7-8-9
Chap 7
Lúc sau Phác Xán Liệt mặc áo ngủ, thật cẩn thận đi đến bên giường, sợ làm động đến giấc ngủ của Tiểu Diệc Phàm. Xán Liệt nằm ở trên giường nhìn Tiểu Diệc Phàm đang say ngủ, cười khúc khích ,sau đó nhanh tay che miệng lại, rồi lại nhìn nhìn Tiểu Diệc Phàm ngủ say không có phản ứng gì, lúc này mới an tâm, lại dùng tay nhéo nhéo mặt Tiểu Diệc Phàm , woa ~làn da của tiểu thí hài này đùa thật thích nha, giống như dùng sức nhẹ nhéo một chút, sẽ tan ra vậy, không đúng ~ ta hâm mộ nó làm gì, làn da của ta cũng tốt lắm nha, Phác Xán Liệt trong lòng liền vuốt vuốt mặt mình, quá đúng đi, làn da của ta cũng rất tuyệt,haha, làn da của ta đây chính là quá tuyệt vời, hahahaha, làn da của tiểu thí hài làm sao có thể so sánh với ta hừ! Thật sự là không công bằng, nó nhất định là trộm sữa dưỡng da của baba rồi , hừ ~ hôm nào nhất định phải hỏi nó một chút, xem dùng đồ dưỡng nào.
Phác Xán Liệt ở trong lòng nói thầm nửa ngày mới dần dần mà buồn ngủ, liền xoay người tắt đèn ngủ, tiến vào mộng đẹp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phác Xán Liệt đang ở trong mộng đẹp, ăn mỹ vị ở bữa tiệc lớn, sau đó cảm giác có người chọc chọc cậu, Phác Xán Liệt gãi gãi chỗ bị chọc kia, nhưng là người kia như là hạ quyết tâm thật lớn, không ngừng chọc chọc Phác Xán Liệt.
"Đừng làm nhộn! !" Phác Xán Liệt lại dùng tay gãi gãi, nhưng mà người kia vẫn chưa đạt được mục đích, không bỏ qua, tiếp tục chọc chọc , Phác Xán Liệt bực mình, xoay người thật mạnh, muốn mở miệng mắng to, lại thấy Tiểu Diệc Phàm dùng đôi mắt vô tồi mà nhìn Phác Xán Liệt: "Cậu, Phàm Phàm ngủ không được ."
Nghĩ lại cũng dúng, tiểu quỷ buổi chiều làm nháo cũng đã ngủ không ít.
"Vậy con muốn làm gì?" Phác Xán Liệt ngáp một cái thật lớn hỏi.
"Cậu có thể kể chuyện cổ tích cho Phàm Phàm nghe không? Phàm Phàm muốn nghe chuyện cổ tích ." Tiểu Diệc Phàm kéo kéo góc áo ngủ của Phác Xán Liệt hỏi.
"Ừm, được rồi, nhưng là điều kiện tiên quyết là không được ghét bỏ." Phác Xán Liệt hắng giọng một cái: "Ngày xửa, ngày xưa, ở một đất nước cực kì là phồn vinh, có một bà hoàng hậu xinh đẹp sinh được một tiểu công chúa vô cùng đáng yêu, gọi là công chúa Bạch Tuyết... ... ... . . Cuối cùng, công chúa Bạch Tuyết sống hạnh phúc bên hoàng tử. Được rồi, kể xong , ngủ đi." Phác Xán Liệt rất nhanh kể xong, chuẩn bị tắt đèn mà tiến vào mộng đẹp.
"Từ từ, cậu, Phàm Phàm có vấn đề muốn hỏi." Tiểu Diệc Phàm liền vội vàng kéo Phác Xán Liệt: "Cuối cùng bà hoàng hậu độc ác, bị phát điên kia đi đâu? Mụ chạy hướng rừng cây chẳng lẽ không sợ bị quái vật ăn thịt người ăn thịt sao?"
"Vấn đề này con đi người viết truyện, có lẽ hắn biết nha ~" nói xong Phác Xán Liệt lại một lần nữa chuẩn bị tắt đèn, lại bị Tiểu Diệc Phàm một lần nữa giữ chặt: "Cậu, công chúa Bạch Tuyết cùng Hoàng tử cuối cùng có sinh tiểu hài tử không? Đứa nhỏ tên là gì? Là bé trai hay bé gái ? Còn bảy chú lùn vẫn mãi hình dạng như thế sao? Còn nữa, mụ phù thủy bây giờ còn tồn tại không?"
