chap 7

~ BANG ~

_hoàng thượng_thái giám lo sợ rụt rè nói nhìn thấy tình hình bên trong càng hoảng sợ, đức vua đã ..., hình như cơn nghiện ngày một càng nhiều không phải mấy đây ngài ấy mới lấy máu của một trinh nữ sao nhưng tại sao bây giờ lại thèm khát, ông ta nhanh chóng chạy ra ngoài truyền lệnh_Mau mau, tìm một cô gái còn trong sáng cho hoàng thượng._thị vệ nghe lệnh gấp gáp tìm kiếm , ông ta thầm mong trong đầu đức vua có thể chịu đựng thêm một ít thời gian nữa.

Trong căn phòng sa hoa, người đàn ông đang bị linh khí hắc ám vây quanh không ngừng ôm đầu gào thét, đôi mắt người đàn ông đó biến thành một màu đỏ tươi, bờ môi tím ngắt thâm đen không ngừng kêu gào, Jungki không thể kiềm chế bản thân thi triển nội lực đập phá lung tung, hiện giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến máu tươi, loại máu tinh khiết có thể kiềm chế những u hồn này, đến khi phía bên cửa truyền tiếng của thái giám _hoàng thượng, cô gái đã tới.~nhanh mau vào đi.

Một cô gái tuổi đôi mươi mỉm cười bước vào, cô nghĩ sau tối nay cô sẽ đổi đời nhưng không hề hay biết bản thân đang đi gặp diêm vương ngày  càng gần.

~ hoàng thượng, tì nữ... a............~ những người bên ngoài âm thầm lau mồ hôi, may mắn còn kịp.

Jungki không ngừng uống máu cô gái, đôi mắt đỏ dần dần biến thành màu đen như bình thường, cái loại võ công này chưa luyện thành tới nơi nên cần phải máu để kìm hãm, anh tự  cảm thấy mình không khác gì một yêu ma, tính đến nay người con gái bị anh giết còn nhiều hơn người sống trong tẩm cung của anh, uống cạn kiệt cô gái chỉ còn bộ da bọc xương, anh lau khóe miệng dính máu vứt xác bên cạnh.

_hahahahaha_tiếng cười vang trong căn phòng 

_ai? _Jungki hoảng loạn nói

giọng người đàn ông trầm tiếp tục vang lên_ không ngờ một bậc vương của đất nước chẳng khác gì giống một yêu ma, nếu dân chúng biết chuyện này sẽ ra sao?

_ngươi muốn gì?

người đàn ông che mặt lúc trước bay xuống, ung dung ngồi trên ghế nói_phía bắc biên cương.

_ông thật lòng tham không đáy

_hahaha vẫn không bằng đức vua.

_ngươi..._Jungki bực mình phất tay áo, nghiến răng tức giận, trong lòng suy tính diệt thủ người đàn ông trước mắt.

_hoàng thượng ngươi không đi xem tiểu đệ của mình bây giờ sống ra sao sao?

_ngươi biết nó ở đâu?

_tất nhiên._ông ta đứng dậy chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ nhìn bên ngoài.

_được ta chấp nhận yêu cầu của ông bây giờ ông nói cho ta biết nó đang ở đâu?

_hahaha_được câu trả lời như ý muốn ông ta bay ra ngoài để một miếng giấy, Jungki mở ra coi~ thanh lâu các ~ nắm chặt tờ giấy gọi người_vệ, ngươi hãy mau đến thanh lâu các_nghe được lệnh người mang tên vệ gật đầu bay đi.

Nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ, Jungki trầm tư " em trai ta đã để cho em sống quá lâu rồi, anh trai này sẽ ân cần tiễn em một bước "

__

trong tòa phủ Kim đại nhân

_ảnh đã điều tra xong? thấy không trả lời Taehyung đã nói tiếp_để thoát?

ảnh gật đầu.

_người bên nào?

_võ công thuộc người hán.

Taehyung nhếch miệng cười_ cả người hán xí vào chuyện này, xem ra mọi chuyện đã rất nghiêm trọng, chúng ta cần tăng cường bảo vệ cậu ấy, và phải đi trước chúng một bước.

_theo lệnh của ta, ngươi mau về hội thêm vài người bảo vệ Jungkook và chuyển bức thư này cho Jang đại nhân nơi biên cương_Taehyung lấy bức thư vừa viết xong bỏ vào bao thư rồi đưa cho ảnh. ảnh nhận lệnh bay đi.

