17 & 20
Mùa hè đầu tiên.
Anh Ninh bận trên người bộ quần áo bóng rổ, cả người mồ hôi nhễ nhại chen chúc vào một hàng người dài cả mét để sắp hàng mua một món đồ uống rất hot gần đây, đó là trà sữa trân châu Đài Loan.
Ở Hà Nội đã có những xe đẩy bán trà sữa trân châu ở truớc cổng trường nhưng Anh Ninh không mấy quan tâm, hắn thật sự không thích những đồ uống làm từ sữa béo. Thế nhưng hôm nay khi bắt gặp một hàng trà sữa mới mở ở cạnh trường cấp ba cũ, mặc dù trong người còn lại có 50 ngàn để hôm sau bắt xe lên Hà Nội nhưng hắn vẫn bon chen vào, chọn mua một ly trà sữa đắt nhất menu với giá 15 ngàn.
Khi Tùng Dương vừa tan học ra thì cũng đã thấy người yêu đến đón, anh bước nhanh vài bước liền đứng trước mặt đối phương, tâm trạng vui không tả nổi, mặt mũi đỏ hồng hết lên vì hai đứa đã hai tuần không gặp nhau rồi.
Anh Ninh kìm lại sự phấn khích muốn ôm đối phương, hắn chỉ mỉm cười nhẹ, tỏ ra hết sức bình thường giống như anh trai đón em trai tan học: "Ra rồi đấy à"
"Vâng ạ" Tùng Dương ngoan ngoãn đáp lại, anh cũng phấn khích không kém, cứ loi nhoi bên cạnh hắn.
"Cho em này Dương này" Hắn hạ giọng, ánh mắt nuông chiều nhìn gương mặt đáng yêu hết nấc của đối phương, đôi mắt híp dường như biến mất mỗi khi anh cười khiến tim hắn đập bình bịch như lần đầu đi hẹn hò với nhau vậy: "Trà sữa trân châu, thạch dừa và rau câu"
Mỗi lần đi đón Tùng Dương là Anh Ninh lại có quà cho đối phương, hôm thì vòng tay, hôm thì áo thun, hôm thì dẫn đi ăn và hôm nay thì là trà sữa.
Tùng Dương biết món đồ uống này không rẻ, lại còn đang hot trend nên không dám nhận, Anh Ninh đưa đến trước mặt cũng không dám đưa tay cầm lấy. Tùng Dương xua tay: "Em không uống..."
"...ạ"
"Uống đi, anh mua mà em từ chối à?" Anh Ninh thấy Tùng Dương lại sợ hắn tốn kém nên dúi luôn vào tay anh, làm bộ nhăn nhó: "Anh sắp hàng mệt chết đi được ấy, em không nhận là không nể anh!"
Tùng Dương cuối cùng cũng nhận lấy, khoé môi hơi cong cong, bẽn lẽn làm mặt quỷ: "Em xin ạ"
"Uống thử xem có ngon không"
Anh Ninh nhìn Tùng Dương chầm chậm hút một ngụm, miệng nhỏ nhai thạch nhai trân châu phải hơn 20 lần mới nuốt xuống, đôi mắt nhỏ luôn híp lại mỗi khi đưa ra ý kiến: "Ngon nhon... nhưng mà, hơi ngọt"
"Ngon lạc cả giọng à" Anh Ninh tranh thủ trêu một cái.
Tùng Dương đanh mặt, đưa ống hút về phía Anh Ninh, giọng mềm mềm dính dính: "Anh thử i"
Hắn lập tức phủi tay: "Uống đi, anh không thích cái này"
Tùng Dương hơi dỗi nhẹ nhưng vẫn ngoan ngoãn tụt ra phía sau ngồi để Anh Ninh cầm lái, hắn khởi động xe đưa Tùng Dương đi ngắm biển Hạ Long.
Kính chiếu hậu bên phải của Anh Ninh luôn bẻ cụp vào trong để tiện ngắm ai đó, vẻ mặt vui sướng mỗi khi hút trà sữa của Tùng Dương thu trọn vào mắt hắn, mặc dù nói trà sữa ngọt nhưng anh vẫn hút đều đều, lại còn vừa uống vừa xin xỏ: "Trà sữa ngon thật đấy Ninh, lần sau mua nữa nhá..."
"Ngon đến mức đó luôn à?" Anh Ninh lần đầu thấy Tùng Dương chủ động đòi hỏi, khoé miệng sắp kéo đến tận mang tai, hào phóng nói: "Thích gì em nói anh, anh đây mua cho em"
Tùng Dương nhai thạch ưm một tiếng, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
Xe đi đến đoạn đường bao biển, dọc đường cũng chỉ có vài chiếc ô tô lao vút qua, Tùng Dương kê đầu lên vai Anh Ninh, môi dẫu ra dỗi dỗi hờn hờn: "Anh hứa hôm thứ sáu về chơi mà sao không về? Hôm nay em phải trốn học toán để đi chơi với Ninh đó..."
Anh Ninh hơi nghiêng đầu về sau, nhìn thấy quả mặt dỗi hờn này thì sao chịu nỗi, lập tức xuống nước: "Anh bận thi cuối kì mà, lần sau về anh bù cho bữa lẩu nhá"
"Không thích lẩu."
"Thế Dương thích gì?"
Anh Ninh nhỏ giọng nói, vòng tay ra sau bắt lấy bàn tay nhỏ xinh của đối phương đang bám trên lưng mình, làm bộ cau mày: "Ngồi sát vào"
Tùng Dương hơi nhích lên, lồng ngực gầy gò của anh áp vào tấm lưng vững chải của hắn, hai trái tim cách vài lớp da thịt đang đập càng lúc càng mạnh.
"Thích gì để anh bù cho, hử?" Anh Ninh lại bắt đầu chiều hư người yêu, Tùng Dương suy nghĩ một lúc mới chậm rì rì nói: "Anh mua trà sữa cho em đi, rồi sau đó thì đi hội chợ, tuần sau có hội chợ ở quảng trường đấy Ninh"
"Lại trà sữa, cái khác đi, anh mua cho" Anh Ninh lại dùng cái giọng điệu nuông chiều đó nói chuyện với Tùng Dương: "Thích cái gì nói đi."
"Thích có thằng cu Ninh đèo đi chơi" Tùng Dương cũng dẻo miệng không kém, nói xong cả hai tự cười hề hề như con điên vì độ sến sẩm của hai đứa.
Chiếc xe máy cũ cọc cạch chạy từ phường này qua phường nọ, đi từ lúc còn nắng gắt cho đến khi mặt trời khuất sau Vịnh Hạ Long để lại một bầu trời đầy sao thì hai đứa mới thấm mệt, bắt đầu tìm đường để trở về nhà.
Bố mẹ Dương làm công việc nhà nước nên hay tăng ca về muộn, căn nhà lúc này cũng chẳng có ai, trước cổng nhà lại toàn cây cối um tùm nên chiếc xe máy đậu trong góc cũng chẳng bị ai để ý.
Anh Ninh nắm tay Tùng Dương đưa qua đưa lại, mắt thì liếc ngang liếc dọc sợ bị ai đó trông thấy. Còn Tùng Dương thì ngâm nga giai điệu bài hát của ca sĩ yêu thích, tuy không nói với nhau câu nào nhưng lại vô cùng hạnh phúc.
Tay Tùng Dương nằm gọn bên trong lòng bàn tay Anh Ninh, cảm giác thật sự rất vi diệu, hắn cũng vì thế mà thích nắm tay người yêu nhưng đôi khi nắm chặt quá tay Tùng Dương bị đau thế là một người thì nắm chặt một người thì hững hờ.
Điện thoại trong túi quần chợt run lên, Anh Ninh không nỡ buông tay người yêu bèn vặn vẹo người dùng tay trái để lấy chiếc điện thoại ở túi quần bên phải. Nội dung cuộc điện thoại vô cùng đơn giản:
"Đi đâu giờ chưa về hả Ninh? Cả nhà đợi mỗi mày thôi đó"
"Em đi chơi bóng rổ mà, xin phép về trễ rồi còn gì"
"Mày về nhanh, bố đang đợi để xử tội mày đó"
"Ơ nhưng mà..."
Điện thoại tắt ngang. Anh Ninh buồn thiu, mười ngón tay càng nắm chặt hơn, hắn lẩm bẩm: "Vậy tuần sau gặp Dương nhé, mai anh đi sớm rồi"
Tùng Dương buồn xuống hẳn, đầu nhỏ miễn cưỡng gật lia lịa: "Vâng, anh giữ sức khoẻ nhé"
Một trong hai đứa buông tay ra trước, Anh Ninh vươn tay xoa đầu Tùng Dương, hắn hơi chần chừ: "Anh thơm em một cái được không?"
Gương mặt Tùng Dương thoáng cái đã nóng bừng, hai lỗ tai đỏ tới mức đứng trong tối vẫn thấy được. Anh ngại ngùng nhìn đông nhìn tây, trông thấy không có ai mới hơi chìa má về phía người yêu, e thẹn nói: "Được ạ"
Anh Ninh không do dự đặt một nụ hôn lên gò má Tùng Dương, dứt khoát hôn một cái chụt.
Tùng Dương ngại ngùng cúi đầu, Anh Ninh lần nữa nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của anh, ghé đầu hôn hai cái nhẹ nhàng lên sóng mũi gồ ghề của đối phương, nhoẻn miệng cười: "Tuần sau anh lại về, cố gắng học vào nhé"
Tùng Dương lặng lẽ gật đầu, rướn người hôn má Anh Ninh một cái, khoé môi cong lên một nụ cười xinh: "Anh đi ạ."
"Vào nhà đi muỗi cắn bây giờ" Anh Ninh mỉm cười đung đưa tay, ra hiệu cho anh: "Tối mai gọi video cho anh nhớ chưa"
"Biết rồii"
Tiếng xe máy nổ lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của chiếc ngõ nhỏ, cả hai bịn rịn chào nhau rồi lại trở về với cuộc sống thường nhật, một cuộc sống của học sinh cuối cấp và sinh viên năm 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top