chap 4 : Đứng cửa nhưng vẫn nói chuyện
Hôm nay thầy Hưng chữa đề. Thầy gọi tôi lên chép đề bài nhưng vì nói chuyện quá nhiều nên Dương bị thế chỗ cho tôi . Chắc cũng đã giới thiệu đây chính là tên nằm trong bộ tứ nhây bựa của lớp. Cuối cùng tên đó bị đứng cửa lớp dù có làm được bài. Ở trên lớp tôi ngồi bàn 2 nên dĩ nhiên tôi đã nghe và nhìn những hành động biến thái của tên này. Dương thì để vở ở bàn 1. Và nó bắt đầu câu chuyện với thầy.
Dương nói với thầy mà cái kiểu giống như mấy bọn con gái nũng nịu với người yêu nó vậy, uiii nổi da gà :
- Thầy ơiiiii, em làm đúng mà, sao lại bắt em đứng cửa thế...ế...ế...
- Thế thích đứng hay ngồi
- Ngồi chứ ạ
- Rồi cho ngồi.
Sau đó thầy Hưng từ từ đến bàn giáo viên mở sổ đầu bài và cầm bút... Dương chạy như một thằng khùng đến bàn giáo viên và...nắm tay thầy:
- Thôi thôi thầy ơi em xin thầy đừng ghi em vào sổ
- Thế thích đứng hay ngồi
- Dạ ngồi ạ
Thầy Hưng lại cầm bút và sau đó:
- Dạ thôi thôi thầy ơi
- Hỏi lần cuối ngồi hay đứng
- Dạ em đứng ạ
- Thế đi ra kia đứng - thầy chỉ tay vào bàn 1
Nó mang bộ mặt không thể lì hơn ra cửa đứng.Dĩ nhiên trong lúc đó chúng tôi cười rũ. Haha thằng Doanh còn chen vào 1 câu:
- Thầy cho nó ngồi sổ luôn đi thầy. Haha mày dám đú với thầy à chết đi con
Xui cho Doanh:
- Doanh hở, mang vở lên đây - thầy
- Chết mày đi con đứa nào đú hả híhíhí - ôi cái điệu cười của thằng Dương thật man rợn - Thầy ơi nó vừa nói chuyện chung với em đấy, cho nó ra đây đứng đi thầy híhí
Thầy lại 1 lần nữa lặp lại câu hỏi :
- Thích đứng hay ngồi
Không cần nói nhiều Doanh chỉ để lại nụ cười cay đắng lặng lẽ để vở ở bàn tôi và ... đứng viết.
Thầy tiếp tục giảng và chúng nó tiếp tục chém gió. Tui thề lần nào chúng đứng đó là y như rằng suốt buổi tôi chả học được gì. Vì sao? Vì tui độc mải cười chứ sao. Chúng nó xàm kiểu cái đó đã thấm vào tận xương tận tủy tận cả trong máu luôn ý. Mà chúng nó đứng cũng chả đứng đàng hoàng. Thằng Dương thì nằm bò ra bàn, nửa trên nó nằm trên bàn còn phần dưới thì chổng cả mông ra, trông không khác gì gái đứng đường. Còn thằng Doanh, nó khá cao bàn thì lại thấp nên nó đứng dạng 2 chân ra trùng gối xuống trông chả khác gì đang ngồi ỉa. Còn suốt buổi thằng Dương trông không khác gì một con đàn bà, lúc thì ưỡn ẹo, lúc thì cười e thẹn khi thầy nhìn mình lúc thì cứ nhảy nhảy lên như thằng khùng... Tởm kinh khủng. Mà nhá 2 thằng này chúng nó dự định sẽ thi trường y đấy. Ôi không biết chúng nó mà làm bác sĩ thì sẽ thế nào đây. Hừ không dám tưởng tượng. Thằng Dương là chuyên gia nói leo nói đế nói công kích. Thầy đang giảng bài thì dừng lại trên tay cầm cây thước gỗ từ từ đi đến bàn chỗ Hà. Cô nàng mải nói chuyện chả thèm ghi bài.
- Hà mở vở thầy xem nào
- Nó không chép bài đâu thầy, thầy không cần kiểm tra oánh nó luôn đi.- Dương
- Á à không ghi bài xòe tay ra - thầy và sau đó nó cứ nói 1 loạt
- Thầy cứ đánh nó thật đau vào
- Sao thầy đánh mỗi cái thầy phải đánh 3 cái đi thầy
- Cho nó ra cửa lớp đứng đi thầy
- Cho ngồi sổ đầu bài luôn thầy ơi
- Cái tội lừa thầy phản bạn là không thể tha được
- MÀY NGẬM MẸ CÁI MỒM VÀO ĐI
Có vẻ như Doanh cũng không thể chịu được cái mồm của thằng Dương.
- Cái gì đấy? - thầy
- Dương nó lắm mồm quá thầy ạ
- Đâu có đâu thầy oan cho em quá nãy giờ em đã nói gì đâu - trời má cái thằng hai mặt này
- Dương nói chuyện một lần nữa ghi sổ đầu bài
- Vâng ạ híhí
Và chiến tranh bắt đầu nổ ra với hai tên này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top