Chap 6: Quá khứ của Ogino Hiruka

Như đã viết ở chap trước,mình sẽ viết lý do tại sao Hiruka lại hoảng sợ khi nghe đến tên Haruto Oliver. Thui,hok nói nhìu nữa,mọi người đọc truyện vui vẻ nhe^^
——————————————————-
Tôi,Ogino Hiruka,lúc này chỉ mới 4 tuổi,tưởng chừng đã có một gia đình hạnh phúc

- Papa,mama!!!- Hiruka

-Ôi,em xem,con gái bé bỏng của chúng ta lớn nhanh thật đấy!- Ba

-Dễ thương quá anh ha!- Mẹ nhìn tôi rồi cười hạnh phúc

Tôi mong rằng mọi thứ cứ như thế này mãi. Nhưng hoàn toàn không,mọi thứ lại ngược hoàn toàn

-Anh nói gì cơ?- Mẹ

-Sếp anh muốn anh di chuyển chỗ làm,cách đây rất xa,giờ anh phải đi rồi,sếp anh muốn anh có mặt trong 30 phút!!!- Ba

-Sao phải đi gấp vậy chứ?! Còn con bé thì sao? Anh có thể xin phép sếp cho ở lại được mà. Chẳng phải đó là bạn thân anh sao? Haruto Kenji ấy- Mẹ

-Biết là vậy, nhưng ông ấy muốn anh chuyển đến nơi khác thì anh buộc phải chấp nhận, nếu không anh sẽ mất việc!!- Ba kiên quyết giải thích

-Không!!! Em không chấp nhận,tại sao lại là anh chứ?!!! Sao anh không bảo Kenji chọn người khác?!!!!!- Mẹ tôi giận hét toáng lên

-Nhưng anh buộc phải đồng ý!!! Sao em không hiểu cho anh?!!!- Ba

    Thế là cuộc cãi vã cứ tiếp tục diễn ra,tôi đang ngủ ngon lành thì bỗng tỉnh giấc,tôi bước ra khỏi phòng ngủ thì ba mẹ nhìn thấy tôi

-Papa,mama,có chuyện gì mà lớn tiếng thế ạ?- Hiruka

-À...ờ không có gì đâu con,con đi ngủ đi- Mẹ

-Nói cho con nghe đi ạ!- Hiruka

  Mẹ tôi nhìn tôi xong thì quay sang nhìn ba tôi,chắc đang yêu cầu gì đó
Ba tiến lại gần tôi,giọng nhẹ nhàng bảo:

-Con à, ba phải chuyển đi nơi khác để có thể làm việc,sếp của ba bắt buộc ba phải đồng ý,nên tạm thời ba phải đi ngay!- Ba ôn tồn giải thích cho tôi

-Vậy chừng nào ba về ạ?- Hiruka

-Đêm giao thừa ba sẽ về nhé!- Ba

-Vâng ạ,con sẽ đợi ba- Hiruka

-Được!- Ba

-Vậy anh đi cẩn thận!- Mẹ

-Ừm,anh sẽ về,đợi anh- Ba

     Thế là đêm đó ba tôi đã đi khuất để thực hiện yêu cầu của sếp

   Cho đến khi tôi 5 tuổi,chỉ còn 1 ngày nữa là đến đêm giao thừa thì nghe tin báo: Ba tôi đã bị một người sát hại!!!
   Mẹ tôi khi nghe tin thì liền gục xuống,cơ thể không còn sức sống,mặt trắng bệch,môi rung rung mấp máy:" Không thể nào,không thể nào". Còn tôi thì đứng hình,tôi không thể tin vào tai mình nữa,mọi thứ như dừng lại,tôi la lên:"BAAAAAAAAAAAAAAAAA" rồi tôi ngất xỉu

  Ngày hôm sau tỉnh dậy,tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện,bên cạnh là mẹ tôi đang ngủ gục,tôi ngồi dậy,nhìn xung quanh,bắt đầu nhận dạng mọi thứ

-Hiruka,con có sao không? Có thấy mệt hay đau ở đâu không?- Mẹ tôi tỉnh dậy

-Con...không sao đâu mẹ ạ! Dù sao thì con vẫn ổn- Tôi nói vậy để mẹ tôi yên tâm hơn

-Vụ việc về ba con thì cảnh sát đang điều tra,nên có thể họ sẽ bắt được người sát hại ba con- Mẹ

-Dạ!- Tôi trả lời với giọng yếu ớt

   Ngày qua ngày,tôi đều ngồi sân trước,mẹ tôi đã trồng rất nhiều loài hoa, nhưng loài hoa mà tôi thích nhất là hoa hồng vàng,mẹ tôi kể rằng loài hoa ấy có ý nghĩa rất đặc biệt,sáng như mặt trời,sưởi ấm con tim của người khác. Điều đó cũng hay hay nhỉ?

   Điều vui nhất là tôi có một cậu bạn hàng xóm, tôi không nhớ tên nhưng tôi chỉ nhớ rằng mình đã gọi cậu là Toro,cậu rất hay cười với tôi,chơi với tôi mỗi khi  tôi muốn,tôi nghĩ rằng dù sao thì vậy cũng tốt,cứ mỗi tối là chúng tôi đều hát bài Ánh Trăng Huyền Ảo.

- TORO-KUN!- Tôi hét lớn gọi tên cậu

- HIRA-CHAN!- Cậu ấy gọi lại

- Cùng nhau hát nhé!- Cả hai chúng tôi đồng thanh

Sau đó,tôi và cậu cùng nhau cất tiếng hát

...🎶Màn đêm cùng ánh trăng ngày xuân lấp lánh trên bầu trời, cùng làn gió cuốn đi thật xa những buồn phiền chốn đây. Để những tháng năm qua đi,và kí ức sẽ tan biến đi. Hoà mình vào khoảng không trên bầu trời...đêm nay🎶.........

Tôi và cậu ấy cứ đi với nhau như hình với bóng,mỗi khi chúng tôi đến trường là đều hát bài ấy,cứ như trong lòng tôi có cảm giác lâng lâng kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top