CHAP 1:TÔI YÊU CÔ ẤY MẤT RỒI...

" Yêu " là gì cơ ? Dù đã là học sinh nữ cấp 3 rồi nhưng tôi vẫn chưa tài nào hiểu nỗi được nghĩa chính xác của từ này, vì ...đơn giản, tôi CHƯA BAO GIỜ yêu bất cứ ai cả. Bạn bè đồng trang lứa của tôi, ai ai đều có một mối tình cho mình , hoặc có crush, hoặc thậm chí là có cả người yêu, còn có đứa làm "chuyện ấy" rồi cơ, thế mà chẳng hiểu sao tôi lại ra nông nổi này. Nhưng phải nói thật, từ hồi tôi bắt đầu có nhận thức cho đến bây giờ, tôi chưa một lần yêu ai cả, cho tới khi... hôm ấy.

Hôm ấy là một ngày đẹp trời, là buổi đầu tiên trong học kỳ mới của chúng tôi, tiết đầu là Sinh Học, khổ nỗi là môn Sinh lại là môn tôi yếu nhất chứ , sao lại vào ngày đầu năm học thế này, tôi lẩm bẩm trong đầu :
- Thôi chết rồi, thế này thì xui xẻo cả năm trời :((
* TÙNG TÙNG TÙNG *
* lạch cạch * * lạch cạch * ( tiếng bước chân của giày cao gót )
Giáo viên bộ môn Sinh của tôi bước vào, vừa nhìn thoáng , tôi lại nghĩ trong đầu:
- Lại ai nữa đây.. haizz.. chắc lại là " bà chằn " nào nữa đây.. ( huhu hồi đấy đáng trách thật, sao hồi ấy mình dám nghĩ thế nhỉ )
Tôi vẫn còn nhớ như in cái bóng hình của cô vào cái ngày ấy, người phụ nữ xinh đẹp trong một chiếc áo dài màu tím đậm , viền màu vàng, bó sát cơ thể . Rồi một giọng nói vang lên :
- Chào các em, cô là Thoa- Nguyễn Thị Kim Thoa , năm nay cô sẽ là giáo viên bộ môn Sinh Học của các em .
Tôi cười mỉm, nghĩ :
- Ồ, giọng của " BÀ CÔ" này ngọt ghê ấy chứ, đâu có vừa ( cái thứ hỗn xược huhu )
Và thế là buổi học bắt đầu, cơ mà lạ một điều, trước giờ tôi luôn luôn là đứa ngu Sinh Học nhất lớp thế nhưng khi gặp cô Thoa, tôi hợp với môn Sinh như diều gặp gió vậy, giỏi còn hơn cả cán sự bộ môn Sinh Học, (phải nói là năng lực dạy học của cô Thoa quá là đẳng cấp mọi người ạ, " thuần hoá " được dân ngu lâu năm khó đào tạo như tôi luôn còn gì ) . Vào một hai tuần đầu thì tôi còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng ngay đúng vào tuần thứ 3, vào cái tuần định mệnh ấy, ngay cái khoảng khắc cô Thoa té và nằm lên người tôi, tôi đã xác định được một điều:
                                                    TÔI YÊU CÔ THOA
Tôi thích.. à không.. tôi yêu tất cả những thứ gì thuộc về cô, từ cách ăn mặc, lời nói, hành động, cử chỉ, cách dạy, cách ngồi, cách đi,... 
Vì sao tôi khẳng định là tôi yêu cô ư ? Tôi cũng không phải biết giải thích sao , chỉ đơn giản là những lần tim đập thình thịch khi cô đi ngang qua , những lần ghen tị mỗi khi cô cười đùa, vui vẻ với những đứa học sinh khác không phải tôi, những lần tay chân bủn rủn khi cô nói chuyện với tôi, hay cái nhìn ngượng ngùng tôi trao cho cô, hay chỉ là những cái liếc mắt nhìn trộm cô vì không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
Cơ mà cái tình cảm này, cái tình cảm cuồng dại này lại chỉ gói gọn trong trái tim nhỏ bé của tôi mà thôi, chẳng ai biết được về điều này cả, và dĩ nhiên : bao gồm cả cô Thoa. Vì rõ ràng, đây là một thứ tình yêu mà người ta hay gọi là " tình yêu đồng tính ", một thứ tình yêu mà phần lớn người dân nơi tôi ở "khinh bỉ" và "xa lánh", cho rằng nó "kinh tởm". Trong đầu tôi lúc nào cũng hiện ra nhũng câu hỏi :
- Liệu cô ấy có ghét mình nếu như biết mình là lesbian không ?
- Liệu cô ấy có chấp nhận tình cảm của mình không ?
- Liệu cô ấy có thích mình như mình thích cô ấy không ?
.....
Dù gì đi nữa, yêu đơn phương luôn luôn làm cho người yêu đơn phương một .. à.. các cảm giác đau đớn, lẻ loi, bồn chồn nên đương nhiên, nó chẳng bao giờ thoải mái cả, chẳng biết nên thổ lộ hay không, chẳng biết nên bước đi hay dậm chân tại chỗ hay chẳng là mình có nên chuyển đổi đối tượng luôn hay không ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top