Chap 2

_a, cái đầu của tôi_Jungkook đau nhức tỉnh dậy, sao ở đây tối như mực vậy trời, cậu thử định đứng lên nhưng không đứng nổi cái chân của cậu không nhúc nhích được, bị tê sao, khoan đã, cậu cố gắng nhớ lại mọi thứ, cậu từ nhà chạy xe rất nhanh rồi điện thoại kêu có tin nhắn cậu không chú ý phía trước nên tai nạn xe, thật may mắn không chết, nhưng tại sao ở đây tối thui còn nữa có mùi gì rất lạ_có ai không? làm ơn bật đèn lên, có ai..._chưa nói hết câu thì cậu đã bị người ta bịt lại miệng_im lặng nếu không ta sẽ giết ngươi!

cậu chảy nước mắt , gật đầu hiểu, lão thiên từ thần chết mới sống lại không muốn chết nữa đâu, mà khoan thì ra tay chân cậu bị trói thảo nào không cử động được, bắt cóc tống tiền sao? chuyện này là hợp lý nhất, không biết lão già kia có chịu nghe bọn cướp không? không đợi cậu suy nghĩ tiếp nữa rất nhanh đồng bọn của chúng đã tới, thì thầm với tên bên cạnh cậu, đến khi cậu cảm nhận được sắc mặt của hắn không tốt chửi thề thì mồ hôi cậu đã chảy rồng rã, không phải chứ lão gia không chịu, không thể ngờ được lão già ham tiền còn hơn mạng sống của con trai mình.

_chết tiệt,.

_lão đại đi nhanh thôi.

_phải xử tên này trước.

cậu trong lòng thầm kêu gào làm ơn tha tôi một mạng , tôi chưa muốn chết vậy đâu. đúng lúc này bên ngoài sáng trưng ầm ĩ_lục soát mọi nơi, không để tên nào thoát.

kẻ đồng bọn kia hối thúc_nhanh không kịp_người kia bực mình đi theo rời khỏi chỉ còn mình cậu, cậu hoảng sợ, cảnh sát tới rồi sao? cậu đã được cứu rồi.

cánh cửa mở ra, cậu trố mắt nhìn nhiều người trước mặt, không phải chứ đang quay phim sao? cậu không nhớ bản thân trở thành diễn viên từ lúc nào.

_đại nhân tìm thấy một người bị trói trong phòng chứa củi.

mọi người tách ra hai hàng nhường đường cho một người được gọi đại nhân kia, không ngờ diễn viên này rất rất chi là đẹp trai, mày kiếm, khuôn mặt vline, sóng mũi cao, cậu chưa thấy bao giờ, diễn viên mới sao? nhìn anh ta rất cương lãnh, ôi mẹ ơi cách anh ta nhăn mày cũng đẹp chết người vậy sao, thật không biết tên diễn viên này, sớm muộn gì anh ta cũng hot khắp Hàn quốc thôi.

_người đâu mau cởi trói.

_dạ. đại nhân_tên tùy tùng ra cởi trói cho cậu, cậu xoa cổ tay đau, khởi động cơ thể, định đứng lên rất nhanh người hai bên giương kiếm kề cổ cậu_đứng im, không được nhúc nhích.

không phải chứ, định diễn tới lúc nào, hiện tại thực sự rất đói, cậu nhanh nhẹn cười lấy lòng_các vị đại ca không biết có thể bỏ kiếm xuống rồi nói chuyện được không?

hảo, họ không nghe lời cậu.

_bỏ kiếm xuống_cậu trợn mắt nhìn, anh ta chỉ một lời thôi mà họ răm rắp nghe theo, không cam lòng, phải yêu cầu đạo diễn chỉnh sửa mới được.

_được rồi, tôi không đóng nữa, đạo diễn đâu?_ mọi người nhíu mày nghe không hiểu, cậu bực mình đứng dậy, xô ra ngoài kêu gào to_đạo diễn ông bước ra đây, tôi không đóng nữa_cậu nhìn xung quanh không có ai, tốt lắm vẫn không chịu ra_nếu ông không ra tôi sẽ khiến ông không ngấc mặt lên được.

bụp

_số cậu hen lắm, bị như vậy mà không chết.

cậu nhìn cục đá to bị vướt dưới chân cậu nhíu mày không hiểu_anh nói cái gì?

_bị đập đằng sau đầu mà vẫn không gặp tử thần chỉ có mình cậu.

_bị đập, sau đầu_cậu mờ mịt đưa tay ra sau đầu sờ thấy ươn ướt_máu, không lẽ nào..._một trận hoa mắt , cậu ngã xuống nhưng bị vây trong một lồng ngực ấm áp, cậu vẻ mặt vẫn không hiểu nhưng dần dần nhắm mắt lại, trước khi bất tỉnh bên tai cậu rầm rì nghe được_kim đại nhân đã bắt được đạo tặc_mọi chuyện sau đó cậu không biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: