chap 1

_aish, không thể nào, không thể... a _một thân ảnh tròn vo vừa mới ngã lăn ra giường, cậu khóc thút thít_tại sao, một nam nhân tốt như vậy lại có thể chết được, thật không cam lòng được, đáng giận_cậu vứt cuốn tiểu thuyết ngôn tình vừa mới mua, gặt nước mắt nước mũi, bò dậy, tìm laptop bắt đầu gõ gõ kiếm kiếm ' a, đây rồi, địa chỉ tác giả , mình phải cho ý kiến được'

" gửi tác giả ***, thực sự tôi là fan trung thành của cuốn ngôn tình Kim đại nhân, đọc phần cuối câu chuyện tôi cảm thấy có lẽ tác giả hết ý tưởng viết rồi, một nam chính như vậy tại sao có thể cho qua đời được, nếu thiếu ý tưởng có thể liên lạc với tôi, bla bla...<bắt đầu chửi bới>"

_haiz, xong rồi, cũng bớt một phần mất mát_cậu đứng dậy bắt đầu  chuẩn bị đi làm.

Tôi tên Jungkook, một chàng trai trẻ 21 tuổi, là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tôi tham gia các sự kiện còn nhiều hơn giới nghệ sĩ hiện nay, uhm, bề ngoài tôi ư rất là đẹp trai, hahaha điều này khiến tôi rất tự tin hơn về bản thân mình, xã hội này mà chỉ cần đẹp trai là được. Trong giờ làm việc tôi rất nghiêm túc, hầu hết tôi rất ít khi tiếp xúc với mọi người trong công ty, vì thế tôi có biệt danh cool boy. Sở thích của tôi là đọc truyện ngôn tình < nói nhỏ ngen cái này rất ít người biết> . uhm, gia đình tôi ư? Nói ra nhà tôi là một trong giới thượng lưu ở đại hàn dân quốc này và tôi là con trai cưng của chủ tịch Jeon. Và đặc biệt tôi không thích có người chen vào cuộc sống của tôi. tôi thích một cuộc sống tự do!

_cuối cùng cậu cũng tới rồi, cậu xem đây, giải thích cho tôi_Thật phiền phức vừa mới vào phòng làm việc mà bị cái ông giám đốc bụng bia này làm phiền, Jungkook vẻ chán nản cầm tờ báo coi ' cái gì, WTF!'

_bộ sưu tập mùa xuân của cậu nhìn đi nhìn lại không một khác biệt bên công ty BW.

Jungkook hừ lạnh, cười khinh ném lại tờ báo về ông ta_ông nghi ngờ về bản thiết kế của tôi ăn cắp từ người khác, Jeon Jungkook tôi chưa bao giờ làm vậy, chỉ sợ trong công ty ông đã sớm có nội gián, còn không mau mau tìm, đứng ở đây càn nhàn với tôi.

_cậu...._ông ta nổi gân xanh tức giận chỉ về phía Jungkook_cậu tưởng cậu là ai, nói trắng ra không có nhà cậu  chống lưng thì là một con tép riu, hừ tưởng bản thân giỏi lắm hả, đây không biết là bản vẽ này cậu ăn cắp sao?

Jungkook đập bàn_ông có gan nói lại cho tôi.

_ông đây đến nước này cũng không sợ nữa, cậu tưởng cậu tài giỏi chắc, tất cả thiết kế của cậu chỉ như một đống rác, trước mặt người ta khen cậu chỉ không muốn đắc tội với họ Jeon nhà cậu thôi, cậu nghĩ mình oách lắm sao?_ông ta cười đểu nhìn cậu_từ trước đến nay tôi ước gì cậu không chịu nổi nhanh nhanh ra khỏi công ty, ai dè cậu bám dai như đĩa.

_ông, bụp_không kìm chế cậu một cú đấm vào mặt ông ta ngã ra, giọng lạnh nói_tôi tự nghỉ việc, không cần ông đuổi, còn nữa.._Jungkook nhìn ông ta đang ôm mặt kêu đau đớn_sớm muộn gì công ty của ông cũng phá sản thôi_dứt lời cậu bước ra khỏi phòng mặc cho người đàn ông thâm niên không ngừng gào thét rủa xã.

Jungkook một bụng tức giận vào siêu xe, cậu đánh vào tay lái rồi gục xuống, sự cố gắng của cậu bao nhiêu năm qua chỉ có vậy thôi sao, cậu còn tưởng mình thành công đều nhờ vào chính năng lực của bản thân, cậu khởi động máy, chạy xe thật nhanh.

*biệt thự họ Jeon.

_cậu chủ

_ba tôi có nhà không?

_chủ tịch đang trong thư phòng...

_tôi biết rồi

_nhưng mà..._cậu vừa mở cửa, tất cả mọi người ngoảnh lại nhìn, ba cậu hẵng giọng nói_được rồi cứ như vậy, mọi người đi trước đi

_vâng thưa chủ tịch.

_con nói đi có chuyện gì?

_tất cả đều do cha làm?

_chuyện gì?

_công việc của con?

_con biết rồi?_Ông nói chuyện với con trai mà mặt chưa bao giờ nhìn cậu mà vẫn chăm chăm nhìn xuống tài liệu.

_tại sao ba lại làm vậy?

_vì con thôi

_vì con, hahaha ba có thực sự vì con không? con muốn tự mình nỗ lực làm chứ không phải như một con rối bị người khác sắp đặt, ba có biết không con muốn chứng minh bản thân mình trước mặt ba, nhưng con thật không ngờ mình lại trở thành trò tiêu khiển cho ba, hừ tất cả sự thành công trước đây con không cần_dứt lời Jungkook xoay người quay lưng đi

_mày biết nếu không có tao mày không là gì hết, tất cả tao làm đều không muốn mày khổ, vậy mày còn không vừa lòng?_ông Jeon tức giận nói

Jungkook lặng lẽ chảy nước mắt_ vậy xin ba đừng can thiệp vào cuộc sống của con, và con xin ba lần sau hãy nhìn mặt con trai của ba nói chuyện dù chỉ một lần

_mày....

Jungkook ra khỏi biệt thự, tâm trạng cậu cực kỳ xấu, cậu chạy xe rất nhanh mà không để ý phía trước  và chuyện không may xảy ra

* rầm *

reng reng

_alo, nhà họ jeon xin nghe.

_...

_vâng.

_....

_cái gì? ở đâu? tôi biết rồi

quản gia lên nhanh thư phòng _chủ tịch , không hay rồi cậu chủ  có chuyện.

_chuyện gì?_ông jeon quay lưng ghế nhìn phía bên ngoài với đôi mắt đượm buồn.

_cậu chủ tai nạn xe đang nguy kịch.

_cái gì? vừa dứt lời ông cũng ngất đi.

-chủ tịch? người đâu mau gọi xe cấp cứu, mau lên !

p/s: cho au xin cái nhận xét đi ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: