2
Tìm được một đề tài chung là cách phá băng đơn giản lại nhanh gọn nhất. Có mấy lần tôi cố ý nhắc đến chuyện chơi game trước mặt cậu ấy, chưa được hai lần cậu ấy đã mắc câu, muốn solo với tôi.
Giữa đám con trai cùng tuổi luôn có sự hiếu thắng rất kỳ lạ, mà Lâm Mặc thì ngoài sân khấu ra, mọi mong muốn thắng thua của cậu ấy đều dồn hết vào game.
.
.
.
Cậu ấy không giống với chúng tôi, cậu ấy vẫn đang còn là một sinh viên. Thân phận đặc thù khiến cậu ấy không thể không chạy qua chạy lại giữa Thượng Hải và Bắc Kinh, mà tôi cũng thường chỉ biết kết quả, chứ không biết khi nào cậu ấy đến, khi nào đi, xuất quỷ nhập thần, cứ như một tinh linh nhỏ vậy.
Tôi thường nhìn thấy cậu ấy trên người còn mang theo hơi ẩm của Thượng Hải mà bước vào phòng tập ở Bắc Kinh, làm cho tôi cũng ngơ ngác một hồi.
Thật ra thì cũng xa cách chưa được bao lâu, tôi có thể nhìn thấu một số thay đổi của cậu ấy --- ví dụ như đôi Feiyue màu xanh lá của cậu ấy có thêm vài vết đen, chắc là lúc chen lấn trong trường bị người ta đạp trúng; ví dụ như tóc cậu ấy so với lúc đi dài hơn một ít, một vài sợi tóc rủ xuống theo cái vuốt tóc của cậu ấy, lộ ra cái trán sáng bóng.
Tôi ít nhiều gì cũng cảm thấy mình có chút biến thái, nếu không thì tại sao lại chìm đắm vào việc quan sát những thay đổi nhỏ xíu ấy đến thế, có thể là từ khi cậu ấy đi tới, ánh mắt tôi đã không nhịn được muốn đuổi theo cậu ấy từ đằng xa --- tôi không dám nhìn vào ánh mắt cậu ấy, nên chỉ đành đặt ánh mắt ra nhưng nơi khác.
.
.
.
Tinh lực của cậu ấy so với tôi nghĩ còn dồi dào hơn, lúc tôi vừa tắm xong nằm trên giường thì nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì bên ngoài chính là một Lâm Mặc vừa mới tắm xong.
Tóc cậu ấy vẫn còn dính sát trên trán, từng giọt nước nhỏ trong suốt theo sợi tóc cậu ấy trượt xuống. Cậu ấy khoe điện thoại di động trong tay với tôi, đẩy tôi vào phòng muốn đấu solo.
"Cậu ngồi trên giường tôi đi." Tôi nói, tôi đoán cậu ấy định ngồi luôn xuống đất. "Lưu Vũ không có ở đây, tự tiện ngồi trên giường anh ấy thì không hay lắm."
Lâm Mặc cười cười chấp nhận đề nghị của tôi: "Cậu nói cũng đúng." rồi ngồi xếp bằng dưới đuôi giường tôi.
Tôi nghĩ Lâm Mặc vừa tắm xong là đã trực tiếp tới đây, lúc luyện tập xong cả người đầy mồ hôi, lúc về tôi còn nghe thấy cậu ấy than "Thúi muốn chết".
Tôi thở dài, cầm máy sấy tóc từ trong tủ đầu giường ra, cắm điện rồi đưa cho cậu ấy: "Dù sao thì cậu cũng phải sấy tóc đi đã, không mai dễ bị đau đầu lắm."
Lâm Mặc hình như không nghe thấy tiếng của tôi, lát sau mới tỉnh hồn, tốc độ nói rất nhanh: "Ai da, Châu Kha, cậu nhìn xem, tôi bị đóng đinh ở đây mất rồi, cậu sấy giúp tôi đi mà."
Tôi bật mức độ trung bình, hơi nóng xen lẫn gió lạnh, lại chỉnh điều hòa lên cao hơn một tí, Trong lúc sấy tóc tôi lại lần nữa ngiệm thu kết quả khi nãy đã quan sát: Tóc cậu ấy quả thật dài ra không ít. Tóc sau khi sấy khô nhu thuận mà rủ trên trán, che khuất đi đôi lông mày của cậu ấy, đuôi tóc hơi dài, sắp che hết cả cổ luôn rồi.
Tắt máy sấy xong tôi mới nhận ra điều không ổn, tôi lại vô thức mà quan sát cậu ấy rồi.
Xong xuôi hết rồi cậu ấy vỗ giường một cái, kêu tôi nhanh lên để còn đấu nữa, tôi nói được rồi, cậu đừng giục, tôi tới ngay đây.
