Cao trung

         Buổi sáng, đồng hồ vội vã reo lên từng hồi gấp rút, tôi lờ mờ cố gắng mở mắt, tung mạnh chăn ra rồi nhảy phóc xuống giường. Chạy như bay vào nhà vệ sinh, đánh răng rồi vâng vâng các thứ,...Sau đó, tôi đứng trước gương và mặc đồng phục. Ôi trời! Tôi không nghĩ là mình đã cao ngần này. Tóc cũng đã dài ra quá(chắc là qua vai khoảng năm xăng-ti mét!!) , Bởi lẽ,tôi rất hiếm và hầu như không hề soi gương suốt mấy năm qua.

           Mọi người đặt cho tôi cái biệt danh "con trai không giống mà làm con gái cũng không xong", hay là chế giễu tôi bằng cách luôn gán cho tôi chữ KUN to tướng vào sau tên mỗi khi gọi. Oầy, ấy vậy mà tôi chẳng hề phản ứng và khiếp hơn là ngược lại, tôi đều rất vui vẻ chấp nhận đủ thứ tên trên đời các loại ấy. Tôi là con gái. Tôi thực sự không thích phải khẳng định lại mình như vậy. Nhưng mẹ dặn tôi phải luôn như thế, tôi không muốn làm mẹ buồn. Từ nhỏ, ba tôi đã mất từ hồi tôi mới lên năm. Đó quả là một cú sốc quá lớn cho cả mẹ và tôi. Trong đầu óc non nớt khi ấy, tôi đã có thể cảm nhận được mẹ buồn như thế nào. Chắc là mẹ đau lắm. Rất đau....Bằng mọi giá tôi phải lấp lại nỗi buồn ấy của mẹ, tôi đã nghĩ vậy. Nhưng lúc đó tôi làm sao mà biết rằng, bên cạnh nỗi thiếu vắng bóng ba, mẹ đau cũng là vì tôi,vì mẹ thương đứa trẻ bất hạnh này đây.

            Thế là, hàng ngày tôi cố gắng học từ ngày đầu tiên bước vào lớp. Ngày nào về, tôi cũng có điểm mười để khoe với mẹ. Tuy nhưng, hành động của tôi lại ngày càng làm cho tim mẹ nhói. Bắt đầu, tôi cho rằng mình quá ngu xuẩn, quá vô dụng. Phải chăng vì tôi là con gái, mẹ nghĩ tôi quá yếu đuối không thể vượt qua nỗi đau này được ư? Được,tôi sẽ thay đổi cho mẹ thấy. Tôi bắt đầu với dáng đi, thay đổi từ diệu bộ cho tới lời nói, cuối cùng là cách ăn mặc đều giống với con trai mặc dù tôi chúa ghét bọn này. Tôi học đủ thứ võ thuật để không ai có thể bắt nạt mình, từ aikido cho tới judo,.... Mẹ có vẻ đã vui hơn, nhưng bây giờ mẹ lại thỉnh thoảng cứ nhắc tôi phải giống con gái đi một chút. Tôi còn nhớ như in câu nói của mẹ:

_Nếu con luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhất mặc dù đó không phải là bản chất thật của con, thì không khác gì là con đang che giấu sự yếu đuối của mình. Cuối cùng thì người luôn chìm trong cô đơn, sợ hãi cũng mãi là con. Nếu muốn khóc thì cứ khóc, khi hạnh phúc thực sự thì hãy cười. Nụ cười giả tạo cũng chỉ để che đi giọt nước mắt, chỉ để bản thân phải chịu đau một mình.

            Nhưng dù mẹ có nói thì cũng biết sao được, những điều này cũng đã dần trở thành thói quen và tính cách của tôi rồi.

            Soi gương xong thì cũng đã gần 6 giờ, mặc đồng phụcvào , tôi chạy xuống lầu ăn sáng cùng mẹ. Vừa ngoạm bánh mì kẹp bơ trong miệng, tôi nghe thấy mùi thơm thoảng thoảng từ phía bếp. A! Đúng là mẹ hiểu luôn hiểu tôi nhất mà. Tôi bèn lao vào bếp ôm chầm lấy cổ mẹ:

_Bữa trưa mẹ làm cho con phải không ạ. Oà, sushi lại có cả tempura yêu thích và...yakitori nữa cơ à . Ôi! Con yêu mẹ nhất đấy!

             Miệng vừa nói, tôi đã luống cuống bóc ngay miếng yakitori nóng hổi cho vào miệng. Mẹ gằn mạnh rồi đánh yêu tôi một cái:

_Hôm nay là ngày học cao trung đầu tiên rồi đấy. Đâu phải còn nhỏ gì nữa mà thật là.... Bớt tính ấy lại thì con mới kiếm được nhiều bạn chứ. Không khéo vào lớp người ta lại nhìn mình như thú quý hiếm thì....

            Tôi nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi:

_Bạn hả! Con cũng không quan tâm cho lắm....Nhưng mà mẹ yên tâm, con học cùng lớp với Aniko và Shizu mà. Không cần lo ạ.

            5 phút sau, tôi rời nhà. Từ nhà đến trường mới khoảng 15phút đồng hồ. Ngôi trường Koganei này không phải ai ở vùng Kanto này cũng vào được. Đa số là những thành phần "con ông cháu cha" mà không ai muốn dính dáng. Tôi cũng biết sắp tới sẽ phải rất khó khăn vì vậy thành tích tốt là thứ duy nhất một học sinh bình thường có thể được yên ổn.

             Đang ngập trong dòng suy nghĩ miên man, chợt một vài cánh hoa anh đào rơi nhẹ trên mái tóc ngắn của tôi. Lần đầu tiên tôi có cảm giác thoải mái đến vậy. Con đường này trồng rất nhiều cây anh đào, những cánh hoa phập phờn tựa như tuyết mỗi lần nở khiến người ta xao xuyến. Tôi cũng không ngoại lệ. Mà hình như... có ai đó ở phía trước thì phải. Một cậu học sinh cũng trạc tuổi tôi vậy. Cậu đang ngước nhìn say mê những cánh hoa lả tả rơi. Cậu có một vóa người cao lớn, nước da trắng tinh khôi, khuôn mặt từ đôi mắt cho đến đôi môi... phải nói là hoàn mỹ. Mái tóc trắng bạch kim hiếm thấy làm tôi nhìn đến mê người. Nói thật thì đây là lần đầu tôi thấy một người đẹp đến vậy. Ơ kìa, chẳng phải là đồng phục của trường tôi luôn sao. Thế hóa ra cậu ta học cùng trường với tôi à, nhìn cậu ta cứ như học sinh sắp ra trường vậy. Tôi đang mải mê nhìn thì... cậu ta bất giác quay đầu lại. Đôi lông mày cậu nhíu lại, nhìn tôi kiểu kì thị. Mặt tôi đỏ bừng, đang định nói với cậu ta đã hiểu lầm thì tiếng "hừm" của  cậu ta làm tôi tức điên lên. Cậu ta vừa bỏ đi, một tràng chửi nội tâm của tôi đã xua đi hết nhứng thiện cảm vừa nãy đối với cậu. " Tưởng mình tốt đẹp lắm ư, coi cái mặt kiêu ngạo đó kìa, lần sau gặp lại chắc tôi không kìm nổi là giết cậu quá!!!!!" Rồi gầm gừ đi tới trường.

           Cổng trường hôm nay nhộn nhịp hẳn. Người khá là đông tất bật chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Tôi đi sâu vào khu vực tủ giày như đã hẹn. Hai người bạn thân nhất đã đứng đó sẵn để đợi tôi.

_Đ thôi ! Vào lớp nhanh nào "meo meo"_Shizu vừa cười vừa lôi tôi xềnh xệch,

_Gì nữa đây, cậu lại nghĩ ra cái tên kì quặc nào nữa à. Tên đầy đủ của tớ là SHIMIZU KIYOKO đó nha. Còn phải nói mấy lần nữa cậu mới nhớ hả.

_Rồi rồi, tớ chỉ giỡn thui mừ....!

_Tưởng vậy là xong hả, giờ ăn tớ nhất định sẽ càn quét ví tiền của cậu cho chết nè!!!!!!_ Tôi vừa cười vừa cù lét Shizu.

_ Tha cho tớ....1/3: lớp của tụi mình nè!_Cậu vừa nói vừa chỉ lên tấm biển trước cửa lớp.

             Ba đứa cùng nhau bước vào lớp. Ai trong lớp này cũng đều lạ lẫm lẫn nhau. Đưa mắt qua toàn bộ lớp. Chợt! Tôi thấy lành lạnh sống lưng. Tóc bạch kim. Ông trời ơi, sao ông có thói quen thích đùa người quá vậy. L..Lại là cậu đáng ghét đó. Làm sao mà tôi có thể ngẩng đầu bước vào lớp hở trời.  


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: