[EABO] ĐÀN ANH (1)

"Này, ai thế mày?"

Nguyễn Tùng Dương vừa bước khỏi phòng tập văn nghệ, đưa mắt nhìn xung quanh đôi chút thì thấy dưới sân tập bóng rổ có một người trông hơi lạ, dường như anh chưa gặp bao giờ. Anh huých tay thằng Phúc hỏi thẳng, tiện kéo nó đứng mé sang chỗ khuất sau tán cây, đứng ở trên tầng hai thì bên dưới chắc không để ý thấy đâu.

"Đâu? Mày hỏi ai cơ?"

Thằng Phúc rướn người, nheo cặp mắt cận bốn độ nhìn về phía Dương chỉ, hỏi lại:

"Mày hỏi thằng nào, dưới đấy toàn đội bóng rổ, chắc khối trên nên trông lạ."

"Lạ cái loèn gì? Gớm, đi tập văn nghệ cũng gặp chắc gần hết mẹ khối 12 rồi, tao chưa gặp cha đó bao giờ nên mới hỏi mày đấy. Thằng cao cao, áo số 18, đeo kính."

Tùng Dương đập cổ thằng Phúc bắt nó dí mặt về cái đội bóng đang tập dưới sân trường. Phúc nhìn đăm chiêu một hồi rồi nhớ ra gì đó, nó bảo:

"Đù, Bùi Anh Ninh, hơn mình ba tuổi, lứa với anh tao, chung lớp luôn. Chả giàu vãi nồi, học giỏi vãi, đẹp trai nha mày. Khiếp, mắt mày tia trai căng thế."

Tùng Dương hơi cau mày, uống nốt ngụm nước cho đỡ khát, vừa nói vừa sửa lại băng dán chỗ tuyến thể.

"Thằng đó là A à, mẹ, cao vãi. Không biết phân hoá hết chưa mà tao sởn hết cả gai ốc. Nãy tao bước ra thấy nó nhìn tao nên tao mới kéo mày qua đây đứng đấy."

"Điên, năm ngoái thằng cha đó về chơi tết nhà tao, tao không ngửi thấy cái mùi gì hết. Có khi B, ai đâu biết được mày, hoặc phân hoá chậm, chả biết. Gớm, mày cũng A còn gì, bậc mày còn cao hơn tao, sợ mẹ gì mày. Làm quen không? Xuống dưới chơi đi."

Tùng Dương không nói gì, xoa vội lại cái đầu nấm đã đẫm mồ hôi, lê từng bước xuống tầng dưới mà cảm thấy hơi lạ lạ. Trong đầu cứ văng vẳng lại cái tên Bùi Anh Ninh. Dương nghĩ thầm trong lòng, Anh Ninh, Ninh, tên lạ mà hay thật chứ, mà hình như còn cao hơn cả mình, sao B lại cao thế nhỉ, mình cũng đâu có thấp đâu...

Mải mê với dòng suy nghĩ mà không nhìn đường, trái bóng rổ từ phía trước lao tới đập thẳng vào người Tùng Dương, thằng Phúc thấy bóng tới nên đã lách được, ai ngờ đâu lại đập luôn vào người thằng bạn mình, nó cười ha hả:

"Dương ơi mắt mày cắm dưới đất à, bóng tới đéo né là sao mày? Có sao không?"

"Địch mẹ, đau vãi."

Tùng Dương xoa vội phần đầu vừa bị bóng đập vào, ném lại bóng rổ cho thằng cha nào ở trước đấy không quan tâm nữa. Vừa hay Anh Ninh bắt được bóng, đi tới hỏi han vài câu:

"Tụi anh xin lỗi nhé, đau quá thì ngồi phía ghế kia có cặp anh, ngồi nghỉ chút không choáng, nước của anh ở trong cặp nhé. Nếu có vấn đề gì thì gọi anh, anh đưa về phòng y tế xem thử."

"Vâng."

Tùng Dương nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt đối mắt. Không hiểu bằng một cách nào đó thì anh thực sự bị hút hồn bởi cặp mắt này. Chưa kịp nói thêm đôi lời nào, Phúc đã gật đầu lia lịa sau lời ngỏ kia của Anh Ninh, lôi Tùng Dương vào một góc.

——

- thiết lập eabo, chương này chỉ là dựng bối cảnh thôi mọi người nhé.
- không dài lắm, không có H, ( có thể có r18 hoặc không )
- nếu mọi người thích cái thiết lập này thì nháy mình một tiếng xem nhe🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top