Chơi được mấy ván thì tôi phát hiện cũng trễ lắm rồi, tư thế xếp bằng của cậu ấy ban đầu giờ chân cũng dần dần tuột ra, cả người nằm xuống giường của tôi, cứ luôn lăn lộn trên chăn tôi. Mắt tôi vừa rời khỏi màn hình điện thoại, tập trung một thời gian dài khiến hình ảnh trước mắt hơi mơ hồ, trong thoáng chốc tôi còn tưởng mình vừa nhìn thấy một con mèo khổng lồ.
Lâm Mặc cũng ngáp mấy hồi rồi, nhưng tay vẫn không có định dừng lại, tôi ấn đầu hàng, hỏi cậu ấy có muốn ăn bữa khuya không.
Ánh mắt cậu đảo tròn, xoa xoa bụng: "Hình như cũng hơi đói, nhưng mà Châu Kha này, cậu biết nấu đồ ăn khuya sao?".
Tôi trầm mặc.
"Cậu chờ tôi chút, tôi qua phòng bếp xem thử."
.
.
.
Dì giúp đã tan làm từ sớm rồi, ngay cả đèn điện ở phòng khách cũng đã tắt, yên tĩnh muốn chết luôn. Tôi lần mò đi vào bếp, mở đèn pin lên tìm món có thể lấp đầy cái bụng, thình lình sau lưng bị vỗ một cái.
Tôi thiếu chút nữa thì hét lên. Cho dù là Châu Kha Vũ thân cao 188cm thì hẳn là vẫn có quyền được sợ ma quỷ chứ hả? Tôi cứng đờ xoay người lại, ánh sáng trắng chiếu lên khuôn mặt đang nín cười của Lâm Mặc.
"Lâm Mặc!". Tôi nhỏ giọng kêu một tiếng, giọng phập phồng: "Không phải đã bảo cậu đợi trên phòng rồi sao?"
Cậu ấy đang cười không nói nên lời.
Lâm Mặc tìm được trong tủ lạnh cơm rang trứng dì giúp việc làm từ ban ngày, thuần thục bật bếp ga, đổ cơm nguội vào rang lại cho nóng. Màu cơm vẫn vàng óng rất đẹp, không bởi vì để trong tủ lạnh mà mất ngon. Lâm Mặc đứng trước bếp vẫn khá nhẹ nhàng, thoải mái, không vì khói dầu bốc lên mà chân tay luống cuống.
Trước mắt chính là một cậu ấy chân chân thật thật đang bị bao phủ bởi khói lửa, tôi đứng ở cửa phòng bếp, nhìn cậu ấy đảo từng hạt cơm tròn trịa, nghĩ thầm không biết là do mùi cơm quá thơm hay là do khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày càng gần nữa.
.
.
.
Công việc bên ngoài cuối cùng của năm nay là một địa điểm ở Trùng Khánh, Lâm Mặc tỏ ra hào hứng hơn bình thường.
Staff dứt khoát lấy luôn quá trình di chuyển của chúng tôi làm thành một nhật ký hành trình, bảo sau này sẽ cắt thành từng tập để đăng lên.
Ở trên máy bay chơi vài trò chơi nhỏ, dựa theo thứ tự thắng thua để rút thăm chọn phòng. Tôi lợi hại vô cùng, bị loại đầu tiên luôn, trực tiếp trở thành người cuối cùng được rút thăm.
Tôi cách Lâm Mặc hai ghế, nhìn cậu ấy kích động cùng một đồng đội khác tranh giành vị trí thứ nhất, nhịn không được mà cười.
.
.
.
Vận may của cậu ấy không tệ, cầm con số "1" kia đi khoe khoang khắp nơi, đến trước mặt tôi thì càng ngông cuồng: "Đúng là hố đen trò chơi mà Châu Kha Vũ, chậc chậc chậc,...".
Tôi nghĩ đỉnh cao trong game của tôi đều dùng trong lúc chơi với cậu rồi, thỉnh thoảng cũng phải cho phép tôi không giởi chứ. Dĩ nhiên là lời này tôi không thể nói ra khỏi miệng rồi, đành đưa tay ra làm động tác mời: "Mời hạng nhất, thầy Lâm Mặc chọn phòng."
Ký tự còn lại cuối cùng tất nhiên là thuộc về tôi, tôi mở ra nhìn, trên đó vẽ một con mèo.
Lâm Mặc quét qua ký tự của mọi người một lượt, cuối cùng dừng trên tay tôi: "Oaaa, Châu Kha, cậu xem có trùng hợp không, hạng nhất và hạng nhất (từ dưới đếm lên) lại chung một phòng."
Vì vậy, tôi nghĩ, Châu Kha Vũ, mày chơi quá đỉnh, ít nhất còn được buff ít may mắn.
.
.
.
Nơi công ty cho nhóm tôi nghỉ lại là một khu dân cư, bên ngoài gần cửa sổ phòng hai chúng tôi có một cây đại thụ, cửa sổ rộng mở, một cái giường gỗ đặt ngay ngắn trên sàn, sau cửa là đống hành lý của chúng tôi. Lâm Mặc vừa vào phòng đãmở vali, lấy một cái gối ra.