"Ờ, ờ. Mấy thứ đó, ngày mai cậu nói cho Phàm Phàm được không?" Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Tiểu Diệc Phàm: "Hiện tại chúng ta cần phải hảo hảo ngủ, có biết hay không ?"
"Không biết đâu, cậu, Phàm Phàm nếu không biết rõ ràng sẽ không ngủ được." Tiểu Diệc Phàm mở mắt thật to nhìn Phác Xán Liệt.
"Ồ~ mặc kệ con , ta ngủ." Nói xong Phác Xán Liệt xoay người sang chỗ khác.
"Cậu, Phàm Phàm đói bụng." Tiểu Diệc Phàm lại nhẹ nhàng mà chọc chọc một chút phía sau lưng Phác Xán Liệt.
"Muộn rồi , nếu ăn nữa sẽ bị đầy bụng, khó tiêu hóa, không tốt." Xán Liệt xê dịch thân mình vô lực nói.
"Kệ đó, Phàm Phàm đói bụng, Phàm Phàm muốn uống sữa ấm." Tiểu Diệc Phàm không để ý mà tiếp tục nháo loạn phía sau lưng Phác Xán Liệt.
"Aishi, chờ đấy." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ từ trên giường đi xuống. Thuận tiện nhìn đồng hồ báo thức, ĐM! Ba giờ sáng ! Thượng đế ơi! ! Ông trời ơi! ! Muốn ép chết tôi sao! !
"Hi hi ~ cậu là tốt nhất ." Tiểu Diệc Phàm vui vẻ hướng Phác Xán Liệt thân tặng một cái hôn gió.
"Đây! Uống xong lập tức đi ngủ." Phác Xán Liệt đem sữa ấm đưa cho Tiểu Diệc Phàm, nhanh chóng nằm vật xuống giường, vốn tưởng rằng lần này cuối cùng có thể hảo hảo mà ngủ. Nhưng mà, buổi tối hôm nayTiểu Diệc Phàm có hưng phấn dị thường: "Cậu, người ta muốn hư hư. . ." Tiểu Diệc Phàm lại nhẹ nhàng mà chọc chọc lưng Phác Xán Liệt.
"Tự đi đi!" Phác Xán Liệt bịt chặt cái lỗ tai nói.
"Không biết đâu, người ta chân bị thương." Tiểu Diệc Phàm dùng ngón trỏ vẽ loạn trên lưng Phác Xán Liệt, đáng thương nói.
"Ta, kiếp trước nhất định là một địa chủ xấu xa, bằng không đời này sao có thể bị bức khổ như vậy! !" Phác Xán Liệt gãi gãi đầu ôm lấy Tiểu Diệc Phàm, hướng phòng vệ sinh đi đến.
Chờ Tiểu Diệc Phàm giải quyết xong, Phác Xán Liệt đem Tiểu Diệc Phàm ôm trở về giường, nhìn đồng hồ, là bốn giờ rưỡi sáng, ĐM! ! Thời gian sao lại trôi nhanh như vậy.
"A~. Cậu ngủ ngon." Tiểu Diệc Phàm hôn Phác Xán Liệt một cái, cảm thấy mỹ mãn đi ngủ đây.
************************* Ngày hôm sau************************
Reng reng, reng reng
Chuông cửa vang lên, còn cùng với tiếng đập cửa thùng thùng, Phác Xán Liệt ở trên giường rầm rì rầm rì nửa ngày, phiền toái đứng lên mở cửa.
"Con là?" Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn tiểu hài tử xa lạ đứng trước cửa.
"Đại ca. Ca ca hảo. Xin hỏi, đây có phải là nhà Ngô Diệc Phàm không ạ?" Tiểu hài tử đứng trước cửa, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt.
"Ừm, đúng vậy. Em là? Một mình em tới?" Phác Xán Liệt nhìn nhìn bốn phía, không có phát hiện một người lớn nào bên cạnh.
"Dạ, em tên Trương Nghệ Hưng, em cùng ma ma tới ạ. Nhưng ma ma đi dạo phố , nói buổi tối sẽ tới đón em. Đại ca ca, em có thể đi vào không ạ?" Tiểu hài tử hướng Phác Xán Liệt, ngọt ngào mỉm cười.
"À được, em vào đi. Phàm Phàm đang ngủ, bằng không bọn em sẽ..?" Phác Xán Liệt để tiểu hài tử kia tiến vào, đóng cửa lại nói. Hôm qua, tiểu quỷ ngủ trễ như vậy, thật sự không đành lòng để người khác quấy rầy.
"Dạ." Tiểu Nghệ Hưng chạy đến bên ghế sa lon, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Em có muốn uống nước không?" Phác Xán Liệt đánh giá Tiểu Nghệ Hưng một chút, thoạt nhìn nếu so với tiểu quỷ là ngoan hơn.
