Chương 6
Mọi người thì đang rất là vui vẻ, cậu thì đầu óc bắt đầu mơ hồ rồi. Cậu đang nhìn trưởng phòng mà cứ tưởng hắn, cậu bắt đầu giở trò làm nũng với hắn.
"Aa.. Um.. Phan tổng... Hôm nay anh dễ thương quá đi mất"
Cậu dí sát vào mặt trưởng phòng:
"Những mà... Hình như hôm nay anh có gì đó... Khác khác thì phải"
Đang định lấy tay chạm vào má trưởng phòng, thì hắn đi đến nắm tay kéo cậu vào lòng ngực mình, nói:
"Xin lỗi vì đã làm phiền trưởng phòng, trợ lý dương có vẻ như đã say rồi"
"Không sao, tôi không trách em ấy. Nhưng mà sao ngài lại ở đây thế Phan tổng, tôi có nhớ em ấy đã nói với anh là tôi sẽ đưa em ấy về mà"
"À về chuyện đó, chỉ là tôi cảm thấy hơi lo nên mới chạy ra đây thôi, mong anh thứ lỗi"
"Tôi làm sao trách ngài được chứ"
Trong khi hai người họ đang đấu mắt với nhau còn cậu thì tìm được chỗ dựa ấm áp nên cậu lại ngủ không biết trời trăng mây gió gì.
.
.
.
.
.
--------------------------------
"Thật là tôi lo cho em thế này mà em còn ngủ ngon như vậy được nữa"
Nói thế nhưng hắn vẫn chỉnh tư thế cho cậu ngủ ngon nhất có thể, cậu mơ mơ màng nói:
"Lạnh... Lạnh quá đi.......khó chịu"
"Hả!! .... Em...em khó chịu sao đợi tôi một chút"
Hắn chưa kịp đi thì cậu kéo hắn lại
"Ôm... Ôm.... Thoải mái"
Cậu đưa hai tay choàng lên cổ hắn khiến cho hắn bất ngờ, mặt đỏ hết cả lên.
"A....em...em tạm thời tôi bỏ qua cho em lần này"
(*´﹃`*)
Chụt~
Chụt~~
(@・д・@)?
Hắn mới vừa tha lỗi cho cậu, thì cậu lại đưa hắn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
"Em.....em..em đừng có mà quyến rũ tôi!! "
"Aw..... Anh dễ thương quá đi mất"
Bất ngờ cậu đưa hai tay vỗ má hắn, hắn giật mình lỡ lớn tiếng với cậu
"Em.. Mau buông hai má tôi ra, nếu không đừng trách tôi"
Cậu khựng lại hai tay bỏ khỏi mặt hắn rồi im lặng, hắn bất chợt nhận ra mình sai nên hắn xin lỗi cậu thấy cậu không có phản ứng lại khiến hắn lo lắng mà nắm lấy tay cậu rồi thơm thơm mấy lần. Cậu được cái giận dai thấy vậy cũng không tha thứ cho hắn
/Sao lại nỡ mắng mình chứ mình chỉ bóp má có một chút thôi mà, đúng là đồ keo kiệt ngốc nghếch. Nếu đã như vậy tôi không thèm để ý đến anh luôn/
ヽ('д´;) /
"Em không sờ mặt tôi nữa sao, tôi xin lỗi mà bởi vì tôi không quen nên mới phản ứng thế thôi nên em nhìn tôi đi mà"
(;へ:)
..........................
.
.
.
.
Sau khi màn mây mưa qua lại kết thúc cậu ngủ một mạch cho đến sáng. Khi tỉnh dậy cậu không thấy ai cả, nhìn cũng sắp tới giờ đi làm nên cậu xuống giường vscn sau đó chạy lên công ty.
Cậu suy nghĩ rất nhiều về chuyện tối hôm qua, cậu tự hỏi hắn có thật sự thích cậu hay là không, nhìn cách hắn đối xử với cậu ngày hôm qua nó khiến cậu nghĩ rằng hắn thích cậu nhưng cậu sợ nói ra người khác lại bảo cậu tưởng tượng nên cậu sợ lắm, sợ rằng tất cả chỉ là mộng tưởng của cậu về hắn mà thôi.
Thôi thì nếu chưa xác định được chính xác thì cậu cứ giả vờ là chưa biết chuyện gì xảy ra ngày hôm qua đi, đi vào văn phòng cảnh tượng cậu thấy đầu tiên vẫn là nữ chính đang tìm cách lấy lòng hắn
"Hôm nay ngài có rãnh không"
"Xin lỗi tôi đang rất bận, đừng làm phiền tôi"
"Nhưng......nhưng...."
"Phan tổng hôm nay ngài có một cuộc họp lúc 1h30 khá quan trọng, tôi đã sắp xếp giúp ngài rồi"
"Tiểu Dương em đây rồi, cô ra ngoài đi tôi có chuyện cần nói với em ấy"
"Em ở đây cũng có sao chứ hai người muốn nói thì nói đuổi em ra làm gì"
"Tôi nói ra ngoài ngay"
Cô hậm hực đi ra ngoài còn không yên phận đẩy vai cậu một cái làm cho cậu khinh bỉ vô cùng.
"Ngài muốn nói gì với tôi sao"
"Em lại đây"
Cậu nghe theo bước lại gần, hắn bất ngờ kéo cậu ôm vào lòng rồi giở trò với cậu
"Tại sao em vẫn lạnh lùng với tôi như vậy"
"Ngài nói gì vậy"
"Em không nhớ sao, hôm qua em đã tỏ tình với tôi đấy"
/Cái đồ cơ hội này rõ ràng hôm qua cậu không hề tỏ tình mà chỉ thử hắn thôi/
"Hả!....dù cho tôi có nói vậy đi chăng nữa......."
"Chuyện đó tôi đã đồng ý rồi thì em phải chịu trách nhiệm đi"
"Ngài đồng ý sao"
"Ừ nên em phải chịu trách nhiệm với tôi chứ"
Hắn nhìn cậu với ánh mắt cún con khiến cậu không nở từ chối dù sao con người sẽ không thể cưỡng lại nhưng con vật đáng yêu
"Được rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với ngài"
Phan Mạc Tần: \(≧▽≦)/
Thừa thắng xông lên hắn vòng tay qua eo cậu ép cậu vào lòng ngực rồi hôn lên cách môi đỏ hồng của cậu khiến cậu giật mình
"Ngài đang làm gì vậy bây giờ còn đang ở công ty đấy"
"Em không thương tôi gì hết, tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi mà sao em vẫn xưng hô như cũ vậy chứ"
"Anh là nhất em thương thương có được chưa hả"
"Như vậy mới phải chứ hì~"
Riết rồi cậu cũng không biết đây có phải là vị tổng tài lạnh lùng cấm dục sạch sẽ mà mọi người nói không nữa nhìn hắn chả khác gì mấy đứa trẻ hay làm nũng cả, đúng là cậu không nên tin vào lời đồn của bọn họ
.
............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top