(1)
Tùng Dương rất thích ôm người khác, nhưng rồi sau khi có người yêu, anh lại cảm thấy mình thích được ôm hơn nhiều.
Cũng phải mười năm trước, khi mà cái ôm với cả hai đang còn quá gượng gạo, anh ôm người yêu mình như đồng chí, thì chỉ qua vài lần ôm tiếp theo, dường như anh cũng không rõ lý do gì, đã bị anh người yêu kéo thẳng dưới lườn eo mình. Hắn ôm anh rất chặt là đằng khác, nhưng anh thích điều đó, mỗi tội nếu ôm như thế, hai tay anh sẽ phải ôm chầm lấy cổ anh người yêu, đúng thật là không quen cho lắm... nói thẳng ra thì là ngại.
Mà ngại mấy ôm lắm cũng thành quen, Tùng Dương bất chợt cảm thấy dường như lúc nào mình ôm anh người yêu đều vô thức vòng tay lên cổ anh, ghì anh xuống. Dù cho chênh lệch chiều cao chẳng bao nhiêu, anh người yêu của Tùng Dương vẫn sẽ chùn gối khom người để cho anh đứng thẳng, khi được ôm cũng dễ chịu hết mức.
Có lẽ Tùng Dương yêu người ấy là vì sự tinh tế đó. Nhưng đó chỉ là một phần thôi. Bởi vì là người ấy, Tùng Dương mới yêu đến vậy.
Sự thật là Tùng Dương có anh người yêu rất rất chiều chuộng mình. Anh vẫn không hiểu sao tự dưng trời lại cho mình một anh người yêu tốt đến thế... Người ấy đã chiều chuộng mình mười năm rồi, và dường như sự chiều chuộng này chẳng thấy thay đổi đi chút nào, phải chăng nó sẽ khác đi đôi chút về cách biểu đạt tình cảm, khi mà cả hai đều đã trưởng thành.
Nhưng có lẽ vì vậy, mà đôi lúc Tùng Dương hay nảy ý muốn ghẹo bạn cùng nhà mình.
"Ninh ơi"
"Ơi"
"Ninh ơi?"
"Ơi anh nghe này"
"Ninh ơi..."
"Sao? Em làm sao thế? Hử?"
Nhận thấy sự bối rối trong câu đáp của anh người yêu, Tùng Dương cười khúc khích đắc chí. Anh Ninh vốn đang lấy dở hộp bánh chuối lúc tối qua mới ăn cho bạn nhà, chẳng kịp lấy nĩa mà đã cầm luôn cả hộp đi về phía Tùng Dương.
Tùng Dương ngồi nghiêng người bên sofa dài, đưa tay nhận lấy hộp bánh anh người yêu đem tới, nhưng không ngờ lại bị hắn kéo nhoài người hẳn lên phía trước. Anh Ninh đặt hộp bánh chuối trên bàn ngay trước mặt mình, nhanh gọn kéo tay Tùng Dương vòng lên cổ, mặc dù cách hai người là thành ghế sofa, nhưng cũng chẳng vấn đề gì mấy. Hắn cười cười chọc eo Tùng Dương, áp mặt sát ngay chóp mũi anh, hỏi bằng một chất giọng gợi đòn:
"Sao thế Dương? Em gọi anh mà không tính nói gì à?"
"Không... em..."
Tùng Dương bị màn giả vờ làm bá đạo tổng tài này hù cho cười ngất, nhưng nhìn kĩ cũng thấy anh người yêu mình trông bảnh bao phết chứ, à đâu... anh người yêu mình bảnh đó giờ mà.
"Eo ơi anh ôm thế này em vẹo cột sống í. Tha em coi. Xin anh đấy."
Hắn cũng xin chịu thua với em người yêu, xém tí nữa cười mất kiểm soát mà ngã nhào cả hai đứa. Nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng, Anh Ninh vẫn không buông tha cho bạn nhà được, hắn bảo:
"Gọi chồng thì tha."
"..."
Lặng ngắt như tờ.
"Gọi đi ơ? Hôm ở Cát Bà đeo nhẫn hí hửng thế mà sao giờ bảo gọi lại nín thin thế? Ơ?"
"Eo..."
"Anh xin em đấy Dương ơi. Gọi đi."
"Thôi mà... Tha em"
Thôi vậy. Hắn không đùa dai nữa, buông eo Tùng Dương ra rồi lại đi tới nhà bếp lấy nĩa nốt. Bạn nhà hắn có vẻ thích bánh chuối, ờ... còn hắn thì không, nên cũng lấy một nĩa thôi rồi đi lại phía bàn. Tùng Dương nãy giờ bặm môi không nói gì, anh đợi hắn đưa nĩa tới, nhận lấy nĩa rồi lại ngồi ngoan ngoan chờ hắn bóc hộp bánh chuối để sẵn kia.