"Không cần đâu ạ, đại ca ca, ca cứ làm việc của ca đi." Tiểu Nghệ Hưng hướng Phác Xán Liệt xua xua tay.
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Nghệ Hưng. Đi đến phòng bếp làm bữa sáng, hỏi Tiểu Nghệ Hưng có ăn hay không, Tiểu Nghệ Hưng nói lúc sáng sớm đã ăn rồi .
Cứ như vậy hai người cùng một chỗ cũng đã tới trưa, Phác Xán Liệt kinh ngạc chính là: đứa nhỏ này đại bộ phận đều là JPG a!( Vâng JPG=bất động, ngơ đấy ạ)
Nhưng là vì sao tên tiểu quỷ kia lại vui vẻ mà nháo nháo !
Tiểu Nghệ Hưng này sao có thể chơi được với nó vậy. Sao lại có thể chơi được với nhau vậy! !
Được rồi, về vấn đề này, Phác Xán Liệt suy nghĩ cho tới trưa đều không có đưa ra được đáp án.
====================== End chap 7=======================
Chap 8
Chớp mắt đã đến giữa trưa. Trong lúc Phác Xán Liệt đang rối rắm không biết có nên gọi tiểu quỷ kia dậy hay không, thanh âm Tiểu Diệc Phàm từ trong phòng ngủ truyền tới: "Cậu, cậu, cậu ở nơi nào?"
Phác Xán Liệt vội vàng đứng lên, còn có Tiểu Nghệ Hưng JPG đang ngồi đối diện trên ghế sa lon nói: "Phàm Phàm tỉnh rồi, ca đi gọi Phàm Phàm ra đây nha." Nói xong liền chạy hướng phòng ngủ đi đến,nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Diệc Phàm: " Tiểu quỷ nhà chúng ta dậy rồi sao?."
"Ưm, Phàm Phàm đói bụng." Tiểu Diệc Phàm hin hin cái mũi nhỏ, dang rộng hai tay, chu chu môi nói: "Cậu, ôm một cái."
"Được." Haha, lúc tiểu quỷ không nháo vẫn là một đứa trẻ đáng yêu nha. Phác Xán Liệt vừa nghĩ vừa xoay người đem Tiểu Diệc Phàm ôm vào trong ngực: "À đúng rồi, tiểu bằng hữu của con tới tìm con nha~ "
"Thật sao? Hưng Hưng đến đây a ~" Tiểu Diệc Phàm nghe xong, lúc sau ôm chặt cổ Phác Xán Liệt cao hứng nói: "Cậu, cậu, đi mau."
"Hưng Hưng ~ Hưng Hưng ~" Tiểu Diệc Phàm còn chưa có ra khỏi cửa phòng ngủ, liền hô to. Tiểu Nghệ Hưng đang ngồi trên ghế sa lon nghe thấy, vội vàng từ trên ghế nhảy xuống, chạy đến bên Tiểu Diệc Phàm: "Phàm Phàm đâu đâu. Sao lại để người khác ôm thế~."
" Không phải nha, người ta bị thương ở chân, đi không nổi ." Để chứng minh lời mình vừa nói là thật,Tiểu Diệc Phàm đem chân nhỏ để trước mặt Tiểu Nghệ Hưng: "Xem đi, người ta không có lừa cậu nha~."
"Ôi, Phàm Phàm à! Chân nhất định là rất đau đi." Tiểu Nghệ Hưng nhẹ nhàng sờ sờ một chút, lại từ trong túi lấy ra một cái Lollipop đưa cho Tiểu Diệc Phàm: "Phàm Phàm ăn kẹo nè. Ăn kẹo sẽ không đau nữa."
"Nào, chậm một chút." Phác Xán Liệt đem Tiểu Diệc Phàm đặt trên ghế sa lon, vừa định xuống phòng bếp làm cơm trưa, chuông cửa lại vang lên. Phác Xán Liệt đi mở cửa, liền thấy Biện Bạch Hiền hướng về phía mình ngây ngô cười: " Xán Xán thân mến, tớ yêu nhất cậu."
"Có việc gì?" Phác Xán Liệt ghét bỏ mà nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền, trực giác nói cho cậu biết, tiểu tử hỗn đản này lại sang đây ăn cơm chùa.
"À ~ cũng không việc có gì, nhị đản thân mến, là gần đây không được gặp cậu , thật sự rất nhớ cậu, nên tính qua thăm cậu một chút." Biện Bạch Hiền vừa nói vừa hướng trong phòng khách đi đến, còn không chờ Phác Xán Liệt nói gì, thanh âm Biện Bạch Hiền truyền đến: "Tớ thật không ngờ nha, Nhị đản à, mấy hôm nay chưa đến nhà cậu, từ khi nào mà cậu lại có thêm hai đứa con thế này? Hơn nữa, đều đã nuôi lớn thành như vậy ,đoán không ra nha, cậu lợi hại như vậy, không biết mẹ mấy đứa nhỏ là ai nha? Có thể cho tại hạ nhìn qua một chút không?"
"Con cái em gái cậu ấy! !" Phác Xán Liệt đóng cửa lại, hướng tới Biện Bạch Hiền , ban tặng phần thưởng là một đại chưởng vào ót.
"Chẳng lẽ là cậu nhặt được? Chậc chậc. . . Vận khí tốt như vậy ." Biện Bạch Hiền đưa tay sờ sờ Tiểu Nghệ Hưng: "Nhìn làn da, nhìn diện mạo, lớn lên chắc chắn là một đại soái ca nha, đây là muốn mê đảo bao nhiêu người nha! Tiểu bằng hữu, sao đây, đại ca ca nhìn thấy em, liền cảm thấy hối hận mình sinh ra quá sớm, nếu không, chờ em trưởng thành, caca ta tuyệt đối đem em thu vào trong túi." Nói xong Biện Bạch Hiền cũng không quan tâm xem Tiểu Nghệ Hưng có đồng ý hay không xoa xoa tóc Tiểu Nghệ Hưng.
Tiểu Diệc Phàm đang ngồi trên ghế sa lon, thấy một màn như vậy đương nhiên không vui , vội vàng đem Tiểu Nghệ Hưng còn đang đắm chìm ở thế giới nào đó, kéo đến bên cạnh mình, ngồi xuống. Sau đó dùng ánh mắt chứa đầy địch ý mà trừng mắt với Biện Bạch Hiền: "Đồ dâm đãng, không cho phép để ý đến Hưng Hưng."
"Ai nha, ta còn chưa có nhìn ra nha, vẫn còn có một tiểu soái ca nữa a. Sao giờ, ta hiện tại càng hối hận mình được sinh ra quá là sớm luôn, nếu không cả hai đứa đều thuộc về ta,ha ha." Nói xong Biện Bạch Hiền lại còn xoa xoa đầu Tiểu Diệc Phàm, liền bị Phác Xán Liệt ngăn cản: "Được rồi đó, cậu này, Biện ngạo kiều, nó là cháu tôi, Ngô Diệc Phàm,còn bé kia, gọi là Hưng gì đó."
"Ca ca, em là Trương Nghệ Hưng." Tiểu Nghệ Hưng rốt cục rời khỏi trạng thái JPG, trở lại thế giới hiện thực, nhẹ cười nói.
"Trương Nghệ Hưng ~ tên không tồi nha ~" Biện Bạch Hiền lại một lần nữa nghĩ muốn nhu nhu tóc Tiểu Nghệ Hưng, lại bị Tiểu Diệc Phàm đánh một cái thật mạnh: "Nói ngươi rồi mà, không cho chạm vào Hưng Hưng."
"Được rồi , cậu đi nấu cơm đi, nếu không, trưa nay không có cơm trưa mà ăn đâu." Phác Xán Liệt túm áo Biện Bạch Hiền, tha về phía phòng bếp.
"Phác Xán Liệt, cậu không thể ôn nhu một chút với tôi sao?! ! Là ôn nhu đấy ! ! ! Cậu có biết cái gì được gọi là ôn nhu không! ! !Vừa nháo nháo lại còn bạo lực, cẩn thận tìm không được lão bà! ! Đến lúc đó cậu đừng có hối hận! !" Phòng bếp truyền đến tiếng hét của Biện Bạch Hiền.
"Đối với cậu, tớ không cần ôn nhu! ! Còn có, chuyện của tớ, không phiền cậu quan tâm! !" Chỉ nghe phòng bếp lại truyền đến một thanh âm "Ba".
"Phác Xán Liệt! ! Không được đánh vào đầu của tớ! ! Cậu mà đánh tớ bị thương! Cậu phải phụ trách a! !"
Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền một hồi ầm ĩ trong phòng bếp, cuối cùng cũng hoàn thành quá trình làm cơm trưa.
Phác Xán Liệt gọi Biện Bạch Hiền đem thức ăn ra, đặt trên bàn ăn, còn mình đi ra ngoài đem Tiểu Diệc Phàm ôm tới.
"Hưng Hưng ~ đồ ăn làm xong rồi~ mau đi ăn cơm đi."