Một đêm trăng tròn đầy yên tĩnh chuẩn bị cho một sóng gió sắp xảy ra.

~ sáng hôm sau ~

_không thể nào... không thể_ Jungkook nằm lăn qua lăn lại, không tự nhắc nhở mình là chỉ hâm mộ nhân vật Kim đại nhân kia, không phải là thích hắn, nghĩ đến chữ thích cậu lại mặt đỏ vùi vào chăn, không ngừng đập phá lung tung.

~ cốc, cốc ~

_quản gia Jeon_Jieun bên ngoài gõ cửa

Jungkook chỉnh lại đầu tóc ra mở cửa,

_có chuyện gì sao?

_dạ tiểu nữ nghe nói Jeon quản gia muốn học ngựa nên có một món quà cho quản gia_cô ta mỉm cười nói

_quà sao?

_vâng, ở ngay phía dưới, mời quản gia

_đi thôi.

Hai người ra trước cửa lớn, Jungkook mở to mắt thích thú nhìn_ oa đẹp quá!

_đây là một bạch mã bên thảo nguyên rất tốt, quản gia có thể cưỡi lên thử.

_được sao? nhưng ta không biết cưỡi_suy nghĩ một hồi cậu quyết định_ được, ta thử.

_Tiểu an ngươi mau ra đỡ quản gia_một thanh niên trẻ đỡ cậu lên.

_nó thật tốt_cậu sờ lên ngựa tán thưởng_ từ nay về sau ta gọi ngươi là tiểu bạch nha.

Jieun mỉm cười nhìn, từ trong áo lấy một viên sỏi, âm thầm lén lút bắn về phía mông con ngựa, con ngựa lập tức hí lên rồi chạy đi, jungkook hoảng sợ chỉ biết nằm xuống cầm dây cương, không ngừng hét lên_tránh ra.

mọi người trên đường hoảng loạn chạy bên lề, đồ đạc bay tứ tung, cậu không ngừng kêu gào_tiểu bạch à mau dừng lại ~ tránh ra ~ tiểu bạch dừng_nước mắt cậu rơi lưng chừng.

Taehyung đang đi trên đường xa xa thấy một bóng hình quen thuộc , khi lại gần thì cậu đang trên lưng ngựa sợ hãi, con ngựa không ngừng chạy đi rất nhanh qua anh, anh vội nhanh lấy ngựa bên kia đường đuổi theo.

_Jungkook mau cầm dây cương.

Cậu vốn sợ hãi bao trùm không rõ nghe tiếng ai nói chỉ biết khóc, khi hai người chạy đến nơi hoang vắng, Taehyung thấy cứ cái đà này thì cậu sẽ bị con ngựa làm cho rớt xuống, anh nhanh chân đạp ngựa phi nhanh, Jungkook thấy anh vui mừng  gọi_Taehyung mau cứu đệ.

_ta biết rồi_nhìn phía trước là bờ vực nếu không dừng lại thì hai người sẽ rớt xuống, anh chạy bằng cậu rồi thi triển khinh công bay lên bên con ngựa cậu, anh cầm dây cương lên kêu ngựa dừng lại, con ngựa hí mấy tiếng dựng thẳng thân, anh ôm cậu chặt vào lòng để cậu không bị rớt xuống, sau một hồi con ngựa đã bình ổn lại như trước đứng im. thấy đã ngừng cậu vui mừng ngước lên nhìn anh_cám ơn hy..ung_ánh mặt rời chiếu lên một vầng sáng trên người anh nhất thời làm cậu ngớ ngẩn , đến nỗi nước mắt cũng chưa kịp chùi, anh nhìn cậu cười nhẹ , lấy tay lau cho cậu, cậu ngạc nhiên sự dịu dàng của anh, tim đập nhanh hơn, mặt cậu thoáng ửng đỏ, không kịp phản ứng, mặc kệ động tác của anh, đôi mắt hai người giao nhau, mắt chạm mắt, một cảm xúc khó tả trỗi dậy, mặt anh từ từ lại gần, cậu nhắm mắt đợi chờ, bờ môi hai người hé mở hôn nhau dưới bầu trời trong xanh, xung quanh những bông hoa như tô điểm thêm cho vẻ đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: