1
Lời tác giả:
Hoàn thành sau hai tháng gián đoạn. Tới khi tôi viết xong thì mối quan hệ của 610 đã không còn như này nữa rồi.
.
.
.
Tôi biết dạ dày của cậu ấy không được tốt. Gần như không trông cậy gì vào việc cậu ấy tự mình nói ra chuyện này, chẳng qua là lúc trong Doanh tôi lén dùng điện thoại thì vô tình đọc được một số tin tức liên quan tới cậu ấy. Trong lúc hoảng loạn giấu điện thoại, mấy chuyện cậu ấy đã trải qua trong quá khứ đều bị tôi quên sạch, trong đầu chỉ còn lại duy nhất mỗi điều này --- dạ dày cậu ấy không tốt lắm.
Nhưng theo tôi quan sát, thì cậu ấy dường như không có chút lo lắng nào, hoàn toàn không lộ ra dáng vẻ của một người thường xuyên mắc bệnh về dạ dày. Luyện tập xong thì lập tức đứng ở bên tường ừng ực uống nước đá, thậm chí còn xúi giục người khác ra máy bán nước tự động ở bên ngoài mua hộ cho cậu ấy. Đối tượng bị sai khiến thường là Trương Gia Nguyên và AK, thỉnh thoảng thì cũng có thể nghe thấy tên tôi từ trong miệng cậu ấy.
Khi lần đầu tiên nghe thấy cậu ấy gọi tôi, có lẽ trên mặt tôi thể hiện ra một biểu cảm quá mức kinh ngạc, cho nên cậu ấy lập tức nhíu mày, lớn tiếng nói với tôi: "Sao thế hả Châu Kha Vũ, bảo cậu mua chai nước thôi mà, cậu đừng như vậy chứ?"
Trong giọng nói mang rất nhiều khẩu âm Trùng Khánh, nghe như đang nũng nịu vậy.
Tôi muốn giải thích: "Không...", mới vừa nói ra khỏi miệng đã bị cậu ấy bắn pháo liên thanh đánh lại: "Có phải cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi không, nhỏ hơn thì phải biết nghe lời anh chứ, mua cho tôi chai nước đi."
Tôi nghi ngờ không biết có phải ở công ty cậu ấy cũng sai sử mấy đứa nhỏ như thế không, bằng không sao mà cậu ấy nói mấy lời này một cách đương nhiên như vậy.
Thật ra chẳng qua là tôi không ngờ được cậu ấy lại nghĩ tới tôi, dù sao tôi luôn cảm thấy giữa chúng tôi luôn có một rào cản khó diễn tả bằng lời, ở chung cũng có chút lúng túng. Tuy nhiên cậu ấy cũng đã nói như vậy rôi, tôi tất nhiên cũng không có lý do gì để từ chối ---- tôi nghĩ mối quan hệ của chúng tôi chưa đến mức có thể cãi cọ, châm chọc nhau.
Nhưng biết bao nhiêu lần rồi, chỉ có lần đó tôi mua nước đá cho cậu ấy, thì bệnh dạ dày lại tái phát rồi. Tập luyện được một nửa thì thấy cậu ấy sắc mặt tái nhợt ngồi xổm ở góc dưới cùng của phòng tập. Đầu tiên là cuộn thành một cục tròn, mặt vùi vào trong cánh tay, chờ bài hát lại chạy qua thêm một nửa, cậu ấy đã tê liệt khom lưng trên mặt đất, ngón tay bấu chặt vào mặt sàn đến đỏ ửng.
Lưu Vũ bảo dừng nhạc lại một lúc, Trương Gia Nguyên chân sau đạp một phát bay lên không trung rồi đáp xuống bên cạnh Lâm Mặc. Mọi người tụm năm, tụm ba vây quanh lại.
Tôi từ khe hở giữa mấy cái đầu mà thấy được là cậu ấy đang đau lắm rồi, giống như lục phủ ngũ tạng đang bị khuấy đảo lên vậy, môi cũng bị cắn thành màu trắng bệch. Dù không đeo kính tôi cũng thấy được Lâm Mặc đang bị hành hạ đến đầu đầy mồ hôi, chiếc T-shirt màu đen trên người cũng bị mồ hôi làm cho ướt sũng, từng mảng đậm màu.
