Ấn tượng
Lý Hân quay về nhà của 2 chị em nhà Trâm để ở vì 2 chị em nhà này khá là được ba mẹ cưng chiều tới nỗi cho 1 căn nhà ở gần trường Trưng Đệ.
Vừa mới mở cửa ra thì Trâm Anh và Trâm Dung cùng nhậu hét lên :" Chào tỷ tỷ." làm Lý Hân giật bắn cả mình."Tụi bây có vấn đề về não à?"
Trâm Dung tiếp lời:"Thôi thôi đừng nói vậy chứ, dù gì cũng là bạn mà Hânnn, cho tụi tui xin lỗi chuyện hồi sánggg đi." Lý Hân bỏ vào trong.
"Nè Hân xin lỗi thiệt mà." Trâm Anh năn nỉ.
Lại thêm 1 câu nói gây choáng của Lý Hân :" Tụi bây có vấn đề về não à? Tao có nói là giận tụi bây đâu? Chỉ có điều là lúc đó hơi tức nên tao lấy tiền mua đồ ăn cho hả giận rồi." Lý Hân cười mỉm.
"Tao nhớ mày quên đem bóp mà ta? Tiền đâu mày ăn?" Trâm Anh thắc mắc.
"Thì....thì sáng đó..lúc Trâm Dung đau bụng thì quên cái túi nên tao giữ của nó mà xuống phòng y tế thì biết tin 2 bây đi về nên tao.....tức lấy tiền của con Đúng đi mua hết rồi hihi." Lý Hân hổ thẹn đáp.
"Cái gì??? Trong đó có tận mấy triệu, nè he đừng nói mày quất sạch tiền rồi nha Lý Hân." Trâm Dung nghiến răng nói.
"Thiệt... ra tao chỉ lấy có 1 triệu thôi à." Lý Hân cười trừ.
"Trâm Anh giúp em bẻ cổ con nhỏ này đi." Trâm Dung lao tới.
"Okie em iu dấu." Trâm Anh phấn khởi.
"Nè xin lỗi, tránh ra đi 2 con Trâm! Áaaa." Lý Hân chạy vòng vòng trong nhà.
............
*Sáng hôm sau
"À Lý Hân, hôm qua mày có gặp bộ ba đại gia của trường chưa?? Trong đó có 1 đứa con gái và 2 thằng con trai đó!" Trâm Anh vừa chải tóc vừa hỏi.
" Ý mày là 2 thằng đàn bà với 1 con nhỏ đàn ông hả??" Lý Hân điềm tĩnh đáp lại.
"Ủa tao thấy nhìn dễ thương ghê á mày, nhất là cậu con gái tên Đại Bảo á trời! Người gì đâu vừa giàu vừa đẹp trai nữa huhu!" Trâm Dung bất ngờ.
"Còn tao thì thấy cậu Thiên Mỹ lạnh lùng nhưng gu tao mày ơi! Há há nhớ mày lại mà lòng thương thương thương!" Trâm Anh mộng mơ nói.
"Tụi bây thật là không có thẩm mỹ. Người như tụi nó mà cũng đáng thích sao?? 2 thằng con trai chửi tao nhà quê là tao đã không ưa rồi còn nhỏ con gái cứ như đàn ông và tất nhiên tao không thích con gái." Lý Hân nghênh mặt.
"Haizz!! Đúng là con người thiếu thẩm mỹ." Hai chị em cùng đáp lời.
*Tới trường
"Ê mày, đằng kia có cuộc thi bóng rổ kìa, nhìn hay hay với có Thiên Mỹ hay sao kìa, nhanh nhanh !!" Lý Hân bị Trâm Anh kéo tay, Trâm Dung cũng nhanh chóng chạy tới.
*Trên sân bóng rổ
" Mỹ ! Mau chuyền qua đây, chỗ Nhân trống nè!" Thiên Nhân kêu gọi.
" Hay quá Mỹ, chuyền đẹp!" Thiên Nhân khen ngợi.
*Bên phía Lý Hân
"Trời, cái con nhỏ tóc ngắn Thiên Mỹ gì đó chơi kì vậy trời?? Sao chuyền cho thằng đa đen kia thế? Tui nhìn tui tức ớ!" Lý Hân thì thầm.
"Ể Mỹ như con lai vậy á, nhìn càng kĩ càng đẹp ! Cơ mà chơi hay quá đi ! Mỹ ơi cố lênnn !" Trâm Anh hét to.
Ái Nghi liếc nhìn Trâm Anh một cái rồi nói :
" Lại là mấy cô bé fan phong trào à ?"
"Con nhỏ này láo!" Trâm Anh tức giận.
"Sao nào?? Mê Thiên Mỹ à, cô nghĩ cô có với tới?? Hạng người như cô chỉ có khả năng quen với thằng đa đen Thiên Nhân thôi !" Ái Nghi chảnh choẹ nói.
"Cô...." Trâm Anh hết đường nói.
"Ê nè, tôi làm gì cô hả?? Sao cô dám nói vậy hả?? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như vậy??" Thiên Nhân từ trong sân chạy vô cùng Thiên Mỹ và Đại Bảo.
"Vì tôi là người yêu của Thiên Mỹ!" Ái Nghi vừa nói vừa ôm lấy Thiên Mỹ làm Lý Hân chú ý đến cặp đôi Ái Mỹ này. Nhưng lúc này Thiên Mỹ không thèm để ý tới Ái Nghi mà hướng mắt của cô ấy nghiêng về Lý Hân một lúc rồi trả lời :
" Tôi chưa từng có người yêu nào tên là Nghi từ đó đến hiện tại."
Nói rồi Thiên Mỹ gỡ tay của Ái Nghi ra khỏi người mình.
" Trời!! Nhỏ này tự vã quá nhỉ ??" Lý Hân nói khinh.
" Con nhỏ này làm tao gai mắt từ hôm qua đến bây giờ rồi nha ! Không sớm thì muộn thì tụi mày cũng phải thấy Thiên Mỹ là của tao thôi!" Ái Nghi trả lời.
" Bệnh ảo tưởng của cô ngày càng nặng rồi đó." Thiên Mỹ và Lý Hân đột nhiên cùng nói một câu y chang nhau, làm cho mọi người phải trầm trồ lên hết cả. Lúc này cả 2 nhìn nhau, hình như Thiên Mỹ đã cười với cô Lý Hân này rồi đấy, chỉ biết là khoé môi Mỹ cong cong lên. Có vẻ người chị Lý Hân này đã được cậu em Thiên Mỹ ấn tượng sâu sắc rồi.
"Reng....reng.....reng...." Tiếng chuông réo => những phút giây mệt mỏi bắt đầu.
...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top