Nỗi Đau Đồng Điệu
Dương trỏ thẳng mặt Nhật Minh, dù nghe tiếng lạ quay lại nhưng hắn dường như làm ngơ, không quan tâm gì khi nhận ra người vừa kêu nó là Dương mà chăm chú kiếm tìm gì đó. Một tên nhóc khác đạp xe tới chỗ hắn:
"Minh! Mày hâm vừa thôi, về, ốm đấy, để rồi tìm sau!".
Nó hối: "Mày cứ về trước đi!".
Tên kia cố nài, khuyên bạn: "Minh, đi!".
Hắn gằn giọng, quát lớn: " Đã bảo về trước đi cơ mà, kệ tao!",
nhìn vẻ tức giận thấy rõ.
Dương thấy hơi ghê, *Thằng này cục thật, phải liệu thần hồn!*.
Tên bạn quay xe về không quên vớt vát câu cuối với bạn:
"Cẩn thận ốm đấy!", buồn rầu đạp xe đi như thể quá hiểu tính nhau.
Nhật Minh nghe mà vẫn lặng thinh tìm kiếm,
Dương hiểu đây không phải lúc để đùa giỡn nữa rồi, nhỏ gọi lớn:
"Ê,.. này....".
Hắn vẫn bước đi chăm chú tìm kiếm các ngõ ngách, cây cỏ.
Rút trong túi áo ra, Dương lắc cái dây treo thẻ học sinh:
"Tìm cái này hả nhóc?".
Vừa quay lại thoáng thấy thẻ hắn đã chạy hụt mạng về phía Dương, giựt phắt được cái.. dây đeo thẻ Dương cầm rút lại, gương lên cao đủ để hắn nhận ra đúng thứ muốn tìm.
"Trả tôi!"- Hắn đưa tay với.
"Sẽ trả, nhất định sẽ trả! Nhưng..".
Hắn hỏi luôn: "Sao??".
"Chị muốn hỏi vài câu thôi!",
hắn nhăn nhó, vẻ nóng ruột:
"Làm gì? Rách việc! Liên quan gì đến chị??!"
_Cô bé ấy là ai?- Dương hỏi.
_Chị.. dám mở ra! Xâm phạm quyền riêng tư!- Mắt nó đỏ, có vẻ tức lắm.
_Chị xin lỗi, nhưng nhóc mà trả lời xong chị sẽ trả mà.
_Không nuốt lời chứ?- Nó nghi ngờ, nhưng còn lựa chọn nào đâu chứ?!
Dương gật đầu đảm bảo cho con đường độc đạo ấy.
_Là anh-em, được chưa? Giả đây!- Nó với suýt thì lấy được nếu Dương không đề phòng cho tay lên cao.
_Nói dối! Khác nhau rõ ràng mà nhận quàng làm họ. Không tính!- Dương đinh ninh chắc nịch.
_Thì khác mẹ hoặc cha, có sao đâu?!- Nó biện minh.
_Thật không??- Nhỏ nửa tin, nửa nghi.
_Nhóc mà nói điêu, cô bé sẽ bị đau vì nhóc, có dám nhận không?- Cách duy nhất nhỏ nghĩ có thể tìm được sự thật.
Hắn hít sâu và thở dài 1 hơi:
_Là người tôi yêu, và.. từng.. yêu tôi!- Đưa tay nhận lại.
_Sao 2 đứa lại chia tay??- Hắn ngẩng mặt:
_Một câu thôi chứ??- Khuôn mặt dính nước mưa, ướt nhèm với đôi mắt đỏ hoe, Dương không chắc mặt nhóc đó chỉ toàn nước ngọt, có lẽ sẽ có thêm chút mặn và sẽ lợ...
_Cái túi mà đựng nhiều đồ sắc nhọn rồi cũng nhanh rách và thủng thôi, chi bằng bỏ vợi ra cho nhẹ?- Hắn nghĩ 1 hồi rồi dựa vào cái cột trong hiên- Chị hứa sẽ là 1 cái giọ cá chỉ có thể chui vào chứ không thể chui ra!- Giơ 3 ngón tay, Dương nói như thề rất nghiêm trọng.
Thằng nhóc lại cười nửa miệng, ngồi sụp xuống:
_Du học, cô ấy đi du học bên Anh cùng Giá đình. Dương ngồi xuống cùng
_Vẫn có thể liên lạc với nhau mà, đâu nhất thiết...
_Cô ấy không muốn cả 2 bận tâm về chuyện yêu đương nữa, cô ấy bảo.. yêu xa sẽ rất khổ!
_Nhưng cô ấy không biết làm vậy sẽ làm nhóc đau hơn?! Chắc T (tờ) cũng đau khổ nhiều lắm!
_Sao chị biết Thư cũng đau??- Tên nhóc hơi nghi ngờ, xem chút băn khoăn nhưng nhờ thế Dương biết tên trẻ con này đau thật và cô nàng của nó tên Thư.
_Thư...tên đẹp, người cũng rất xinh và tính tình rất dễ thương.. nhóc yêu là phải! Nhỏ rất chân thành và yêu em rất thật lòng, biết không nhóc?!
_Xưa rồi...- Lời nó mang 1 nỗi buồn xa xăm và tuyệt vọng.
_Chưa đâu nhóc! Câu chúc trân thật gửi sinh nhật em, quyết định 2 đứa chia tay trong dằn vặt, là con gái hẳn cô bé còn đau hơn nhóc đó. Nhưng nhỏ ngây thơ nghĩ em rồi sẽ sớm quên nhỏ, nhỏ nhận hết đau thương phần mình mà em nào có biết, có hiểu được, cô bé yêu em nhiều lắm nhóc!- Thằng bé nhìn tôi, im lặng và nó suy nghĩ gì đó trong hư không- Tình đầu khó phai, cô bé ngây thơ như thế không dễ gì quên em hay giành chỗ cho ai đó khác trong tim đâu nhóc!
Có gì đó, có cái gì đó ghẹn quá à, Dương thấy nhạt nhòa, dường như cô vừa bộc bạch lòng mình cho 1 đứa nhóc còn xa lạ ngày hôm qua. Dương hiểu vì người cô yêu cũng đã đi sang Mĩ du học 3 năm nay rồi, Dương chợt nức nở như 1 đứa bé, cô ôm chân, úp mặt khóc nấc lên. Bao nỗi đau, nhớ thương và kỉ niệm chợt ùa về giăng vây Dương trong cái lọng của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top