Tôi nghĩ đó là lỗi do chai nước đá mà tôi mua. Nói như vậy, thì hơn phân nửa lỗi cũng là của tôi. Vì vậy tôi đẩy mọi người ra, cố gắng lại gần Lâm Mặc một chút, đi vào trong, tôi hỏi cậu ấy cảm thấy thế nào ---- ấy là nếu cậu ấy còn đủ sức để trả lời tôi. Nếu cần thiết, tôi có lẽ nên nói một lời xin lỗi với cậu ấy, bảo với cậu ấy nguyên nhân có lẽ là do chai nước đá kia.
Bên cạnh tôi có người chen vào, yên lặng chưa được bao lâu thì đã nghe thấy giọng nói vừa hoảng hốt vừa bối rối của Trương Gia Nguyên. Cậu ta khi lo lắng là lại có tật xấu này, cậu ta nghĩ còn nhanh hơn nói, lắp bắp lên tiếng: "Mọi người sao lại vây lại thế này? Đừng để Lâm Mặc bị bí bách, cứ để anh ấy từ từ, để anh ấy từ từ..."
Tôi nhất thời không biết làm sao, đứng yên tại chỗ. Mọi người đang vây xung quanh cũng dần tản ra, nhưng chân mày Lâm Mặc lại càng nhíu chặt hơn, đưa tay vào trong vạt áo, cách một cái bụng vỗ về cái dạ dày đang không an phận.
Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào đã lấy cái cốc giữ nhiệt của mình, ngồi xếp bằng bên cạnh Lâm Mặc, giúp cậu ấy lau mồ hôi rồi lại dỗ dành cậu ấy uống nước. Tôi chỉ cần mấy ba giây để biết mình nên làm gì tiếp theo, tôi theo chân người cuối cùng nhịp bước đi ra ngoài ---- đến cuối cùng cạnh cậu ấy chỉ còn lại mỗi Trương Gia Nguyên, nhưng thực ra thì có thêm tôi nữa cũng không ảnh hưởng gì.
Không biết lúc đó là do tôi không nghĩ thông nên rời đi, hay là đã nghĩ minh bạch rồi nhưng vẫn chọn rời đi, tóm lại, tôi vẫn chọn cách lui về sau, những lời tôi muốn nói, nửa chữ vẫn chưa kịp thốt ra.
.
.
.
Buổi luyện tập chiều nay vì Lâm Mặc đau dạ dày nên kết thúc sớm, mọi người cũng vui vẻ, thoải mái.
Trong giờ giải lao, Paipai với Tiểu Cửu hỏi tôi hôm nay có đi ra ngoài chơi không, không biết nghĩ thế nào mà tôi lại từ chối: "Hôm nay không tiện lắm.". Hai người họ thấy không sao cả, nói vậy chúng tôi đi tìm Bá Viễn.
Tôi gật đầu, giơ ngón like: "Viễn ca rất đáng tin."
Không đáng tin chỉ có tôi thôi, tôi về kí túc xá trước, tôi ở trước hàng thuốc ở kí túc cứ do dự mãi không quyết được, không biết rốt cuộc có nên đi vào mua thuốc cho cậu ấy không. Nghĩ lại tôi cũng thấy mình thật kì lạ, nếu như người đau dạ dày là Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên hay bất kì ai trừ Lâm Mặc, tôi cũng sẽ không chút do dự đi vào tiệm thuốc, hỏi thuốc đau dạ dày.
Nhưng hết lần này đến lần khác, lại là cậu ấy, ngay cả chút quan tâm cơ bản này mà tôi cũng phải do dự.
Giữa tôi với Lâm Mặc luôn có một bức tường trong suốt che chắn, không sai không lệch, vừa vặn chắn giữa chúng tôi. Nếu ai bước qua khỏi giới hạn kia thì sẽ đụng phải đối phương, sẽ khiến người ta có một cảm giác đau đớn khó hiểu, không rõ ràng nhưng cũng làm người ta không thể coi nhẹ.
Tôi và cậu ấy đều biết điều này, chúng tôi ngầm chấp nhận ranh giới đã phân định, nhưng lại chưa thống nhất xem sẽ phải làm thế nào khi một tình huống bất ngờ xảy ra.
Lúc này quả thật tôi mới cảm thấy tôi như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy, nếu đổi lại là Lâm Mặc, có lẽ cậu ấy rất nhanh chóng sẽ đưa ra được quyết định.
.
.
.
Lúc Trương Gia Nguyên đi ngang qua có gọi tôi một tiếng, hỏi tôi đứng ở cửa làm gì, nhìn như kẻ ngốc ấy. Tôi mới nói được một nửa, bảo rằng định đi mua thuốc cho Lâm Mặc.
