Giận rùi
"Thôi nào tao không cố ý mà..." Bạn tóc tím nhăn nhở nói với cậu trai tóc hồng đang nằm trên giường bệnh xá.
Trận quidditch giữa Ravenclaw và Slytherin vừa kết thúc với phần thắng thuộc về Ravenclaw, một thất bại khó quên cho lũ rắn, và Sanzu - tầm thủ của Slytherin thì đang phải bó bột một bên tay. Vì sao à? Thì bởi vì có một tên tấn thủ mất nết nào đó không biết thương tiếc người yêu mà đập mạnh trái bludger về phía Sanzu trong lúc cậu đang đuổi theo trái snitch vàng choé.
Sanzu nhăn mày không đáp lại, chỉ nhìn vào cánh tay trái đã được bà Pomfrey cố định lại trước ngực, mọi chuyện không đáng lo lắm vì cậu vừa được bà cho uống một ly thuốc liền xương đắng hơn vị thua cuộc. Lúc đó trái bludger lao tới Sanzu khiến cậu không kịp né và trong cái rủi có cái may lần một rằng trái bóng chỉ sượt qua đuôi chổi, làm cậu mất thăng bằng, lại cái may lần nữa rằng cậu được miếng bạt đỡ, chỉ xây xát nhẹ và rạn mất một bên tay.
"Sanzu à..." Ran nhẹ giọng gọi tên cậu, nhưng cậu vẫn không đáp lời gã.
Rồi xong một phút mặc niệm cho con quạ tím nào đó, rắn hồng giận gã rồi. Gã phải làm sao bây giờ?
Thật ra trong thân tâm, Sanzu biết rõ việc thương tích là chuyện thường xuyên xảy ra ở các trận quidditch, Ran thân là một tấn thủ thì việc gã ngăn cậu lấy được trái snitch là đúng. Nhưng khoan dừng lại nào, có ai yêu nhau trên đời mà lại làm gãy tay nhau không, à phóng đại quá rồi, rạn xương nhau không ? Sanzu dỗi, Sanzu hờn, Haitani lớn tự tìm cách dỗ em đi!
Quay lại thủ phạm, khoảng khắc Ran đánh quả bludger đó gã đã hoảng loạn, đánh mất sự nhanh trí của bầy quạ mà đứng như trời trồng chả phản ứng gì. Lúc đó cả đội quạ ai ai cũng đều hết hồn nhìn Ran, mặt ai nấy đều nhìn gã với kiểu 'Thôi giỗ mày rồi đầu đất ạ'.
Ran sững sờ nhìn đội ngũ y tế đem người yêu mình nằm trên cáng, bất tỉnh nhân sự.
Hai người cứ ngồi như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ trong im lặng, Ran cúi đầu nhìn cánh tay của Sanzu, còn cậu thì nhìn trên trần đếm số kiến bò, chào hỏi tất cả mọi người nhưng nhất quyết không nhìn, không nói với Ran.
Mãi cho đến giờ ăn tối, con quạ bám người này vẫn chưa chịu đi xuống sảnh đi ăn, Sanzu mới thở dài, chịu thua mở lời.
"Mày đi ăn đi, tao muốn ở đây một mình." Sanzu nói, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn Ran. Gã ngẩng đầu lên, ánh mắt hệt như lũ mèo lúc nó cào sô-pha và bị la mắng cực kì đáng thương.
"Bé hết giận thì mình mới đi ăn."
Ủa gì vậy trời, học đâu ra cái chiêu này thế. Là ai nói cho con quạ này biết rằng cậu thích cách xưng hô này thế. Tưởng tui mềm lòng hả ? Sanzu liếc mắt nhìn Ran, thân là quạ mà sao trong mắt cậu chỉ thấy một con mèo với đôi tai và cái đuôi xụ xuống, môi thì trề cả ra.
"Tôi không có giận anh." Lũ rắn không bao giờ hạ mình trước cái đẹp cả.
"Vậy sao bé không nhìn mình? Lại còn bơ mình, thế mà bảo không giận. Bé nói dối! " Ran càng xụ mặt.
Ủa? Sao tự nhiên từ tôi đang giận mà sang trông như anh dỗi tôi thế này ?
Sanzu còn đang định phản bác nhưng rồi lại thôi, cậu quả thật đúng là đang dỗi mà.
"Sanzu à, tao thực sự xin lỗi. Thề có Merlin làm chứng là tao chỉ muốn đánh chặn đường bay của mày thôi chứ không muốn đánh vào người mày." Ran thấy rắn hồng bắt đầu mềm lòng liền bắt đầu nói một tràng.
"Rồi tao biết rồi mà, biết rằng mày không muốn làm tao bị thương , tao không giận nữa." Sanzu cắt ngang lời của Ran vì nếu cậu không cắt ngang thì chả biết gã sẽ nói đến bao giờ.
"Thật à? Nhờ lời đấy, không giận nữa nhé?"
Ran cao giọng, cái đuôi giương cao vẫy qua vẫy lại. Nụ cười đầu tiên trong ngày nở trên gương mặt của Sanzu.
"Vâng chả giận nữa. Đưa tao đi ăn nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top