Hun một cái thôi !

Sáng sớm hôm sau nàng thức dạy thì nghe tiếng lục đục dưới bếp nhà mình nàng nghĩ là ăn trộm.Nàng kiếm một cái gì đó để phòng thủ,nàng chậm chậm bước xuống vì đèn phòng khách  không có mở nên nàng không thấy được ở phía trong.Khi xác định được tiếng động phát ra nàng lao đến đành vào lưng người đó.

EF : Aaaaaa ! Chị làm gì vậy

Nàng bây giờ mới nhận thức ra là cô.Vội vã ôm cô rồi xoa vào chỗ đau của cô.

EF : Trời quơi chị đánh em chị đánh em bằng gậy bóng chày đã vậy còn bằng sắt nữa

Char: Ừ thì chị mua để phòng thủ em có sao không.

Hên là EF sức đề kháng mạnh và luôn tập thể hình nhưng cũng có chút đau nhói.

EF : Rất đau luôn á chị bắt đền đi

Cô trơ khuôn mặt nhõng nhẽo ra để dụ con mồi này,xem nàng có dễ dụ kh.Đương nhiên sẽ là dễ dụ rồi có ai đánh ngta xong mà lơ bỏ đj đâu daddy à.

Char: Chị đền mà chin đền,thương đừng mếu nữa nhoa.

EF : Thế thì hôn đi.

Cô chỉ vào má mình kệ nàng hôn lên đó.Nàng bất lực với con người này thừa cơ mà lợi dụng.

Char: Thế em nhắm mắt lại đi

Cô nhắm mắt lại mong chờ được hôn.Cô tính là hôn môi nhưng làm vậy sẽ hơi quá đáng nên thôi.

*Chát

Nàng đánh như vậy gọi là nhẹ rồi đó.
Cô mở mắt ra nhìn nàng bàn tay ôm lấy má mình.

EF : Sao chị đánh em

Char: Đừng có mà thừa cơ lợi dụng tôi.Em đau lưng chứ k có đau má nhâ.

Nói xong nàng dơ tay đỡ lấy cô.Cô giận dỗi hậm hực đứng dạy.Cô tuy hậm hực như thế nhưng cũng dịu lại.Cô đứng dạy bế nàng vào nhà vệ sinh rồi vệ sinh cho nàng.

Char: Chị có thể làm được mà

EF : K đối với em chị bgio trẻ con lắm

Char: Nè chị lớn hơn e đấy.

EF : Nè chị ngang thật ngta thì thích gọi là trẻ con còn chị muốn e gọi là bà cô già à.

Char: Thế gọi là trẻ con đi chỉ mới 24 thôi.

EF : Vâng thưa chị em biết rồi giờ thì ra ngoài ăn sáng.

Cô sáng sớm đã đến nhà nàng chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Có ai thắc mắc tại sao cô vào được nhà nàng k =)))

Đó là hôm qua trước khi về cô đã lấy chìa khóa nhà đem về âm thầm làm thêm chiếc nữa ><

Cô đem ra hai phần ăn sáng mà cô đã đem tấm lòng của mình vào đó cứ nghĩ nó sẽ ngon nhưng khi thấy nàng nếm thử nhăn mặt liền trầm mặt xuống.

EF : Dở lắm saoooo

Char: K có ngon mà ngon.

EF : K ngon thì đừng cô.

Cô lủi thủi đi ra ghế sofa ngồi ở đó.Ái chà,nàng chỉ chọc một xíu thôi mà.Thế là phải đi dỗ cái cô học trò nhỏ này của mình rồi.

Char: K mà k mà ngon lắm.Chị chỉ đùa thôi

EF : Chị đùa hong vui gì hết

Cô thực sự rất dỗi nàng.

Char: Hoi bớt dận bớt dận nè

Không biết nàng học đâu ra cái thói nhõng nhẽo đó từ ai.Trước kia quen tên win nàng có vậy đâu thế là nàng ngại ngùng quay mặt ra chỗ khc.

EF : Được rồi e hết dận r,sao mà chị dễ huông thía.

Char:Chị k dễ thương thì ai dễ thương.

EF : k ai cả chỉ có chị.Nào ăn thôi nguội bgio

Cô bế nàng ngồi vào lòng mình mà đút từng muỗng cho nàng ăn.Nàng k phản kháng với hành động của cô vì ở đây chỉ có hai người mà thôi.Vậy nếu ở đông người thì sao liệu nàng có né tránh.

Ăn xong cả hai chuẩn bị lên xe và đi đến trường.Nàng chủ động ôm cô từ phía sau,cô cảm thấy thật nhẹ lòng còn sợ nàng sẽ né tránh mình ở giữa đám đông chứ.

Nàng và cô tiến vào trường mấy đứa bạn của cô thấy cô đã quay trở lại chặn đầu xe lôi cô xuống.

EF : Nè làm cái gì v

Lt: Má biết tụi tao nhớ m lắm hong hả

Lp: đrrr,sao k đi luôn đi.

Tina:Xía chắc nghe tin ng mk yêu bị ôm o gầy mò nên mới về đó thôi

EF : Biết tụi bây nhớ tao r,cho tao thở cái đi.Cái gì mà một đứa tấn công cả chục câu.

Thế rồi tụi nó im lặng nhưng k buôn tha cho cô.Nắm tay cô lôi lên lớp,bỏ lại nàng k hiểu chuyện gì xảy ra thế là phải tự dắt xe vào rồi một mình lên pgv

Nàng vào phòng nở một nụ cười thật tươi chào mn

Nude thấy cô hôm nay khác thật khuôn mặt xinh đẹp trở lại và ốm thì vẫn còn nhưng cũng k thể là sắc đi vẽ đẹp của nàng.

Nude: Cho hỏi quý cô charlotte đây đang có gì vui sao.

Char: Cậu đoán đúng thật.

Nude: Dạ hong chị e thấy cái nụ cười trên môi chị là e biết r nha.

Nude: Chị làm nhue chị dấu kỹ quá k ai biết.Ở đây bao nhiêu cặp mắt nhìn cô khi cô bước vào r

Char: Giỡn tí mà làm gì căng.

Nude: Ê kể nghe chuyện gì khiến cậu vui v

Char: Nít noi đi ra kia chơi

Nude: k kể thì thôi,xía hỏng thèm

Đáng thất vọng là ngày hôm nay k có tiết của lớp cho nên nàng bgio đang đứng dạy ở lớp khc với chất giọng khá ĩu xỉu.Nàng muốn ngắm trò nhỏ lâu hơn nữa,thế là tiếng chuông vừa reng là nàng lập tức chạy đến lớp của mình.

Nhưng nét mặt hớn hở của nàng liền dập tắt vì trong lớp k có một ai cả.Nàng rời đi,lê những bước chân giống như nó muốn nói lên rằng nàng đang rất buồn.Đang chuẩn bị vào phòng làm việc nghĩ ngơi thì nghe tin một

Nữ sinh: Ê đi lẹ đi lẹ,học sinh lớp 12a8 đánh nhai với bright kìa.

Nàng nghe tới 12a8 là lớp của mình.Nàng chạy vội vã đến nơi đông người nhất.Nàng cố gắng chen chút để vào xem lớp mình bị đánh là ai.

Nàng đã tìm được vị trí đứng gần nhất có thể thấy được bóng lưng đang nằm gục dưới đất quay lưng về phía nàng.Nàng biết là ai

Char: Engfa,em có sao k.

EF nghe thấy tiếng nàng quay sang rồi gượng dạy nói giọng lớn.

EF : Tina !

Tina hiểu rõ EF muốn làm gì liền vào rồi kéo nàng ra.

Tina: Cô đi theo e,mọi chuyện sẽ giải quyết nhanh thôi

Char: K.đc k đc,giải quyết gì mà đánh nhau.

Tina k kịp để nàng nói xong đã đưa nàng ra phía ngoài r.

EF lúc này cũng đã đứng dạy,hai chân đứng vững hai tay khoang trước ngực nghiêng đầu nhìn cái kẻ đã đánh mình phía trước nhẹ giọng nói.

EF : Một kẻ ngu,không ra gì đi so đo với một nhân tài.Kẻ hèn nhát cuối cùng vẫn chỉ là thằng ngu đó thôi.

