chap 8
Cũng giống như mặt trời xuống núi
và màn đêm buông xuống
Tình yêu của ta cũng sẽ đến đúng lúc
Trái tim ta còn nhanh hơn bước chân
Hôm nay sẽ đi về phía em.
__
Taehyung nhức đầu nghĩ đến cảnh hồi chiều, lần đầu tiên anh không kiềm chế được bản thân, không biết cậu nghĩ gì về chuyện lúc đó, tại sao lúc đó cậu không nói gì, tại sao cậu im lặng, tại sao anh không thể nói chỉ là vô ý thôi rồi xin lỗi cậu ấy, đỡ phải khiến cho hai người ngại ngùng như thế. thật là phiền hà. Taehyung không ngừng rót trà cho bản thân uống, bắt chính mình phải bình tĩnh, nhưng nghĩ đến anh lại đỏ mặt tía tai à. Trong căn phòng xa dần ánh nến khuất dần một người hôm nay không ngủ được.
_jungkook à, jungkook mày phải bình tĩnh....ôi không thể nào_jungkook lấy tay sờ nhẹ đôi môi nghỉ đến hồi chiều làm cậu đỏ bừng khuôn mặt, anh có phải như cậu không ta.
~ xùy ~
ngọn gió thổi mạnh mở tung cửa sổ, cậu giật mình cảm thấy lạnh đứng dậy đi ra đóng cửa sổ, tay cậu vừa mới đụng tới cửa có một cơn đau từ sau gáy cậu từ từ ngã xuống ngất xỉu, vệ ôm thân ảnh của cậu thi triển khinh công bay lên, nhưng bay tới nóc nhà phía bên cạnh một thân ảnh khác đã chặn lại, ảnh nhìn người đối diện lạnh lùng nói _buông cậu ấy ra.
Không nói lời nào vệ tới tiến công ảnh, hai thân ảnh đánh nhau trên mái nhà, thân hình uyển chuyển tránh những đòn tấn công của đối phương, nhưng có thể thấy ảnh vượt trội hơn, sau một lúc, vệ thua bay đi, ảnh tới gần Jungkook bế cậu lên rồi bay đi.
Nhìn Jungkook nằm trên giường, Taehyung lấy khăn lau cho cậu một bên nghe ảnh báo cáo.
_đại nhân người tấn công cậu ấy võ công không phải bên hán.
_chỉ có một người có thể gây ra điều này_Taehyung nhìn Jungkook_ cậu ấy vẫn chưa biết rõ thân phận mình sao?
_tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
_tạm thời cậu ấy sẽ ở bên cạnh ta, bên Jang tướng quân sao rồi?
_tướng quân nói sẽ bảo vệ cho Jungkook đến cùng.
_vậy là tốt rồi, khi không có tôi bên cạnh sẽ có người bảo vệ cậu ấy.
_đại nhân.
_cậu có nghe người ta truyền tin những cô gái tiến vào hoàng cung đột nhiên biến mất sao?
_không lẽ...
_đúng nếu ta không lầm thì võ công đấy có người áp dụng .
_ý đại nhân là...
_cha ta đã một lần hi sinh tính mạng để diệt trừ một tên yêu ma, làm con trai của Kim gia ta sẽ không bao giờ để tên ác ma ấy tồn tại.
_đại nhân, như vậy ngài sẽ...
_ta biết, nhưng trước khi ra đi ta phải đảm bảo sự an toàn cậu ấy, bên triều đình còn nhiều phe cánh, ta sẽ trả lại cho cậu ấy tất cả mọi thứ thuộc về cậu ấy.
Người trên giường khẽ ừm một cái, đôi mắt dần dần mở ra, Jungkook tỉnh lại ảnh đã nhanh chóng rời đi, cậu thấy sau đầu mình đau, lấy tay sờ nhìn người phía trước cậu ngạc nhiên _ Taehyung? sao em lại ở đây.
_em không nhớ gì sao? em bị người ta đánh ngất tình cờ ta đi ngang qua nên đem em về đây.
Nghe anh nói xong cậu vui mừng ôm chầm anh _may mắn là anh.
Anh ngạc nhiên rồi cũng ôm cậu vào lòng _em nghỉ ngơi đi_anh để cậu nằm xuống rồi đắp chăn cho cậu, cậu một tay kéo anh, anh không phòng bị ngã đè lên cậu, hai mặt gần nhau, anh định né tránh nhưng cậu đã phản ứng nhanh đem đôi môi hôn anh, trong lòng cậu thầm nghĩ "dù gì mình cậu là người hiện đại, phải là người chủ động trước".
Nụ hôn chập chờn, tuy cậu là người hiện đại nhưng từ trước đến nay cậu cũng chưa hôn ai bây giờ, cậu chỉ biết liếm xoay quanh miệng anh, níu níu rồi chả biết làm sao, nhất thời cậu muốn dứt nụ hôn nhưng có một bàn tay đè sau gáy cậu, cậu hốt hoảng Taehyung nhân cơ hội đưa lưỡi càn khuấy vào miệng cậu, tiếng chậc chậc vang khắp trong căn phòng. Đến lúc cậu cảm thấy khó thở anh mới buông cậu ra, cậu e lệ ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, anh khẽ cười nâng cằm cậu lên nhìn đối diện với đôi mắt cậu bằng ánh mắt ôn nhu cưng chiều nhất, mắt cậu một tầng phủ lớp sương nhìn càng kiều diễm hơn, anh không kiềm chế nữa đặt xuống một nụ hôn tiếp theo trên môi cậu. Khác với hồi nãy nụ hôn này mang tính xâm lược hơn, bàn tay anh cũng không yên phận sờ mó khắp cơ thể, cậu nhột không ngừng tránh né móng vuốt của anh, chỉ biết ừm ừm kháng nghị trong miệng, anh dời nụ hôn cắn nhẹ dáy tai cậu, cậu rùng mình đẩy nhẹ ngực anh, anh nhìn cậu không kiên nhẫn hỏi
_Jungkook nếu bây giờ em nói dừng lại thì anh sẽ dừng_Jungkook nhìn đôi mắt chờ mong của anh, cậu cắn nhẹ đôi môi do dự, sau hồi lâu cậu nhẹ gật đầu đồng ý. Anh như hổ đói lao về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top