chap 6
_ảnh, nếu ta chết ngươi nhất định phải thay ta bảo vệ Jungkook_Taehyung đứng dưới mái hiên hậu viện ngắm bờ hồ , vẻ mặt đăm chiêu nói
_chủ nhân.
_chúng ta dù có chết cũng nhất định phải bảo vệ cậu ấy, ngươi nhớ chứ?
_vâng.
_còn nữa..._lời nói chưa nói xong thì một tiếng gọi đã chen ngang, ảnh thấy vậy cúi đầu rồi thi triển khinh công bay lên mái nhà biến mất.
_Taehyung hyung_Thấy bóng dáng người mình cần tìm Jungkook mỉm cười lại gần tới, mấy ngày đây quan hệ hai người càng thêm thân thiết, có thể nói ngày nào cậu cũng ở bên cạnh anh vui đùa, anh ân cần chăm sóc cậu, đôi khi không thấy anh khiến cậu bồn chồn khó chịu, ngay lúc này đây, nguyên cả buổi sáng không có anh nên cậu tự hạ thân mình đến tìm anh_ hyung ở đây làm gì vậy?
Taehyung mỉm cười cưng chiều nói_không làm gì hết, chỉ là đi ngang qua nên dừng chân một lát thôi, đệ đến đây có việc gì sao?
Jungkook nũng nịu khoác tay anh_chẳng lẽ không có việc gì đến tìm hyung chơi không được ak?_cậu vừa nói vừa chu môi, anh nhìn thấy vậy cơ thể nóng lên, anh vội bỏ tay cậu xuống duy trì khoảng cách hẵng giọng nói_à, hyung còn có việc tiếp đệ sau_dứt lời anh bước vội nhanh trong lòng thầm nghĩ "Taehyung à, mày bị sao vậy, đệ ấy là con trai, mày không thể có ý niệm như vậy được, huống chi em ấy là người mày không thể mơ tưởng tới"
Jungkook khó hiểu đuổi chạy theo đằng sau_Hyung chờ đệ với.
__
tiếng đàn vọng lên trong một vương phủ, một người mặc hắc y, tóc buông xuống dài tới thắt lưng, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, bờ môi tím ngắt, nhìn khiến người ta không kiềm chế sợ hãi.
Một bóng người vụt bay tới, tiếng đàn dừng lại nhìn , hắc y nhìn người đối diện.
_ông đến đây làm gì?
_cậu còn rãnh rỗi ngồi đây tận hưởng_nam nhân che mặt nói
_không thì tôi phải làm gì? giết người tận hưởng sao? _hắc y châm biến nói.
_tôi đến đây không phải để tranh cãi với cậu, nghe nói đứa con đó vẫn còn sống sót.
_ông cũng nói đó chỉ là nghe nói, chưa chắc chắn mà.
_không có lửa sao có khói, cậu nên cẩn thận hiểm họa về sau, nếu không ngôi vị đó cậu không đáng ngồi.
_ông._hắc y căm giận nhìn, người che mặt ha hả cười bay đi, cây đàn trên tay hắc y bị bẻ gãy, anh ta tức giận vì cớ gì mọi thứ anh ta muốn lại phải đánh đổi nhiều thứ mới có, còn cậu ta không cần phí sức gì cũng có tất cả, vì ngôi vị hiện tại Jeon Jungki ( người anh cùng cha khác mẹ với Jungkook) đã chính tay mình hợp tác với thù địch giết phụ hoàng, còn nữa phải luyện võ công ác ma này, Jeon Jungkook có ta thì không có mi.
__
_Taehyung à, hyung sao vậy_Jungkook nãy giờ đi đằng sau không ngừng níu kéo tay áo anh_ hyung không quan tâm đệ nữa phải không?
_không phải, chỉ là... ta đang bận đi tuần tra_anh tránh ánh mắt của cậu, nhìn đôi mắt long lanh đấy khiến anh chỉ muốn một phát ăn cậu, giống như anh là sói, cậu là thỏ.
_hyung đi nãy giờ không mệt à.
_đệ mệt thì đi về nghỉ ngơi trước đi.
_không, đệ sẽ theo hyung.
_đệ...tùy đệ thôi... đệ cẩn thận_ trong chấp mắt anh ôm cậu về phía bên kia, giây phút cậu không chú ý có một phi tiêu ngắm về phía cậu , anh nhìn bóng người trên mái nhà biến mất nhíu mày, phi tiêu này không phải người ở đây, rốt cuộc là người nào, nếu cậu trúng phải thì không chết vì phi tiêu mà chết vì độc, anh cầm phi tiêu trong tay nhìn cẩn thận, mong là ảnh bắt được.
_Taehyung hyung, rốt cuộc chuyện này là sao? mấy người đó nhắm vào đệ sao? _Jungkook sợ hãi nói.
anh nhẹ giọng an ủi nói_không phải, chắc nhắm vào ta.
_thế thì tại sao lại lấy đệ là mục tiêu?
_tại từ trước tới giờ đệ là người thân cận nhất với ta_anh qua loa trả lời
_thân cận nhất_nghe được đáp án cậu cảm thấy ấm lòng, ôm chầm anh nói_hyung là người quan trọng nhất với ta, cám ơn hyung.
Taehyung trợn mắt lên, không nghĩ tình huống hiện tại, tay anh run run ôm lại cậu vào trong lòng. Sau tình huống buổi chiều anh nhất quyết đưa cậu về tận nhà, đứng trước thanh lâu các cậu mỉm cười nhìn anh nói.
_hyung, mai đệ tới tìm hyung , hyung nhớ chỉ đệ cưỡi ngựa nhá
_cưỡi ngựa, đệ...
_đệ không biết cưỡi, nên muốn học, nhìn hyung cưỡi thật oai phong đệ cũng muốn được như vậy.
_à, được thôi. nếu đệ muốn.
_cám ơn hyung_cậu tiến lại gần ôm anh, rồi đi vào trong.
Taehyung ngơ ngẩn nhìn bóng dáng rồi mỉm cười quay, một màn này một bóng dáng trên tòa nhà chứng kiến âm thanh nghiến răng ken két tức giận nhìn bóng người đang đi về trên phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top