Anh Ninh đẩy hộp bánh chuối về phía Tùng Dương, bảo em nhanh chóng ăn đi, còn mình thì vớ lấy cái remote rồi bật một bài nhạc như thói quen thường ngày. Nắng buổi sáng chiếu từ khung cửa sổ lớn sáng rõ cả khuôn mặt người hắn yêu. Hắn nhìn Tùng Dương gặm bánh, chốc lát lại nhớ đến lần đầu tiên cả hai cùng rủ nhau đi ăn, Dương hồi đó gầy lắm, nhưng mà trông vẫn ngoan như vậy, phải chăng khác biệt là bây giờ tóc ngắn còn trước thì đầu nấm, đều dễ thương cả.
Tùng Dương vừa ăn xong một lát bánh, thấy anh nhìn mình không rời, bỗng dưng lại muốn trêu thêm chút. Anh nhìn thẳng vào mắt hắn năm giây, có vẻ anh người yêu đã phát hiện ra điểm bất thường, chắc là tính hỏi gì đấy, nhưng rồi anh nhào hẳn tới, theo thói quen vòng tay qua cổ đối phương, đặt lên môi hắn một nụ hôn sâu.
Hắn bị tấn công bất ngờ xém tý nữa bổ nhào cả hai, trong làn nhạc golden hour, đúng là chẳng ai nghĩ nổi mình bị bạn cùng nhà cưỡng hôn như thế vào buổi sáng, mà trong miệng bạn nhà chỉ toàn là mùi bánh chuối không thôi, hắn cũng đến chịu thua.
Anh Ninh vòng tay ôm lấy chiếc eo thon mình đã ôm mười năm trời, siết anh ngay trong lòng ngực mình, làm anh phải quỳ gối giữa hai chân hắn mới vững được. Sau hai phút gì đấy hơn, cuối cùng cả hai cũng phải bỏ cuộc mà dứt nhau ra chỉ vì hết hơi. Khuôn mặt Tùng Dương trước nay vốn dễ đỏ nay còn đỏ gay hơn vì ngại, dù là hôn người yêu mình nhiều rồi, nhưng mà vẫn ngại thật đấy, tại ở trên cương vị người yêu hôn mười năm quen, chứ giờ cũng khác khác rồi...
Hắn rút tờ khăn ướt ở trên bàn, lau nhẹ khoé môi đỏ hồng của bạn nhà, lúc này trong đầu hắn chỉ nghĩ tới việc muốn ghẹo con mèo trước mặt quá.
Tùng Dương bặm bặm môi, nhỏ nhẹ gọi một tiếng: "chồng ơi" rồi chạy lẹ vào nhà vệ sinh chốt cửa lại, mặc cho anh người yêu đứng hình mất một lát.
Anh đứng trước gương nhìn thấy bộ dạng mình bây giờ liền sựng lại đôi chút. Khoé mắt ươn ướt, miệng thì còn sưng, gò má và tai đều đỏ gay cả. Tùng Dương xả vội nước ở bồn rửa tay, quật vài phát lên mặt cho tỉnh táo hẳn. Anh đứng cũng phải ba phút gì đó nữa rồi mới dám bước ra.
Nào ngờ là anh người yêu mình đứng cách cửa có ba bước chân, bộ dạng đắc chí đang đợi mình tự chui vào lưới kia. Tùng Dương tính không nói gì, lách qua một bên rồi chuồn như những lần trước, ờ ... nhưng có vẻ là không thành công rồi.
"Dương"
"... Dạ"
"Tùng Dương"
"Anh nói gì thì nói đi ơ, không thì né ra cho em đi."
Tùng Dương muốn nhân cơ hội gài anh rồi chuồn, nhưng có vẻ là không khả thi cho lắm rồi... Anh bị Anh Ninh ghì hết cả người vào lòng, bị ôm chặt cứng. Hắn ghé sát vào tai rồi hỏi, hơi nóng phả vào bên tai khiến anh rùng mình.
"Nãy gọi anh là gì thế?"
"... không có gì"
"Gọi lại đi. Anh chưa nghe rõ ấy Dương ơi"
"Chưa nghe rõ thì thôi. Hết lượt rồi. Thả em ra coi."
"Gọi chồng lần nữa thì thả."
Vừa nói dứt câu, Anh Ninh đã ghì lấy cổ và eo Tùng Dương hôn xuống, không cho bạn nhà kịp trở tay. Vừa hôn vừa bước từng bước tới sofa, Tùng Dương dường như chẳng kịp thở đã bị anh nhà nhào tới như cún. Đầu lưỡi hắn linh hoạt tách hai hàm răng xinh ra, khuấy đảo khoang miệng. Có lẽ hắn không thích vị bánh chuối cho lắm, nhưng vị bánh chuối của Dương thì được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top