Phác Xán Liệt ngồi xuống nhẹ nhàng nhu nhu chân Tiểu Diệc Phàm: "Còn đau không ?"
"Ôi, đau quá." Tiểu Diệc Phàm nhíu chặt chân mày, hơi hơi rụt chân lại."Sao bây giờ, chân Phàm Phàm không tốt, cậu biết con đau rồi." Phác Xán Liệt đứng lên ôm lấy Tiểu Diệc Phàm: "Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào."
Trên bàn ăn.
"Nào, ăn một chút thịt tẩm bổ nào." Phác Xán Liệt gắp một miếng thịt kho tàu đặt trong bát Tiểu Diệc Phàm, cũng không thấy Tiểu Diệc Phàm động đũa: "Làm sao đây, con không phải là thích ăn thịt nhất sao? Làm sao lại không ăn hả?"
"Phàm Phàm muốn cậu đút cơ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm liền hé miệng chờ đợi.
"Lớn rồi mà còn bắt người khác dỗ cơm sao, hư hư. . . ." Biện Bạch Hiền ghét bỏ nói .
"Hing Hing ~ người ta đau chân quá ~" Tiểu Diệc Phàm sợ Phác Xán Liệt không đút thịt cho mình ăn, liền giơ chiếc chân bị băng bó, vẻ mặt đáng thương ủy khuất mà nhìn Phác Xán Liệt nói.
"Được, chúng ta ngồi xuống cùng ăn nha." Phác Xán Liệt bưng lên chiếc bát của Tiểu Diệc Phàm: "Há miệng nào~ a ~ ăn từ từ ." Nói xong, nhanh nhẹn lấy tay xoa xoa khóe miệng Tiểu Diệc Phàm.
"Chậc chậc. . . . Cẩn thận đem nó cưng chìu thành vô pháp vô thiên , đến lúc quay đầu lại mà khi dễ cậu, đừng có tìm tớ." Biện Bạch Hiền nhìn nhìn Tiểu Nghệ Hưng ngoan ngoãn ngồi ăn cơm bên cạnh, cười nói: "Nhìn đứa nhỏ này này, thật nghe lời, thật sự là càng nhìn càng thích."
"Không cho phép ngươi thích Hưng Hưng! !" Tiểu Diệc Phàm hung hăng trừng mắt liếc mắt một cái với Biện Bạch Hiền nói.
"Vì sao?"
"Bởi vì ta thích Hưng Hưng, Hưng Hưng chỉ có thể thuộc về ta! !"
" Phàm Phàm thích Hưng Hưng, không thích cậu sao. . ." Bên cạnh, Phác Xán Liệt buông bát, giả bộ thương tâm nhìn Tiểu Diệc Phàm. Tiểu quỷ, nếu con dám nói không thích! ! Về sau, xem ta còn chiếu cố con không! ! Ta cho con tự sinh tự diệt! !
"Phàm Phàm cũng thích cậu, Phàm Phàm chán ghét cái tên dâm đãng kia! !" Tiểu Diệc Phàm thân thủ chỉ chỉ Biện Bạch Hiền đang ngồi ở đối diện.
"Hừ, Phác nhị đản, cháu trai cậu nói, người thân mến của cậu là dâm đãng, cậu để mặc kệ nó hay sao?" Biện Bạch Hiền buông bát khoái chí chạy đến bên Phác Xán Liệt, cầm lấy cánh tay Phác Xán Liệt, lắc lắc.
"Tớ từ khi nào trở thành người thân mến của cậu vậy ?"
"Hing ~ thân mến, chẳng lẽ cậu không thương mến tớ sao?" Biện Bạch Hiền lại ngồi xuống cọ cọ bả vai Phác Xán Liệt.
Tiểu Diệc Phàm nhìn thấy cảnh này lại mất hứng , tên đại dâm đãng hôm nay tới , liền tranh giành Hưng Hưng với mình, hiện tại lại còn cùng mình tranh giành cậu nữa, hừ, mọi chuyện ta đều nhẫn, nhưng chuyện này không thể nhẫn, còn không chờ Phác Xán Liệt mở miệng mắng Biện Bạch Hiền, Tiểu Diệc Phàm liền hét lớn: "Không cho chạm vào cậu ta! ! !"
"Hehe. . Tiểu quỷ sinh khí (tức giận) rồi." Biện Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt thân, thủ nghĩ muốn sờ sờ khuôn mặt Tiểu Diệc Phàm một chút, lại bị Tiểu Diệc Phàm một hơi hung hăng mà cắn chặt tay.