Chân mày cậu ta còn chưa thả lỏng ra, nhìn dáng vẻ đang bận bịu lắm: "Ai da, là chuyện này à, cậu không cần bận tâm đâu, tôi mua cho anh ấy rồi, cậu tranh thủ về nghỉ ngơi đi."
Tôi chỉ có thể gật đầu một cái. Tôi căn bản không mệt, buổi sáng tập luyện một chút cũng không tính là vận động nặng nề gì. Ngược lại tôi vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Lâm Mặc, nhưng Trương Gia Nguyên đã nói đến thế rồi, tôi cũng không biết phải tiếp tục thế nào, chỉ đành quay về kí túc xá. Nhưng tôi vẫn nghĩ lại, quyết định ngồi xuống phòng khách.
Chưa được bao lâu tôi đã nghe thấy tiếng người đi xuống lầu, tôi bỏ điện thoại xuống quay lại nhìn, phát hiện là Lâm Mặc với sắc mặt tái nhợt. Tôi đi tới hỏi cậu ấy sao rôi, cậu ấy giương mắt nhìn tôi một chút, gật đầu nói: "Tạm được." Biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn ấy nhìn như chưa từng có chuyện gì vậy.
Tôi để cậu ấy ngồi trên salon, đi vào phòng bếp bưng cháo mà Viễn ca đã nấu ra: "Cậu ăn nhiều một chút đi, tôi nhìn là biết cậu chưa ăn cơm rồi." Cậu ấy yếu ớt gật đầu một cái, cả người tựa vào đệm ghế salon, chân cuộn lại, chỉ điều khiển từ xa trên bàn: "Châu kha Vũ, đưa cho tôi cái điều khiển TV."
Tôi nhìn thấy cậu ấy còn có tâm tình mà sai bảo tôi, trong lòng cũng thả lỏng một ít, tôi nhét điều khiển vào tay cậu ấy, suy nghĩ một chút rồi lại lấy ra, hỏi cậu ấy: "Xem cái gì?". Cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, giống như không hiểu được những hành động này.
"Tự cậu chọn đi." Tôi nói xong thì trốn về phòng. Lúc đi đến cửa tôi lại quay đầu lại nhìn, vẫn là không an tâm, dặn dò một câu: "Nếu cậu có chuyện gì, có thể gọi...gọi bọn Trương Gia Nguyên, nếu thật sự không được, thì cũng có thể gọi cho tôi."
Tôi chưa kịp nghe câu trả lời đã vội vàng chui vào phòng của mình. Lúc bình tĩnh lại thì tay đã ướt một mảnh, vân tay dưới đèn còn hiện lên cả ánh nước. Tôi phiền não lau khô tay rồi nằm ụp lên giường.
Lưu Vũ không có ở đây, vừa hay lại dành cho tôi một khoảng không gian một mình để tôi yên tĩnh. Đầu óc tôi rất loạn, một vài suy nghĩ lạ lùng chui vào đầu tôi, ví dụ như tại sao tôi không thể đối mặt với cậu ấy giống như những người khác, ví dụ như tại sao cậu ấy lại luôn đặc biệt hơn những người khác.
Trước khi tôi đắm chìm vào thế giới của mình thì tôi đã đặt điện thoại về chế độ im lặng, đặt lên đầu giường như mọi khi nhưng lại thấy không ổn. Thế là tôi lại mở điện thoại bật âm báo lên mức lớn nhất ---- nhỡ đâu, trong lòng tôi ôm ấp chút may mắn, nhỡ đâu cậu ấy cũng sẽ chọn liên lạc với tôi.
Nói thật, có một thời gian tôi sợ việc phải một mình ở chung với cậu ấy, nhưng lúc như vậy tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể vụng về tìm đề tài để nói chuyện, ném cho cậu ấy một cành ô liu xinh đẹp. Nhưng cậu ấy còn đần hơn tôi nghĩ một chút, không nhìn ra tâm tư của tôi, ngược lại còn lẳng lặng nhìn tôi luống cuống tay chân xử lý mối quan hệ này.
Lúc ấy, tôi cảm thấy mình như đang bị cậu ấy khinh bỉ --- có lẽ cậu ấy cũng không có ý đó, nhưng trong mắt tôi thì cậu ấy luôn như vậy. Ngoài mặt thì cũng tham dự vào vòng tròn này, nhưng thật ra thì lại đứng ở nơi rất xa trầm mặc nhìn sự náo nhiệt đó.
