Chap 1:

Tôi là Dương Thiên Hoa một cô nàng mê ngôn tình hay mơ mộng,đanh đá và đặc biệt rất ghét phải đi học thêm hay học hè. Nhưng đột nhiên tôi bị bắt phải đi học thêm ở cái trung tâm khốn nạn mang tên thăng long với một lý do xàm xí đú. Mẹ bảo là thấy mấy đứa học ở đó ra từ ngu cũng thành giỏi
??????????liên quan đéo gì tới con????luôn. Vả lại chúng nó là chúng nó, con là con. Phải mẹ và ba tôi đều bị bệnh con nhà người ta.  Tôi cũng cãi lộn vụ đi học thêm này mấy lần rồi nhưng lúc nào mẹ cũng thắng tôi hết á
Qua 2 tuần nghỉ hè xong tôi lại phải vác xác đến cái trung tâm khốn nạn đó. Nói thật từ nhỏ tôi đã mắc bệnh mù đường nay cái Thăng Long còn lớn và như cái mê cung vậy hỏi coi có phải ông trời hợp tác với cái trung tâm này để làm khó tôi không cơ chứ.
Thứ tôi biết lúc đến Thăng Long là học ở phòng 2E .Đi cả buổi mà vẫn ko tìm thấy cái phòng đó ở cái xó nào, hỏi mấy bạn học sinh thì chúng nó bảo "không biết "hay " muộn rồi làm ơn tránh đường "
Học sinh nơi đây đúng là ích kỷ. Chỉ là học thêm thôi mà có cần phải vội vậy không?
Tôi bất lực trước học sinh nơi đây trước cái mê cung này. Đi cả buổi chân cũng mỏi nên ngồi đại xuống chân cầu thang nghĩ một chút. Nhìn vào cái đồng hồ thì biết đã muộn tới mười phút. Tuyệt vọng quá nên tôi cúi đầu xuống đất coi như chịu thua cái mê cung này. Bỗng có một bàn tay khều nhẹ vai tôi
"Bạn ơi ?"
Tôi ngước lên với bộ mặt thảm bại của mình lên thì phát hiện ra người khều tôi là một bạn nam cao và mặt mũi trông rất đẹp và có một nét gì đó rất ấn tượng khiến tôi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp sắc sảo ấy. Tôi thừa nhận rằng mình mê trai vì đó là một sự thật không thể nào chối bỏ
" Làm ơn tránh đường tôi muộn rồi "
Nữa lại là muộn rồi,khắc nghiệt quả là tôi có lỗi gì với hai chữ này ở không kiếp trước đây mà. Tôi chợt nhớ về việc mình cũng đang lạc đường nên đứng phắt dậy hỏi
"Bạn có biết phòng 2E ở đâu hông?  Nãy giờ mình tìm ko thấy "
Cậu ta chần chừ một lát rồi bảo
" Đi theo tôi ! Dù gì cũng tiện đường "
Thế rồi tôi vội cảm ơn và chạy theo phía sau lưng cậu ta.
Đang chạy thì cậu ta đột ngột dừng lại và theo oán tính mặt tôi đập mạnh vào lưng cậu ta.
"Á! Xi.... Xin lỗi "
"Phòng 2E ở đây nè vào lẹ đi còn làm kiểm tra nữa "
"Cái... Cái gì kiểm tra? "
Tôi trố con mắt ra nhìn. Còn cậu ta thì cười phụt một cái rồi nói
"Chúc may mắn ngốc "
Tôi đơ người ra rồi hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào. Đúng như cậu ta nói quả thật là có một bài kiểm tra tới hẳn hoi 100 câu. Và xung quanh tôi là cái không khí hắc ám , sự áp lực đến tột cùng và im lặng đến nguy hiểm. Sau 3 tiếng thì nộp bài rồi ra về.  Lúc tôi bước ra khỏi phòng thì ngó xuống phòng học ở dưới lầu thấy cậu ta cũng đang  ra khỏi phòng. Cậu ta thấy tôi liền nở một nụ cười quyến rũ và vẫy tay chào tôi. Tôi cũng lịch sự vẫy tay chào rồi chạy xuống với cậu ta vừa đi vừa nói chuyện
"Cảm ơn nha "
"Không có gì đâu ngốc "
"Nè tao có tên đấy đừng gọi là ngốc "
Cuối cùng tôi cũng quay về với bản chất đanh đá vốn có của mình
"Ủa hồi nãy tôi thấy xưng bạn mình đồ lễ phép lắm mà  sao giờ xưng mày tao rồi? "
"Nói thật nhé! Khi mới gặp nhau thì tao xưng hô vậy thôi chứ thành bạn cũng chỉ là mày tao"
"Thế mày giống tao rồi "
" Trời hồi nãy xưng hô bạn mình Tao thấy đúng sến luôn, thôi sống thật với bản chất vẫn tốt hơn mà "
"Mày mới tới hả ?"
"Ừ!"
" Thế hồi nãy làm bài kiểm tra được không? "
" được cũng không khó lắm . Hay tao và mày làm bạn được không? Trong thăng long đứa nào cũng khó làm quen chỉ có mày là tốt thôi "
" Ơ! Làm bạn cũng cần hỏi hả? Dụ này lần đầu mới nghe nha "
"Thế mày tên gì? "
"Đức Anh "
"t.. "đang tính giới thiệu tên thì bị hắn cắt ngang
"khỏi nói. Mày tên Thiên Hoa "
"Sao mày biết "
"Đơn giản là mày ngốc! "
Tôi đang tính hỏi tiếp thì bố tôi tới đón tôi đành dừng cuộc nói chuyện  vẫy tay chào nó rồi đi về.
Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi tại sao nó lại biết tên của mình vì suy nghĩ không nổi nữa bèn hỏi ba
"Ví dụ ,ba không quen con thì làm sao ba biết con tên gì? "
"phù hiệu trên áo "
Tôi không phải đứa khùng khùng mà mặt đồng phục ở trường đi học thêm đâu chỉ là nội qui Thăng Long nó như vại. Chỉ là tôi quên mất việc mình đang mặc đồng phục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #học#sinh