"A ~~~~~~~~ tiểu quỷ, ngươi mau buông tay ta nhanh! !" Biện Bạch Hiền lớn tiếng kêu lên, ai ngờ Tiểu Diệc Phàm càng dũng cảm thêm, càng cắn mạnh hơn. : "A ~~~ Phác nhị đản! ! ! Mau làm cho nó nhả tay tớ ra! ! !"
"Phàm Phàm ngoan, con bỏ tay ca đó ra được không nha." Phác Xán Liệt nhìn tay Biện Bạch Hiền bị cắn mất một miếng thịt, cậu nhẹ nhàng mà vỗ vỗ sau lưng Tiểu Diệc Phàm ôn nhu nói.
"Ừm, Phàm Phàm nghe lời cậu, Phàm Phàm muốn ăn thịt." Tiểu Diệc Phàm lại hung hăng đích cắn thêm một hơi mới buông tay Biện Bạch Hiền ra hướng Phác Xán Liệt nói.
Biện Bạch Hiền đáng thương, xoa xoa cái tay, ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí ăn cơm.
"Đại ca ca, tay ca không có sao chứ?" Tiểu Nghệ Hưng nhìn Biện Bạch Hiền bị Tiểu Diệc Phàm cắn tay hỏi.
"Không sao ~ Cảm ơn. . . . ." Biện Bạch Hiền hướng Tiểu Nghệ Hưng nhe răng trợn mắt nói, chính là vẫn chưa nói xong, đã bị Tiểu Diệc Phàm vô tình chặn ngang: "Hưng Hưng, không được cùng hắn ta nói chuyện."
"Ừm." Vì thế Tiểu Nghệ Hưng lại ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm.
Chỉ để lại Biện Bạch Hiền đáng thương xoa xoa chỗ tay bị Tiểu Diệc Phàm cắn, tự an ủi.
Không sao nha! ! Biện Bạch Hiền! Quân tử báo thù mười năm chưa muộn! ! Chờ xem! ! Ngô Diệc Phàm tiểu bằng hữu! ! Ta, Biện Bạch Hiền hôm nay hướng ngươi phát lệnh khiêu chiến! ! Ngươi sẽ phải quỳ gối dưới chân ta mà cầu xin! ! ! A ha ha ha! ! A ~ tên tiểu hỗn đản này, tiểu tử thối này cắn thật đau nha ! ! !
———————————–End chap 8—————————————
Chap 9
"Xán Xán, lấy giúp tớ một chút giấy ăn." Biện Bạch Hiền buông đũa xuống, xoa xoa cái bụng dang no căng, thuận tiện nói.
"Gần ngay bên như vậy, ngươi cũng lười động." Nói xong Phác Xán Liệt đang chuẩn bị thân thủ lấy giấy ăn giúp Biện Bạch Hiền lại bị Tiểu Diệc Phàm nắm chặt ống tay áo: "Cậu, mau, ôm Phàm Phàm đi xem TV, người ta thích cừu vui vẻ và sói xám nha, đã bắt đầu rồi."
"Được." Vì thế Phác Xán Liệt không lấy giấy ăn cho Biện Bạch Hiền, ôm lấy Tiểu Diệc Phàm đi tới phòng khách, Tiểu Diệc Phàm trước khi đi còn đắc ý nhìn Biện Bạch Hiền một cái, lại nhìn nhìn Tiểu Nghệ Hưng đang ở trạng thái JPG bên cạnh: "Hưng Hưng, chúng ta đi, để chỗ này cho đại dâm đãng thu dọn đi."
"Ừm~" Tiểu Nghệ Hưng nghe xong lúc sau ngoan ngoãn buông bát vui vẻ nhảy xuống ghế đi theo sau Phác Xán Liệt, còn không quên quay đầu lại liếc mắt nhìn vẻ mặt bức khổ của Biện Bạch Hiền: "Đại caca, ca thu dọn nhanh nha ~ Hưng Hưng chờ ca xem TV."
Được lời nói động viên, Biện Bạch Hiền nghe xong liền hai mắt sáng ngời, như là tiểu hài tử được ma ma thưởng kẹo, vội vàng đứng lên thu dọn bát đũa: "Rồi rồi rồi rồi ~ ánh mặt trời tươi đẹp như vậy, cuộc đời huy hoàng như thế , vợ con của ta đây, Hưng Hưng chờ ca cùng nhau xem TV."
Hai tiểu hài tử cùng một cái đại nhân(người lớn) ngồi trên ghế sa lon nói chuyện say sưa, nhìn tiết mục sói xám đuổi theo cừu non trong TV.
"Cậu ~ cậu ~ ngươi thích không?" Tiểu Diệc Phàm lôi kéo Phác Xán Liệt đang ngồi bên cạnh cuồng tiếu chỉ chỉ TV.
"Thích a ~" Phác Xán Liệt không chuyển mắt, nhìn chằm chằm TV.
"Cậu, cậu." Tiểu Diệc Phàm lại kéo Phác Xán Liệt: "Phàm Phàm phải nằm ở trong ngực của cậu xem."
"Không được ~ Tý nữa ta đang cười không cẩn thận đem con quang ngã mất." (^O^)
Tiểu Diệc Phàm cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường: "Đã thế, tý nữa Phàm Phàm không cho cậu xem Châu tỷ tỷ."
Lời này vừa nói ra, Phác Xán Liệt cũng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, không xong rồi! Hoàn Châu cách cách mình ưa thích sắp bắt đầu rồi: "ây hắc hắc ~ tiểu quỷ của ta muốn cậu làm cái gì, cậu nhất định sẽ làm được." Nói xong đem Tiểu Diệc Phàm ôm vào trong ngực: "Mau xem, còn có Châu cách cách."
Biện Bạch Hiền lau khô tay đi đến phòng khách, nhìn nhìn nội dung phim trong TV, vẻ mặt ghét bỏ nói: "Phác Xán Liệt, thật không ngờ cậu còn thích loại phim này."
"Cậu xem, cái mụ Vú Dung ác độc kia thật giống tên Đại dâm đãng kia , hừ, hắn đến cuối cùng nhất định sẽ vì hành vi của hắn mà phải trả giá thật lớn." Tiểu Diệc Phàm chỉ chỉ Dung mama trong phim, lại chỉ chỉ Biện Bạch Hiền.
"Aishi ! Tiểu quỷ, ta rốt cuộc là làm điều gì không vừa mắt mi hả." Biện Bạch Hiền rốt cuộc nhịn không được, mạnh mẽ mà rống lên một tiếng. Tiếng rống làm cho Tiểu Diệc Phàm bị dọa thật sự. Sau đó Tiểu Diệc Phàm nhìn nhìn Biện Bạch Hiền, lại nhìn nhìn sang Trương Nghệ Hưng, sau đó nhìn nhìn vẻ mặt Dung mama trong TV, cuối cùng lại nhìn nhìn Phác Xán Liệt, lập tức bổ nhào vào trong lồng ngực Phác Xán Liệt: "Hu hu ~ cậu, Phàm Phàm bị sợ ~ cái tên đại dâm đãng khi dễ ta~ Hing Hing ~ "
Phác Xán Liệt nhìn đứa trẻ đang khóc đến * lê hoa đái vũ* trong ngực, khiến ai nhìn đến cũng một trận đau lòng. Đem Tiểu Diệc Phàm phóng tới trên ghế sa lon: "Hưng Hưng, em giúp ca nhìn Phàm Phàm. Biện Bạch Hiền! ! ! Cậu đó nha , quá lớn mật rồi đó ! ! Dám khi dễ cháu tớ hả ! ! Cậu cũng không nhìn xem, nó là ai ư! ! ! Đây chính là bảo bối của tỷ tỷ tớ! ! Cũng chính là bảo bối của tớ! ! !"
Biện Bạch Hiền biết làm thế là không đúng, vội chạy trốn Xán Liệt: "Xán Xán, mọi chuyện đều là hiểu lầm! ! Thật sự, vừa rồi thật không phải là tớ gào thét mà! Tớ còn chưa có nói cho cậu biết một chuyện vô cùng quan trọng! Cơ thể của tớ, từ nhỏ liền sợ tiếng ồn, nhất định là nó hét đấy! ! Đúng vậy đó! Cậu phải tin tưởng tớ! !"
"Biện Bạch Hiền! ! Cậu mau quay lại đây, cho đại gia ta một lý do tử tế ~" Phác Xán Liệt tiếp tục đuổi theo Biện Bạch Hiền.
Được rồi, bây giờ chúng ta nên quay lại nhìn hình ảnh Tiểu Diệc Phàm cùng Tiểu Nghệ Hưng.
"Hic hic~ hu hu ~" Tiểu Diệc Phàm hai tay bụm mặt, hai vai run nhè nhẹ .
"Phàm Phàm ~ đừng khóc ~ nhìn Phàm Phàm khóc ~ Hưng Hưng cũng muốn khóc ~" Tiểu Nghệ Hưng ngồi bên cạnhTiểu Diệc Phàm, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng Tiểu Diệc Phàm, khổ sở nói.
"Hưng Hưng ~ bọn họ còn bên cạnh tớ không?" Tiểu Diệc Phàm tiếp tục bụm mặt.