Lâu ngày tôi cũng từ bỏ, tôi nghĩ có lẽ chúng tôi thật sự không phải người chung một đường, không có cách nào sống chung giống như mọi người. Nhưng lòng tôi thường xuyên bị cảm giác không cam lòng choán chỗ, không cam lòng việc mối quan hệ này sẽ dừng bước ở đây.
Sự bất đắc dĩ đó tích tụ càng nhiều, vô tình bị chuyển hướng thành sự oán hận, tôi oán tại sao hai chúng tôi không có ai đi thăm dò ranh giới kia, oán giận tại sao không ai chịu hy sinh đi xuyên qua bức tường chắn ấy.
Tôi kéo chăn đáp lên người. Trong phòng điều hòa rất đầy đủ, hơi lạnh từ trên cao rơi vào lòng bàn chân tôi, lại ngấm đẫm vào toàn thân, tan vào máu thịt tôi, chén cháo kia có lạnh không?
Tôi hơi hối hận, nhẽ ra nên xác nhận cẩn thận rồi mới đưa nó cho cậu ấy. Tôi vốn muốn cứ thế bỏ qua chuyện chén cháo này, nhưng càng muốn thế lại thì càng để ý, tôi lăn qua lộn lại một vòng, cuối cùng vẫn đứng dậy và đi xuống giường.
Đi vòng qua phòng khách của nhà bên kia tôi nghe thấy tiếng TV, xa xa có thể thấy một đôi chân đang dựa trên ghế salon. Chén cháo kia vẫn đặt ở vị trí cũ, nhìn cũng không thấy toát ra hơi nóng nữa --- lúc này thì lạnh thật rồi.
Tôi lại bưng cháo về lại phòng bếp, ngồi trên thảm đưa lưng về phía TV. Lâm Mặc xoay người ngủ thiếp đi trên ghế salon, một người mà chiếm lĩnh toàn bộ cái ghế dành cho ba người, cho dù vậy chân vẫn thò ra ngoài nệm, vắt lên tay vịn.
"Sao cậu không về phòng mình ngủ..." Tôi nhỏ giọng hỏi Lâm Mặc, cậu ấy cau mày, trong miệng ậm ừ hai tiếng, giống như đứa cháu gái chưa lớn của tôi.
Tôi cảm thấy cậu ấy sao mà đáng yêu thế, nói: "Cái ghế salon này không chứa nổi cái chân dài của Lâm Mặc đâu, cậu về phòng ngủ đi."
Nói xong, tôi lại nhớ đến lời miêu tả phòng của cậu ấy, cười bổ sung: "Harry Potter cũng từng ở trong phòng dì của anh ấy đấy."
"Cậu phiền ghê.", giọng cậu ấy nũng nịu, dính dính, nhắm hai mắt lại qua loa giơ tay lên, đánh vào cổ tôi một cái, lại chậm rãi nói: "Châu Kha, vừa nãy tôi đau quá..."
Tôi sửng sốt một chút, ý định đùa giỡn bốc hơi trong nháy mắt, đầu tôi trống rỗng, bắt đầu hoảng lên, tôi nghĩ tôi phải đáp lại gì đó, đến cuối cùng thì chỉ nói ra được câu thật xin lỗi.
Cậu ấy tỉnh táo hẳn, tóc rối bời, trong mắt có chút không hiểu được. Lâm Mặc dùng chân đá tôi, khó hiểu nói: "Xin lỗi cái gì, chuyện này có phải do cậu đâu...Cạn lời luôn đó Châu Kha Vũ..."
Tôi cũng không thở phào được, cho dù chuyện có liên quan đến tôi hay không, thì kết luận của cậu ấy cũng chính là đẩy hết mọi người ra khỏi cái vỏ bảo vệ của mình.
Trong phút chốc tôi phát hiện, cho dù chúng tôi đang ở trong một mối quan hệ khó xử, thì tôi đối với cậu ấy cũng không phải là điều gì đặc biệt --- không phải đối tượng đặc biệt né tránh, càng không phải là đối tượng đặc biệt yêu thích.
Tôi ngồi hết mấy giây để tiêu hóa được cái kết quả này, sau đó lại bất ngờ nhận ra, tôi có chút khổ sở không nói nên lời.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy trở về phòng rồi cũng rời đi, khi nằm trên giường hồi tưởng lại một loạt chuyện vừa phát sinh. Tôi càng bi ai mà nhận ra, hóa ra là tôi khát khao có được một vị trí đặc biệt trong lòng cậu ấy,thực sự khao khát điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top