Gom nắng 1

- Nếu rãnh thì ngày mai đi cùng bố sang Trường THPT GH hỗ trợ, mai bố có chương trình từ thiện trao khuyến học cho trường đấy.

Trong phòng khách nhà họ Bùi, ông Bùi nhắc đứa con trai của mình đang học năm hai Đại học ngành Quản trị kinh doanh về kế hoạch ngày mai. Chén trà phía chàng trai trẻ vẫn còn đầy ly, nguội ngắt, chứng tỏ chưa từng được đụng vào.

Bùi An Ninh đang mải mê bàn luận với đám bạn tối nay đi đâu chơi, hiếm lắm mới có dịp nghỉ học về quê tụ tập.

"Tối đi bar Amous chơi không, tao mới quen mấy em xinh tươi lắm"- Chiến Lăn là người khởi xướng đầu tiên trong group chat "Boy phố HL". Tính ra tên thật của hắn là Trần Chiến Lân, nhưng do lúc nhỏ hắn quá béo nên mấy người bọn họ đặt biệt danh cho hắn là Chiến Lăn, gọi riết thành quen, không muốn sửa. Bốn người bọn họ gồm Chiến Lân, Việt Hân, Mã Long, An Ninh đều là anh em chơi cùng nhau từ lúc mới sinh ra, bố mẹ bọn họ là bạn bè thân thiết của nhau nên có thể nói bọn họ không khác gì anh em ruột thịt.

Lần lượt sau đó là 3 tin nhắn ồ ạt gửi tới.

"Đi"

"Chốt"

"Chiến Lăn qua rước tao. Bố mẹ tao có hỏi thì bảo đi sinh nhật mày nhé. Mày xin bố mẹ tao mới cho đi". Trong một đám bạn, đứa nào học giỏi thì đứa đó có uy tín nhất, cứ phải là nó đứng ra bảo lãnh thì bố mẹ của những người còn lại mới tin tưởng đồng ý.

Bùi An Ninh vừa bấm gửi xong tin nhắn, ngước lên ra vẻ đau khổ trả lời bố mình.

- Đi đâu ạ? Lâu lắm con mới được nghỉ, cả tuần con học hành vô cùng vất vả, cuối tuần bố đừng bốc lột con được không?

Ông Bùi nhìn đứa con trai đối diện, đầu bắt đầu đau.

- Mai đúng 8h30 đi cùng tôi đến Trường GH, đừng lý do lý trấu. Trên ĐH anh học hành thế nào tôi còn không biết hả? Bớt đàn đúm ăn chơi lại đi. Kỳ này mà còn học lại thì dẹp chuyện cuối năm mua xe.

- Dạ... 

Bùi An Ninh gục xuống bàn, bày ra kiểu chết cũng không có gì đáng tiếc. Hắn còn tính tối nay đi chơi với đám bạn rồi bàn chuyện ngày mai chơi bời tiếp ở đâu.

- Nhưng tối nay cho con đi sinh nhật Chiến Lăn nhé. Hôm nay sinh nhật nó.

Hắn nói với theo khi ông Bùi đang chuẩn bị rời phòng khách.

Ông Bùi nghe thằng con trai giả vờ bịa lý do xin xỏ đi chơi liền không thèm quay đầu mà đi về phòng, bỏ lại một câu:

- Đây là lần thứ 3 trong tháng này mày xin đi ăn sinh nhật thằng Chiến Lăn rồi đấy. Lúc trước tao cũng không nghe bố mẹ nó nói nó có 3 ngày sinh nhật. Đi chơi thì liệu hồn về sớm, mai có mặt đúng giờ, không thì đừng có trách.

