Gió.. Lạnh giờ Thể dục

Chả mấy chốc Dương đã gần tới khu lớp 10, còn vài bước nữa thôi mà sớm không, muộn không lại ngay lúc ấy trống tiết 2 vang lên.

*Ôi, ông trời! Giúp con thế rồi sao không giúp cho chót đi cơ chứ?! Tiết sau là tiết Toán thầy chủ nhiệm;.. Ặc.. không lên trễ được!*.

Vậy là Dương đành tặc lưỡi quay gót chân về lớp mặc dầu không cam tâm cho lắm, dẫu sao tấm thẻ học sinh nhỏ để trong túi áo cũng là 1 phần an ủi không hề nhỏ. Thế nhỏ mới thấm thía thì ra thẻ vào cổ cũng là 1 cái lợi.

Tiết thứ 3, học thể dục. Khổ nỗi là đứa chịu trách nhiệm khóa mở cửa lớp Dương không ra sớm được, cũng không thể vắng mặt giờ ra chơi ấy bởi nhỏ phải kiểm tra cầu, vợt, nhắc nhở mang giầy.. cầm sổ đầu bài đi- nhỏ là Thư kí mà nên mấy việc ấy phải đảm nhiệm tốt. 

Lớp vừa xuống sân ổn định thì trống cũng đánh. Khởi động xong phải kiểm tra 1 tiết đánh cầu. Tên ngay đoạn đầu danh sách, Dương đánh không giỏi lắm nhưng cũng đủ để đạt cho qua OK.

 "Trời bắt đầu gió to hơn thì phải"- Dương thầm nghĩ, tay xỏ túi xuýt xoa, bước ra chỗ gốc cây hoa sữa ngồi... chắn gió.
Trang thấy nhỏ bạn ngồi thu lu 1 góc ra bắt chuyện: "Kiểm tra rồi hả?"- Dương gật đầu "uhm...",

nhỏ hỏi thêm: "Sao bà ngồi 1 xó thế?!".

"Lạnh chứ sao nữa, gió kinh.. mỗi tội mát!"- Dương cười nhăn răng.

 "Cho chết, ai bảo không mặc áo dài tay cơ?!"- nhỏ kí cái vào đầu Dương.

"Đây, áo khoác này, áo trắng nè; toàn áo dài tay chứ bộ".

Trang bĩu môi, cười cái kiểu chống chế của Dương:

"Có áo len hay thu đông dài tay không?!",

Dương chỉ còn biết lè lưỡi, giơ tay "no..no..no...".

Nhỏ phán: "Thế chả lạnh!", Dương gật gù làm bộ.

Trang cũng rất quan tâm:

"Ngồi im đó nha, tui còn phải tập, tẹo kiểm tra, rớt thì toi.", rồi ra đánh cặp với Quỳnh.

Ngồi rung đùi, rung chân rung toàn thân mà chả đỡ lạnh bao nhiêu. Bất lực như bủa vây! Chợt nhớ cái thẻ trong túi áo, Dương lôi ra nghịch cho đỡ buồn. Nhỏ nhìn sơ bên ngoài thì chẳng có gì đặc biệt: Mặt trước thẻ học sinh, mặt sau thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng sờ thấy hơi cộm, Dương tò mò mở ra xem, nhỏ khá ngạc nhiên với những gì nhìn thấy. Thật là khó đoán có thứ như vậy ở trong!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: