chap 3
_không............_jungkook tỉnh dậy trong cơn mê, mồ hôi của cậu ướt đẫm cả quần áo, cậu thở hồng hộc nhớ lại mọi chuyện, trong mơ cậu thấy mình tông xe, đầu cậu chảy máu gục ngay trên tay lái, cậu nghe thấy tiếng người, tiếng còi cảnh sát rồi chìm dần trong hôn mê, cậu không biết chuyện sau đó như thế nào.
_cậu tỉnh rồi?_JUngkook nhìn người đang ngồi bên cạnh bàn đang chăm chú đọc sách, anh ta là người hôm qua cậu gặp.
_anh là ai?_cậu thắc mắc hỏi
nghe đối phương đặt câu hỏi, anh bỏ sách trên bàn nhìn cậu, rồi rót một ly trà đến bên cậu vừa nói_Kim Tae Hyung, huyện lệnh ở đây.
Jungkook tiếp nhận ly trà, nhíu mày nghi ngờ_huyện lệnh? còn đang đóng phim sao?
_ý cậu là sao?
_úi trời anh đừng lừa tôi, không phải đóng phim thì là cái gì? đạo diễn đâu cho tôi gặp mặt, tôi không muốn đóng nữa, tôi muốn về nhà.
Kim Taehyung khó hiểu nhìn cậu, thấy anh nhìn chằm chằm cậu khó chịu, đứng dậy đẩy anh ra, bắt đầu tìm kiếm _đạo diễn? đạo diễn..._xung quanh không có, chết tiệt trốn kĩ lắm, hay là có camera ẩn ở đây, được rồi cậu sẽ tìm, cậu xem gầm giường, gầm bàn, trên tường nhà, hoàn hảo không có, cậu thở phì phò mở cửa hét lớn_đạo diễn chết tiệt ông còn không mau ra đây.
Thấy mọi hành vi và lời nói kì lạ, Taehung rốt cục không chịu nổi đến bên cạnh cậu nói_đạo diễn? là ai, đồng bọn của nhà ngươi, hôm qua ngươi cũng tìm anh ta?_ không hiểu sao anh chắc chắn người mang tên đạo diễn kia là con trai và anh dừng như cảm thấy rất ghét người đó.
Jungkook khó chịu_anh đừng đùa nữa , tôi không muốn đóng film.
_film?
_anh đừng nói anh không...._chưa nói hết câu cậu đã nghĩ tới một chuyện, chẳng lẽ tất cả chuyện này là thật, cậu xuyên không sao?
cậu không nói nữa, mà khuôn mặt cảm xúc biến đổi nhanh chóng, anh nhíu mày hỏi_cậu định nói gì?
_a....an,,,anh .....t..tô....tôi đang ở đâu?_nữa ngày cậu mới nói hết câu, không ngừng chỉ về phía anh rồi phía cậu, cậu còn chưa hết bàng hoàng cái tin bản thân xuyên không, không phải cái này chỉ có trong truyện hay bộ phim sao?
_cậu đang ở nhà tôi.
_nhà anh? anh là ai?
Kim Tae Hyung kiên trì trả lời, không muốn sự tức giận của anh thể hiện qua giọng nói_nhớ rõ tôi tên Kim Tae Hyung.
_Kim... Tae...Hyung, Kim đại nhân?
anh mỉm cười, xem ra danh tiếng của anh cậu cũng biết đến, điều này khiến anh hài lòng_đúng!
Jungkook há hốc mồm, tay chỉ về phía anh, bản thân trong lòng không ngừng xôn xao mình xuyên không, đúng ngay bộ truyện mình thích, lại được gặp ngay người mình thích, chuyện này không thể tin được, OH MY GOH!
anh chọc trán cậu_tỉnh lại đi.
_oh, _cậu khôi phục lại, kiềm chế chính mình, vậy là linh hồn cậu xuyên qua đây, nhưng thân xác này là ai, cậu muốn biết, cậu muốn nói đa tạ với người này, chắc chắn anh ta sẽ biết cậu đưa mắt hỏi đối phương với vẻ mặt ngu ngơ_vậy tôi là ai?
Kim Taehyung lo lắng nhìn cậu, ân cần hỏi_cậu có sao không chứ?
cậu theo phản xạ lắc đầu.
_cậu không nhớ cậu là ai?
cậu suy nghĩ một hồi, tất nhiên cậu nhớ cậu là Jeon Jungkook nhưng ở hiện đại, còn thân xác này cậu thật không biết là ai, rốt cuộc cậu nên trả lời như thế nào đây. Đang lúc cậu còn đắn đo thì một bàn tay kéo cậu lại vào phòng_cậu nghỉ ngơi đi, tôi kêu người gọi đại phu xem lại cho cậu.
