... từ hôm nay em sẽ là của tôi mãi mãi..../ Đắp chăn cho y, trở lại căn phòng cũ dọn dẹp lại, đi tắm rửa/
Nhất Điềm:/ ngủ say, gương mặt bình yên/
Dạ Ly:/ tắm rửa xong, đem laptop qua phòng y làm việc, ngắm y ngủ/
Nhất Điềm:/ ngủ say/
Dạ Ly:/ làm việc/
Rồi sáng hôm sau
Dạ Ly:/ nằm trên giường, ôm Nhất Điềm ngủ say/
Nhất Điềm:/ nằm gọn trong lòng Dạ Ly ngủ say/
Những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ nhẹ nhàng chạm lên gương mặt của hai cô gái đang say ngủ.
Lưu Hoa: / xồng xộc xông vào nhà, hét lớn/ Dạ Ly.....
------------------------------------------------------
Lưu Hoa( bạn thân, bạn hợp tác làm ăn của Dạ Ly)
Tuổi: 23t
Giới tính:nữ
Đây sẽ là Công của một cp khác sau này sẽ xuất hiện nhoa.
-----------------------------------------------------
Dạ Ly:/ nhẹ nhàng tỉnh giấc/ hưm~ chuyện gì z...
Lưu Hoa: / lao xồng xộc vào phòng, nắm lấy cổ áo y, hét/ cậu hôm qua đã trốn ở xó nào z hả....
Nhất Điềm:hưm~/ tỉnh giấc, dụi dụi mắt, tóc bù xù, mắt nhắm mắt mở/
Dạ Ly: Điềm Điềm em dậy rồi sao ồn quá sao....
Nhất Điềm: / ngáp dài, mới thức dậy gương mặt xinh xắn mộc mạc, toả sáng/
Lưu Hoa: ể đây....là ai z...
Dạ Ly: hazz đừng hỏi nhiều đi ra ngoài đi lát gặp.....
Lưu Hoa: hể...ể../ chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị đá ra ngoài/
Dạ Ly: Điềm Điềm....
Nhất Điềm: hửm...đây là đâu??...sao tôi lại ở đây??....sao cô cũng ở đây??....hôm qua đã có chuyện gì???/ Từ từ nhớ lại chút ít/
Dạ Ly: anou ..Điềm Điềm...hôm qua...
Nhất Điềm:/ nhớ lại/ aaaaa....sao...có ..thể...chị...tôi ghét chị../ bước xuống giường, phía dưới đau nhói, hơi mất đà/
Dạ Ly:/ đỡ lấy y/ cẩn thận chút..../ Ôm lấy y/ Điềm Điềm à.... ở lại đây có đc ko...tôi yêu em nên em hãy ở lại đi...
Nhất Điềm: cô ko đc gọi tôi là Điềm Điềm....tôi ghét cô ....ủa à mà khoan cô vừa nói j z....
Dạ Ly: Em ở lại đây đc ko...
Nhất Điềm: câu sau...
Dạ Ly: tôi yêu em.....
Nhất Điềm:/ đứng hình/
Dạ Ly: Tôi yêu em.... cực kỳ yêu em.....
Nhất Điềm: cái quái j z chứ.....cô có bệnh à....tôi là con gái đó tôi và cô còn là chị em nữa....đùa quá trớn rồi đó...
Dạ Ly: tôi ko đùa đây.. chuyện này sao có thể đùa chứ dù sao hồi cấp hai em vẫn hay đến các quán bar đồng tính mà....
Nhất Điềm: đó là hồi cấp 2 thôi.... nhưng mà cũng đúng khi tôi vẫn thích con gái nhưng tôi vẫn rất ghét cô.....
Dạ Ly: hưm...ko sao cả em ko yêu tôi cũng đc... nhưng mà xin em ở lại đây đc ko...
Nhất Điềm: ko biết đc....
Dạ Ly:/ ôm chặt y/ nếu em ko ở lại thì tôi sẽ ko thả em ra đâu....
Nhất Điềm: hazz... thật là cô có bệnh à..thả ra coi...
Dạ Ly:/ ôm chặt/ hãy ở lại với tôi đi....
Nhất Điềm: aaa ...thật là rồi rồi tôi ở lại....
Dạ Ly: thật sao...
Nhất Điềm: ừm.... nhưng tôi có điều kiện; tôi phải có phòng riêng phòng của tôi phải có cửa sổ phong cảnh tốt ,có giường ga trắng, màu chủ đạo của căn phòng là trắng và xanh ngọc, chị ko đc vào phòng khi chưa có sự cho phép của tôi với lại tôi sẽ chỉ ở nhà thôi khi ra ngoài thì ko ai bước vào cuộc sống của ai gặp nhau trên đường thì cũng lờ đi....