Bị bố vạch trần, hắn nhún vai le lưỡi. Ai mà nhớ lý do củ chuối này đã được xài 2 lần rồi đâu. Lần sau chắc nói dối thì phải note lại, chứ không để ông bô nắm thóp thì sự nghiệp ăn chơi của hắn chấm dứt mất. Nhưng giờ hắn mặc kệ, hớp ngụm trà rồi chạy lên phòng tắm rửa chải chuốt để tối nay đi "sinh nhật" thằng bạn thân. Nước trà đắng ngắt làm An Ninh nhíu mày cong lưỡi, suýt chút nửa chửi thề.

--------------------------------

21h30 tối, quán bar Amous sập sình tiếng nhạc kèm ánh đèn nhấp nháy làm người ta phải nhíu mày.

Quản lý quán bar thấy Bùi An Ninh và Chiến Lân từ cửa đi vào, nhận ra là khách VIP của quán liền hồ hởi chạy tới đón:

- Ai da lâu lắm rồi mới thấy 2 cậu đến chơi. Cậu Việt Hân và Mã Long đang chờ trên phòng, mời đi theo tôi.

Cửa phòng VIP vừa mở ra đã thấy bia rượu để đầy trên bàn. Bùi An Ninh thả mình ngồi oạch xuống ghế sofa, cởi áo khoác vứt bên cạnh, hất cằm hỏi:

- Đêm nay muốn xuống xác với nhau hay gì? Mai 8h30 tao còn phải đi cùng ông già về trường cấp 3 cũ của bọn mình làm từ thiện nữa. Đêm nay tao ngồi chơi một tí thôi.

- Ôi trời ơi cuối cùng 22 năm cuộc đời con cũng chờ đến ngày cậu cả nhà họ Bùi trở thành con ngoan trò giỏi. Thành phố HL sắp có nhân tài phát triển quê hương rồi.

Người vừa lên tiếng là Hồ Việt Hân, hắn vừa dụi tắt điều thuốc vừa ôm ngực bày vẻ mặt cảm động như phát hiện ra chân lý chói lọi. Mã Long và Chiến Lân nghe vậy cười phá lên. 

Trong bốn anh em bọn họ thì thành tích học tập của Bùi An Ninh và Việt Hân là tệ nhất đám, nhưng Mã Long và Chiến Lân lại học rất xuất sắc, luôn là trụ cột đội tuyển học sinh giỏi của trường. Ở khía cạnh học tập, có thể nói bốn người chia làm hai thái cực khác nhau. Nhưng về phương diện ăn chơi thì xếp dưới Bùi An Ninh và Hồ Việt Hân một bậc. Lúc chuẩn bị thi ĐH, có trời mới biết Mã Long và Chiến Lân phải ôn thi cho hai ông tướng kia cực khổ thế nào thì hai người đó mới miễn cưỡng đậu ĐH. Lớn lên cùng nhau, tính cách của nhau ra sao thì bọn họ là người hiểu nhất. Giờ mỗi đứa đều theo học ở mỗi thành phố khác nhau, nhưng cứ nửa tháng lại cùng nhau về HL tụ tập.

- Mai tao nói bố tao lần sau có chương trình từ thiện thế này thì rủ chú Hồ, để chú kêu mày đi cùng tao cho có tụ. Mày học quản lý sự kiện cũng giúp ích được một chút đấy.

Bùi An Ninh đánh mắt sang cười mỉm. Chú muốn đấu với anh hả, còn lâu.

Việt Hân nghe xong tắt ngủm nụ cười, chắp tay xin lỗi:

- Ấy chết anh Ninh thứ lỗi, em giỡn em giỡn tí thôi mà.

Mã Long đẩy hai ly rượu vừa rót sang cho hai người đang đấu vỏ mồm, bốn anh em cụng ly.

- Nào, uống.

Bốn người chén chú chén anh trò chuyện say sưa, nhưng họ lại không biết sáng mai đám bốn người bọn họ sẽ bị bốn ông bố già lôi đầu sang trường GH tham gia chương trình từ thiện vì chương trình này do gia đình bốn người quyên góp, hỗ trợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top