Chương 2: Thanh xuân của tớ chỉ có cậu
Trong nhường ấy thời gian được học chung với cậu . Từ mẫu giáo cho đến đại học , cho đến năm lớp 10 mới nhận ra rằng bản thân đã thích cậu mất rồi ! Nhưng lại sợ không dám nói ra ... sợ rằng khi nói ra tình cảm của mình rồi lại bị cậu từ chối . Tớ sợ lắm ... thật sự rất sợ cảm giác đó , cảm giác mất đi cậu , không còn được nhìn ngắm cậu nữa . Cho nên ... tớ đã lựa chọn không nói ra !
Lớp 12 tớ nghe nói cậu có thích một em lớp dưới , còn nghe nói rằng cậu ... đã tỏ tình với em ấy . Khi tớ nghe được tin ấy , nhưng một cú shock rất lớn , tớ không tin . Thật sự không thể tin được ... là em ấy đã đồng ý . Cậu và em ấy đã trở thành một cặp . Cậu , em ấy , mọi người đều vui mừng nhưng tại sao tớ lại không thể hiểu , trái tim tớ lúc ấy dường như ngừng đập .
Cảm giác đau nhói từ trái tim , cảm giác đau , buồn , khó tả đó nó cứ quan quẩn bên tớ . Kể từ đó nụ cười của tớ đã không còn , thực sự ... đã không còn nữa , mà thay vào đó là nước mắt , bóng tối , sự cô đơn ,...
Ban ngày tớ luôn ngụy trang cho mình bằng một lớp mặt nạ của nữ hoàng vui vẻ , luôn tươi cười . Nhưng ... ban đêm khi tháo lớp mặt nạ đó đi , thì lại chính là chúa tể của sự nỗi đau và cô đơn ,mà nước mắt cứ không thể nào tự chủ được mà rơi , trái tim cũng bắt đầu đau nhói . Hai hàng nước mắt cứ thế mà thi nhau rơi xuống , cứ lau rồi lại rơi .
Tại sao ?
Tại sao tớ lại đau đến như vậy ?
Tại sao khi thấy cậu được hạnh phúc bên người con gái cậu yêu ?
Mà tớ lại đau ,
lại nhói
Không muốn người bên cạnh cậu ...
không phải là tớ
Cậu hạnh phúc , tớ cũng hạnh phúc , thấy cậu cười tớ rất vui , cậu khóc tớ rất đau lòng .
Nhưng mà tớ hận ... hận bản thân mình . Không nói với cậu , không chủ động lại gần nói chuyện với cậu . Nói ra những gì tớ muốn từ rất lâu rồi .
Bản thân tớ luôn mong rằng cậu sẽ được hạnh phúc mãi mãi ...
Gửi cậu
Người tớ thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top