Dạ Ly: ưm... ưm../ ngoan ngoãn/
Nhất Điềm: với lại....cô ko đc giở mấy trò biến thái với tôi rõ chưa....
Dạ Ly: ưm....
Nhất Điềm: đc òi tôi đi vscn đây...
Dạ Ly: / đã chuẩn bị sẵn dụng cụ cho y, bế y lên/
Nhất Điềm: hể....
Dạ Ly: hông em chắc còn đau mà.....để tôi giúp cho.../ Bế y vào phòng tắm, vscn cho y, lựa đồ cho y thay/
Nhất Điềm:/ thay đồ, cũng đã thấy đỡ hơn chút/
Dạ Ly:/ vscn cho mình thay đồ/
Nhất Điềm: / xuống bếp/
Lưu Hoa:/ ngồi ở phòng khách, bực bội/
Dạ Ly: / xuống phòng khách/ xin lỗi Lưu Hoa có vài việc tớ phải xử lý....
Lưu Hoa: ưm.....
Hai người bàn bạc căng thẳng.
Nhất Điềm:/ nấu nướng/
Hiện tại là tuần lễ vàng nên các người hầu trong nhà đc đi chơi thoải mái- số ít còn lại thì vẫn mún ở lại dọn dẹp nhà cửa.
Lưu Hoa và Dạ Ly bàn bạc căng thẳng mặt ai cũng lộ rõ sự lo lắng. Trên bàn hiện tại là những tấm hình của một chiếc xe ô tô thể thao cùng với một số ghi chép.
Lưu Hoa: hừm...bọn họ là mún ép chúng ta sao....lần lượt người của các công ty khác nhau đều bị chiến xe đâm rồi..
Dạ Ly:/ im lặng, trầm tư/
Nhất Điềm: / nấu nướng, bưng chút trà ra phòng khách/
Dạ Ly:/ nhìn Nhất Điềm, gương mặt dịu dàng/
Nhất Điềm:/ nhìn mấy tấm hình trên bàn/ hửm... chiếc xe này.....
Lưu Hoa: hể...cô biết j về chiến xe này sao...
Nhất Điềm: à ừm....nói biết thì cũng ko chắc... nhưng mà cách đây tầm 5,6 tháng j đó tôi bị chiến xe này đâm trúng.
Lưu Hoa: cái j.....
Dạ Ly: thật sao.../ Lo lắng/
Lưu Hoa: / nháo nhào/ rồi sao...rồi sao nữa...
Dạ Ly: bình tĩnh chút...Điềm Điềm em nói tiếp đi....
Nhất Điềm: / kể lại câu chuyện cho y/ lúc đó vì đỡ cho người phụ nữ nên đầu tôi bị đập mạnh vào thanh sắt.... Nhưng mà cũng rất may là tôi và người phụ nữ ấy đã ko sao..../ Cười ngây ngốc/
Dạ Ly:/ nắm chặt tay mình/ ko thể tha thứ....
Lưu Hoa: / im lặng/
Nhất Điềm: mà bộ hai người đang điều tra về chiếc xe này sao...
Lưu Hoa: cũng ko hẳn đâu...chỉ là...
Dạ Ly: / lắc đầu ra hiệu cho y- đừng nói/
Nhất Điềm: chỉ là sao cơ....
Lưu Hoa: à.. ko..ko j đâu...
Nhất Điềm: z sao...z hai người tiếp tục bàn việc đi nhé tôi vào bếp đây ....
Lưu Hoa: ưm...
Hai người trầm tư suy nghĩ
Dạ Ly: Điềm Điềm...tôi có việc ra ngoài đây...
Nhất Điềm: đã bảo đừng gọi tôi là Điềm Điềm mà, nhưng chị ko ăn sáng sao...
Dạ Ly: tôi sẽ ăn trên đường mà...thế nhé.../ Khoác áo, nhanh chóng rời đi/
Lưu Hoa: / nhẹ cúi chào, nhanh chóng theo Dạ Ly/
Căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng
Nhất Điềm:/ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa/
Dạ Ly:/ cùng Lưu Hoa đi xem xét các hiện trường mà chiếc xe gây tai nạn/
~~~Tua nhanh nào~~~
Buổi tối- hơn 21h
Nhất Điềm:/ ko ngủ đc,ra ngoài tản bộ một chút/
Thiên Thanh: / hút thuốc ở góc đường- xung quanh bị mấy tên trêu chọc/
------------------------------------------------------
Thiên Thanh( đối thủ của Dạ Ly)
Tuổi: 22t
Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trong tình yêu của Dạ Ly
Nhưng các bạn đừng lo hen tác giả sẽ ko để đứa con của mình bị hắt hủi đâu sau này tác giả sẽ kiếm vk cho nó😘
------------------------------------------------------
Nhất Điềm: / đi dạo gần đó/ nè mấy người đang làm j z....