Jungkook định lên tiếng ngăn lại, nhưng bóng dáng anh rất nhanh khuất dần sau cánh cửa, mà cũng được thôi cậu không bị gì mà nên chắc chỉ coi thôi không sao hết, một hồi sao đại phu theo sau anh đi vào phòng rồi xem xét cậu, qua một lúc chẩn đoán ông ta nói do đầu cậu bị va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ, cậu lấy tay sờ băng bó trên đầu, đúng rồi cậu muốn nhân cơ hội này quên thải tất cả, bắt đầu cuộc sống mới và điều may mắn là tên thân xác này cũng là jeon jungkook.
sau mấy ngày trị thương, cậu dần dần khỏe lại, trong những ngày ấy cậu cũng đã biết thân phận của mình, một tên hành khất, không phải chứ sao lại khốn khổ như vậy, cậu tưởng ít nhất là phải đại thiếu gia chứ, đi một hồi đôi chân của cậu dừng ngay trước hoa viên, cảnh sắc thật đẹp, không ngờ tên Kim đại nhân cũng có mắt nhìn đấy chứ, cậu tận hưởng thưởng thức, vô tình nghe được hai tiểu nhân trò chuyện.
_tên đó vẫn còn ở vương phủ sao?
_đúng vậy, lần đầu tiên thấy người mặt dày như vậy, không biết đường cáo từ, đại nhân chúng ta nhân từ bao dung hiệp ngữ sao có thể nói lời đuổi khách được, vậy mà tên kia không biết điều.
_hừ, tưởng bản thân mình là ai chứ, chỉ là một tên ăn mày đầu đường xóm chợ thôi.
_đúng đấy hahaha, thôi nhanh đi tổng quản đang chờ.
Jungkook từ núi giả bước qua, cậu nắm chặt bàn tay, cậu đây vẫn có lòng tự trọng, không cần đuổi cậu sẽ đi, nghĩ vậy cậu nhanh về phòng dọn đồ ra khỏi phủ.
_đại nhân vị tiểu huynh đệ đi rồi.
Taehyung bỏ sách xuống, trầm mặt_đi rồi sao? _anh suy nghĩ một hồi nói tiếp_phái người âm thầm theo dõi cậu ấy có chuyện gì báo lại cho ta.
_vâng thưa đại nhân.
Đêm khuya tĩnh mịch, Jungkook lang thang, từ trưa tới giờ cậu chưa có cái gì vào bụng, sớm biết vậy cậu đã cầm vài thứ quý giá trong phủ thì tốt biết mấy, a thật đói, chẳng lẽ bây giờ ngồi xuống ăn xin sao? Jungkook lắc đầu thầm nói với mình chuyện này không thể được, cậu phải tự nghĩ cách cứu chính mình, đúng ở hiện đại cậu không thể chính mình thể hiện năng lực của bản thân thì qua đây cậu sẽ chính minh. Bước chân dừng lại ngay một kĩ viện, cậu nhìn bảng tên Thanh lâu các, cậu nhíu mày thông thường các kĩ viện phải là nơi phồn hoa tấp nập nhưng hiện tại sao cậu thấy quán này vắng vẻ hiu quạnh, cậu nhìn qua đối diện quả nhiên bên kia có đối thủ, cậu nhếch miệng cười bước vào thanh lâu các. cậu vừa bước vào cửa, bà chủ trong quán liền tươi cười nói_Hoan nghênh.._nhưng lời nói mới một nửa đã dừng lại, bản thân cậu từ đầu tới cuối vận hành như một người ăn mày khiến không ai không khinh thường, cậu cười cười tự mình ngồi trên ghế tự rót trà cho mình uống. Bà chủ nổi giận giựt lại chén trà, đem nước trong chén đổ_tưởng mình là ai có thể bước vào?
cậu không khách khí_chỉ bằng việc tôi là đại ân nhân của bà sao này
_hừ, ngay cả ngươi còn không nổi mà là ân nhân của ta sao?
_bà không tin?
_chuyện cười.
_hừ, tôi sẽ khiến quán bà nổi nhất trong đất nước này.
_bằng ngươi
_đúng chỉ mình ta, dù gì quán bà cũng ế ẩm sao không thử tin ta, có mất mát gì đâu
bà chủ suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đáp ứng, cậu cười hài lòng, công việc của cậu bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top