Cô nói với giọng trầm để cho hắn biết tới lượt cô đáp trả lại.

Bright : Thế thì kẻ ngu,kẻ k ra gì là m đó

Hắn ta hét vào mặt cô.Khuôn mặt của cô vẫn k thấy đổi,cô lê bước chân đi xung quanh hắn đôi tay vẫn khoang trước ngực mình đôi mắt diều hầu nhìn hắn mà xoay vòng.

EF : Một kẻ chỉ biết dựa vào gia thế thì sau này LÀM ĐƯỢC CÁI GÌ !

4 từ cuối cùng của cô đã hét vào tai hắn.Vị trí cô đang đứng là ở phía sau hắn.

Bright : Aaaaa !

* rak

Cô không chần chừ,cô để một ngón tay chạm vào vai hắn sai đó lấy bàn chân bên phải mình đá vào khụy gối của hắn khiến tư thế bây giờ của hắn đang quỳ xuống.Tiếng rak đó thể hiện rằng khụy gối của hắn đã bị gãy.

Cô bắt đầu lê bước chân của mình đứng trước mặt hắn mà nói.

EF : Ăn miếng trả miếng.

Nói dứt câu cô sút vào mặt hắn khiến hắn nằm dài ra đất.

EF : Tao xin lỗi,tao không biết lực đá của tao mạnh đến như vậy

Cô dí sát mặt mình gần lỗ tai hắn,nghiến răng mà nói.

EF : Tao đã nói rồi kẻ thất bại vẫn là kẻ thất bại.

Nói xong cô quay lưng đi để hắn ở đó.Còn để lại cho hắn một câu.

EF : NÊN NHỚ MÀY CÒN NỢ TAO MỘT CÁI ĐẤM ĐÓ.TAO CHỈ MỐ ĐÁNH ĐƯỢC HAI CÁI.

Tại sao bright lại 5 lần 7 lượt đến phá cô.Vì hắn ta ghen tị với cô,trong bảng xếp hạng được treo trong phòng hiệu trưởng lúc nào cũng có tên cô đứng 1st cả còn hắn thì luôn đứng hạng 2st là con của một hiệu trưởng của một trường học nổi tiếng này nhất định phải là vị trí đứng đầu.Cô học ở đây bao nhiêu năm thì ngày nào tên này đều áp lực vì điểm số.Đến nỗi hắn nảy sinh âm mưu hại cô,nhưng cuối cùng nhận lại một kế cục đó là thua hoàn toàn.

Cô bgio hiện tại đang đứng trong phòng của hiệu trưởng.

HT: Nó lại gây chuyện đến em nữa sao

EF : Ông bình tĩnh thật,lần này nó đánh tôi rất đau hình như đi học võ sao ?

HT: Đúng nó đã lén tôi để đi học võ.Nó còn nói với tôi hãy để nó giết cô bằng mọi giá.

EF : Giết sao_? Nực cười nó không biết tôi là ai rồi.À mà này,lần này tôi không có nể ông rồi.Xin thứ lỗi ha.

HT: Sao cô lại xin lỗi tôi.

EF : Gãy chân rồi.Cho cấp cứu bây giờ còn kịp.

HT: Ái cha cô Waraha tính ra lần này dứt điểm luôn sao.

EF : K đâu,tôi biết tên đó thông mình mà.Chắc lần sau k phải tôi rồi.

HT: Là ai_?

EF : Người ta nói cha nào con nấy.Nhưng xin phép ngược lại ha,con nào cha nấy.

EF : Nếu nó dám đụng đến ng tôi yêu.E rằng ông phải bảo toàn tính mạng đó.Nghe nói ông thích nhân sâm đúng k.

EF : Nếu ông dạy dỗ được tên đó tôi sẽ tặng còn k thì ông biết r đó.

Cuộc nói chuyện của hai người cũng đã kết thúc khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài.Cô đứng nép vào cánh cửa để k ai phát hiện.Người bước vào chỉ là giám thị mà thôi.

GT: Thưa hiệu trưởng ta phải xử lý làm sao

HT: Cấp cứu !