Bọn lưu manh: ai chà có thêm một cô bé đáng yêu đến chơi với chúng ta nè...
Thiên Thanh: " hừ lại một kẻ lo chuyện bao đồng"/ hút thuốc bình thản/
Bọn lưu manh:/ lại trêu chọc Nhất Điềm/
Nhất Điềm:/ cầm ngón tay của chúng bẻ ra sau/
Lưu manh 1:/ bị Nhất Điềm bẻ ngón tay/ aaaaa.....đau..đau..đau thả ra con khốn này....
Thiên Thanh: / có chút bất ngờ/
Nhất Điềm: mau biến đi nếu ko tôi sẽ báo bảo vệ đấy...
Bọn lưu manh: thật là...xui xẻo../ lần lượt bỏ đi/
Nhất Điềm:/ nhìn Thiên Thanh, bình thản quay đi/ về nhà đi....
Thiên Thanh: hể.../ Ngạc nhiên, đôi môi khẽ nhếnh lên nụ cười/
Dạ Ly: / lái xe về biệt thự/ Điềm Điềm.....tôi về rồi../ đi quanh nhà kiếm Điềm Điềm/
Nhất Điềm: / vừa trở về biệt thự/
Dạ Ly:/ nhìn thấy y, gương mặt liền nhẹ nhõm/ em đã đi đâu z..
Nhất Điềm: đi dạo....
Dạ Ly: z sao...
Nhất Điềm: mà nè....
Dạ Ly: có j sao...
Nhất Điềm: mừng về nhà...
Dạ Ly: à ừm..../ Có chút phấn khích/
Nhất Điềm: cô đói chưa...tôi đi hâm lại đồ ăn...
Dạ Ly: à tôi đã ăn rồi...còn em thì sao đã ăn uống j chưa ở nhà có ngoan ko..
Nhất Điềm: bình thường thôi... cũng trễ òi đi tắm rồi nghỉ đi..
Dạ Ly:/ ôm lấy y, dụi dụi vào cổ y/ hưm....
Nhất Điềm:/ nhẹ rùng mình/ chuyện... chuyện gì...
Dạ Ly: ko có j... chỉ mún ôm em chút thôi...
Nhất Điềm: hazz...thật là...mau buông tôi ra và đi tắm đi.../ Đánh nhẹ tay y/
Dạ Ly: ưm..../ Nhanh chóng thả ra/
Hiện tại vẫn chưa thể chuẩn bị cho Nhất Điềm một căn phòng ngay vì vậy Nhất Điềm quyết định ngủ ở phòng của Dạ Ly, còn Dạ Ly thì ngủ trong phòng làm việc của mình.
Nhất Điềm:/ nằm trên giường của Dạ Ly lăn qua lăn lại ko ngủ đc/
Dạ Ly:/ làm việc/
Nhất Điềm:/ bật dậy, qua phòng làm việc của Dạ Ly/
Dạ Ly:/ nghe động- vờ ko biết/
Nhất Điềm: / đứng trước cửa phòng y/ nè...
Dạ Ly: có chuyện gì sao../ lạnh lùng, nghiêm túc gõ phím/
Nhất Điềm: tôi ko ngủ đc...nên tôi định qua hỏi tôi có thể giúp j ko...
Dạ Ly: hửm...chắc là có việc cho em làm đó../ chỉ một đống giấy tờ/ em sắp xếp lại chúng theo từng mục đi....
Nhất Điềm:/ ngoan ngoãn đi lại sắp xếp/
Dạ Ly: / khẽ đưa mắt qua nhìn y, mỉm cười/
~~30' sau~~
Nhất Điềm: / sắp xếp, thiu thiu buồn ngủ, gật gù/
Dạ Ly: / mỉm cười, lại ôm lấy y/Nhất Điềm: / cơn buồn ngủ khi kéo tới thì con người ta ko còn biết j nữa, gật gù, ôm y/
Dạ Ly:/ vỗ nhẹ lưng y/ Điềm Điềm ngoan....
Nhất Điềm:/ ôm y, từ từ thiếp đi/
Dạ Ly:/ cuộn y vào một chiếc chăn, ôm y làm việc/
Nhất Điềm: / ngủ say/
== Tua nhanh==
Sáng sớm- 6h
Dạ Ly:/ ôm y, nằm trên giường ngủ say/
Nhất Điềm:/ khẽ cựa mình, tỉnh giấc, nhẹ nhàng xuống giường/
Dạ Ly:/ khẽ xoay người/
Nhất Điềm: / vscn, xuống bếp nấu nướng/
Dạ Ly: / tỉnh giấc, nhìn quanh/ Điềm Điềm..../ Lo lắng xuống giường/
Nhất Điềm:/ mặc một chiếc tạp dề màu nâu, tóc buộc cao, hí hửng chạy qua chạy lại nấu nướng/
Dạ Ly:/ nhanh chóng xuống bếp, nhẹ dựa lưng vào tường ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đáng yêu đang loay hoay trong bếp/
Nhất Điềm:/ nấu nướng/
Dạ Ly: / ngắm y/
Nhất Điềm: / nấu vài món ăn đơn giản, bưng ra bàn , nhìn y, mỉm cười/ chào buổi sáng...
Dạ Ly: hể..../ Bất ngờ, có chút xúc động, lại ôm lấy y/ Điềm Điềm...
Nhất Điềm: hể....sáng sớm cô bị cái j z...với lại đã nói ko đc gọi Điềm Điềm mà.../ Vùng vẫy/
Dạ Ly: em vừa mỉm cười với tôi.... Còn chào buổi sáng với tôi nữa tôi vui quá đi...
Nhất Điềm: hả...đó ko phải chỉ là những cách xã giáo bình thường sao .....
Dạ Ly:/ ngoan ngoãn, ôm y, dụi dụi vào cổ y/
Nhất Điềm: rồi rồi....mau buông tôi ra đi vscn và ăn sáng đi...
Dạ Ly: ừm..../ Đi vscn/
Nhất Điềm:/ ngồi chờ y/
Dạ Ly:/ vscn, thay đồ nhanh chóng xuống bếp/
Nhất Điềm:/ xới cơm/ của cô đây....
Dạ Ly: cảm ơn Điềm Điềm..../ Ăn tâm trạng vui vẻ/
Nhất Điềm: / ăn, gắp đồ ăn cho y/ nè ăn nhiều một chút...
Dạ Ly: / bất ngờ, ăn/
Sau khi ăn xong
Nhất Điềm:/ dọn dẹp/
Dạ Ly:/ phụ y, lau bàn/
Nhất Điềm: / dọn dẹp/
Dạ Ly:/ đi thay một bộ đồ vest khá kiêu sa tôn dáng/
Nhất Điềm:/ rảnh rỗi, buồn chán/
Dạ Ly: Điềm Điềm....có muốn đến công ty nhà chúng ta ko...
Nhất Điềm: à ....ừm tôi có thể sao...
Dạ Ly: đương nhiên là có thể rồi....
Nhất Điềm: à ưm...z thì tôi cũng mún đến thăm quan đc chứ ...
Dạ Ly:/ vui vẻ/ z em đi thay đồ đi nào...
Nhất Điềm: à...chờ tôi một chút.../ Đi thay đồ, mặc một bộ đồ áo phông rộng quần jean rách rách, mũ lưỡi trai, giày trắng /
Dạ Ly:/ nhìn y, cười tươi/ trông rất cá tính a~
Nhất Điềm: à ưm...cảm ơn...
Dạ Ly:/ nắm tay y, dẫn y ra xe/
Nhất Điềm:/ hơi bất ngờ, cũng nắm lại/
Dạ Ly:/ ra xe, ngồi vào xe gương mặt lạnh tanh, tay vẫn nắm lấy tay y/
Nhất Điềm: / ngồi vào xe, cảm thấy không khí có chút thay đổi, nắm chặt tay y/
Dạ Ly:/ gương mặt lạnh lẽo, nắm tay trấn an y/
== Đến công ty==
Dạ Ly:/ đỡ Nhất Điềm xuống xe/ cẩn thận chút nhé....
< Thành thật rất rất xin lỗi các bạn vì một pha nghịch ngu đầy khả ái và ngây ngất lòng người của con ad, mình lỡ tay xoá mấy phần truyện mới viết cho nên mình đã phải chụp hình lại và đăng lại vì vậy các bạn thông cảm coi bằng hình giúp mình nhé rất xin lỗi các bạn>
< Xin lỗi các bạn trong lúc mà tui đang đăng lại hình tui chợt phát hiện mình ghi nhầm sinh nhật của Nhất Điềm...má nó mún tự tử dễ sợ...mấy bạn thay vì là 20/ 11 thì thay bằng 20/12 các bạn chỉ cần đổi lại tháng sinh thôi các ngày 22, 24 cũng z nhé.... Aaa..
đau lòng quá >


< đm....giờ còn giới hạn 20 bức ảnh nữa chứ....tức bay màu....lần đầu viết truyện lỗi tùm lum>

<Vâỵ là hết đoạn hình ảnh rồi nhé>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top