Tôi nhận ra đó là cái cậu ấy để ở kí túc xá: "Lại mang theo à?".
Cậu ấy gật đầu, nói: "Quen rồi, không có nó không ngủ được."
Lâm Mặc nói với tôi cậu ấy hơi có bệnh lạ giường, cho nên dù thế nào cũng phải mang theo một đồ quen thuộc trên giường theo để làm ám thị. Vỏ gối cũng đã giặt đến bạc màu rồi, dựa theo mức độ lưu luyến đồ đạc của cậu ấy, tối đoán chiếc gối này đã theo cậu ấy rất lâu rồi.
.
.
.
Chụp ảnh ở Studio xong chúng tôi quay về phòng, tôi nhạy bén nhận ra điều không đúng,một con bướm lớn bằng nửa bàn tay đang bay tới bay lui quanh cái đèn trần, một lần rồi lại một lần đụng trúng bóng đèn.
Tôi dừng lại một chút, chân vừa bước vào phòng lập tức đựng im tại chỗ. Lâm Mặc đi theo sau đột nhiên đụng phải lưng tôi, nhìn tôi ngơ ngác: "Sao đó? Sao cậu không vào?".
Nói xong cậu ấy đi vào xem thử, tâm trí lập tức khóa chặt vào con bướm đêm kia: "Không phải chứ Châu Kha Vũ, cậu sợ nó à?".
Tôi gật đầu, giải thích là mình không chịu nổi mấy loại côn trùng, sâu bọ.
"Vậy cậu ở Trùng Khánh phải làm sao đây?", cậu ấy cười cười: "Trùng Khánh của bọn tôi là như vậy đó, bị núi bao quanh, luôn được ưu ái tặng cho vô số mấy động vật nhỏ như này."
Dáng vẻ cậu ấy đúng là cái gì cũng không sợ, đứng lên giường bắt lấy con bướm trên bóng đèn thả ra ngoài cửa sổ.
.
.
.
Cậu ấy luôn rất có duyên với mấy động vật nhỏ. Tôi nằm trên giường trong bóng tối, nghĩ tới con ếch kia, nghĩ tới con mèo đã từng nằm trong vòng tay cậu ấy, nghĩ tới con chó mà cậu ấy nói thích, rồi lại nghĩ tới con bướm mới bắt khi nãy.
Có lẽ thế giới của cậu ấy có quy luật vận hành chẳng giống một ai, nếu thật sự là vậy, vậy quy tắc đầu tiên nhất định sẽ là "Vạn vật hữu linh".
Tôi nghiêng đầu nhìn Lâm Mặc, cậu ấy hít thở nhịp nhàng mà thong thả, ngực cậu ấy nhấp nhô dưới lớp chăn, tôi có thể cảm nhận được hơi nóng truyền tới trong chăn, là năng lượng tỏa ra từ trong máu thịt cậu ấy. Tôi không nhịn được mà xoay người.
Cậu ấy đưa tay ra gõ gõ tôi: "Cậu lục đục gì đấy, lạ giường à?", hiển nhiên là vẫn đang mơ ngủ, giọng nghe ngọt ngấy, cả người cũng không tỉnh táo.
Tôi còn chưa đáp lời, cậu ấy đã lùi ra sau một khoảng, nhắm hai mắt, vỗ vỗ nửa bên gối trống kia: "Cậu qua đây ngủ đi, trên gối tôi còn có hơi người."
Rõ ràng chúng tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường, tôi chỉ cần xoay người là có thể nằm lên cái gối đó, nhưng không hiểu sao tôi lại như chết cứng ở nửa giường bên này, không động đậy được.
Tôi nghĩ tôi cũng trở thành mấy động vật nhỏ rồi.
Cậu ấy nhắm hai mấy cũng cảm nhận được tôi không có động tĩnh gì, đưa tay ra nắm quần áo tôi, kéo tôi qua. Tôi cùng cậu ấy chia sẻ hơi người trên cái gối đó, cảm nhận hơi thở cậu ấy phả lên mặt tôi. Đang yên lặng, tôi cảm thấy có thứ gì leo lên cánh tay mình, tôi hơi hé mắt ra, là cậu ấy đang vỗ về sau lưng tôi.
Tôi nghĩ thật ra cái gì cậu ấy cũng biết. Những tưởng tượng kiều diễm của tôi, cả những tâm tư ngây thơ phi thực tế này, thiên tài Lâm Mặc đều biết hết.
Tôi có chút muốn khóc rồi.
_____ End _____
Edit:
Lại là kết mở rồi :)))))
Cái giá của việc cắm đầu edit luôn mà không chịu đọc cho hết. Sao tui toàn vớ phải mấy fic kết mở của Vũ Lâm thế nhỉ? Ôi, cái sự nghiệp đu bè lá đáng thương của tôi.
Nhưng dù vậy thì mình vẫn sẽ edit các fic của Vũ Lâm nha, vậy nên có fic này hay mọi người hãy nhiệt liệt đề cử nha.
Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top