------
Nàng bây giờ con ngơ ngác ra liên tục nói chuyện gì.Tina cũng k dấu nàng,nói ra hết sự thật giữa cô và tên đó.Nàng sau khi nghe được tất cả mọi chuyện thì nàng mới biết thì ra ng nàng yêu lí ng mà nàng đã hâm mộ từ khi còn học ở đây.

---------
Mari: Cậu biết gì chưa ?

Char: Có chuyện gì thế

Nàng cầm bánh vừa ăn vừa nghe cô bạn thân mình kể.

Mari: Có một em học sinh năm nhất mới vào í,đạt được thành tựu của các anh chị năm cuối đó cậu biết k.

Char: Thiệt á,ở đâu dắt tớ đi xem đi.

Mari: k biết mặt nhưng mà tớ nghe kể á là ng đó dáng cao nè mũi cao nè môi trái tim,mắt diều hâu,lạnh lùng đặc biệt là con gái.

Char: Tớ tưởng tượng ra được luôn í,Đã đẹp rồi còn học giỏi ai mà chịu nỗi chứ

----------

Cô đã gây ấn tượng trong mắt nàng như thế,nàng mỗi năm có kết quả đều đứng ở bản thông báo học sinh xuất sắc nhưng kiếm mãi vẫn k thấy vị trí hạng nhất chỉ để vị trí hạng hai thôi.

Nàng đi lên phòng y tế kiếm cô,mong rằng cô đang trị thương.Đúng như nàng nghĩ cô đang nằm trên giường,hai mắt nhắm chặt vào nhau đôi tay đan vào để lên bụng.

Nàng nghĩ hồi nãy còn đi được mà sak bgio lại nằm như vậy.Nàng khóc sướt mướt bên cạnh cô.

( kéo tắm chăn trắng nữa là đúng bài luôn đó,thôi nói v kì cục lắm )

Cô nghe tiếng khóc của nàng bật dậy.

EF : Ai làm chị khóc nói e nghe,e đánh nó.

Nàng nghe thấy giọng EF càng khóc lớn hơn.

Char: oa oa...e đi mạnh khỏe chị sẽ k yêu ai ngoài e cả.

EF : cái gì chị nói cái gì v,đi mạnh khỏe ôi trời.

Cô bế nàng ôm vào lòng vuốt tóc nàng,dỗ nàng cho đến tiếng khóc cũng dần hết đi.

EF : Chị ngốc quá à,e chết rồi ai bảo vệ chị đây ah

Char: Không được bỏ chị đâu đấy

EF : Biết òi biết òi,ngoan cho e hun miếng y.

Char: Ai cho.

Nàng cô chạy thoát ra vòng tay của cô nhưng k đc cô đã chặn lại kéo nàng sát vào mình.

EF : Hun một cái thôi,nhâ

Nàng cựa quậy không cho nhưng k kịp cô đã hôn vào đôi môi trái tim của nàng,nàng k biết hôn nên cứ để cô hôn.Thật chất cô chỉ muốn chạm nhẹ vào môi nàng thôi,cô biết nàng vẫn chưa sẵn sàng nên luyến tiếc rời bỏ nụ hôn đó.

Nàng từ từ mở mắt ra không thấy khuôn mặt cô sát mình nữa.Đôi mắt nhắm nhắm mở mở.

Char: Chị xin lỗi,như v có nhanh qua k.

EF : Em biết chị chưa sẵn sàng mà.Ngoan k có bỏ đâu,cưng k hết bỏ.sao.đc

Char: có chán chị rồi thì nói chị biết.Đừng có âm thầm rời xa chị,đau đấy.

EF : Vâng thưa chị

Thế là hai người nằm trên chiếc giường ôm nhau thì thầm thủ thỉ.

Char: E có đau lắm k.

EF : k e k đau,chỉ hơi nhức ngay lưng thôii

Char: Hả nó đánh e đến v luôn á.

EF : k mà là chị đánh đấy.

Nàng cụ mặt nhìn cô

Char: Chị biết lỗi rồi mà

EF : Biết lỗi thì phải chuộc lỗi

Char: Em muốn gì,chị có thể đáp ứng nhưng nếu ngoài tầm tay chị k thể

EF : Chiều nay chị sẽ biết.

Bữa giờ no cả bụng với cơm của ba má ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #englot