"À" Tiểu Nghệ Hưng nhìn nhìn phía sau: "Đại ca ca đuổi đến phòng bếp rồi ."
"Vậy thì tốt rồi." Tiểu Diệc Phàm buông hai tay, cầm lấy điều khiển từ xa: "Hưng Hưng, chúng ta tiếp tục xem sói xám đi."
"Phàm Phàm, cậu không sao chứ?" Tiểu Nghệ Hưng lo lắng hỏi .
"Không có việc gì, hừ ~ tên đại dâm đãng kia có thể dọa đến tớ sao? Đừng quên, tớ chính là theo ma ma, từ bé đến lớn mà luyện giọng."
"Xán Xán, cậu hãy nghe tớ nói! Thế giới tốt đẹp như thế ~ sao cậu lại nóng nảy như vậy chứ ~ như vậy tuyệt đối không tốt! !" Biện Bạch Hiền chạy hướng phòng khách, sửng sốt một chút, tên tiểu quỷ kia không phải lúc trước bị ta dọa khóc sao? Vậy hiện tại nó đang làm gì vậy! ! ! Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm cùng Tiểu Nghệ Hưng thư thư phục phục nằm ở trên ghế sa lon xem TV, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười khanh khách đích.
"Phác Xán Liệt. . . . ." Biện Bạch Hiền hồi phục tinh thần, lại hô một tiếng thật lớn.
"ding ding ~ doong doong ~ "
"Việc này ~ Bạch Bạch a ~ chuông cửa vang lên, tớ đi mở cửa a." Phác Xán Liệt gặp tình thế bất ngờ, đang suy nghĩ mình nên làm như thế nào cho phù hợp đây, tiếng chuông cửa đã cứu hắn. Phác Xán Liệt mở cửa liền nhìn thấy Lộc Hàm thập phần u oán nhìn mình: "Lộc Lộc, cậu thất tình ?"
"Thất tình, thất tình cái em gái nhà cậu! Tớ mới yêu chưa được bao lâu ! Cậu có thể bớt nói xui xẻo đi không hả!" Lộc Hàm hướng Xán Liệt rống một hồi, sau đó xoay người nhìn nhìn thiếu niên ở phía sau: "Vào đi "
"Ai vậy?" Phác Xán Liệt vừa nghe Lộc Hàm nói như thế, lúc này mới nhìn đến phía sau Lộc Hàm còn có một thiếu niên xa lạ, chỉ thấy thiếu niên cúi đầu, nhanh tay mà bám vào gấu áo của Lộc Hàm: "Đệ đệ của cậu hả?"
"Để tớ đi vào đã! !"
Phòng khách.
Mọi người đều dùng vẻ mặt nghiêm túc mà đánh giá thiếu niên đang ngồi trên ghế sa lon , đương nhiên là ngoại trừ hai tiểu hài tử kia.
"Cậu từ nơi này nhặt được à?" Phác Xán Liệt mở miệng hỏi.
"Hôm nay, tớ đang chuẩn bị đi ra ngoài hẹn hò với Kim Chung Nhân thân mến nhà tớ, không nghĩ đến đi tới nửa đường lại gặp nó. Sống chết lôi kéo quần áo của tớ kêu ca ca , còn nói cái gì mà không để cho tớ vứt bỏ nó, nó chỉ có một mình tớ là người thân , càng kỳ quái hơn chính là, nó nói thích tớ! !" Lộc Hàm buồn bực nói.
"Chậc chậc. . . Mị lực quả là kinh người nha a ~ nhưng mà hiện tại cùng nó đến nhà tớ làm gì vậy? Cậu với thân mến nhà cậu hủy buổi hẹn hò hả?"
"ĐM! !Sao tớ lại quên mất việc quan trọng này nhỉ! !" Lộc Hàm vội vàng đứng lên, lại bị nam hài kia lôi kéo: "Ca ~ ca muốn đi đâu ~ "
"Hiện tại ca ca có việc, ngoan ngoãn ở lại đây, chờ tôi trở về nói sau nha." Lộc Hàm vỗ vỗ bả vai của thiếu niên bay nhanh chạy ra ngoài.
Phòng khách lại một mảng yên tĩnh.
"Tiểu bằng hữu, nói cho đại ca ca biết em tên gì a? Năm nay bao nhiêu tuổi ? Từ đâu tới đây? phải đi nơi nào a?" Phác Xán Liệt mỉm cười nhìn thiếu niên trước mắt.
"Hừ! Ai cần ngươi lo!" Thiếu niên khinh thường nhìn liếc qua Phác Xán Liệt, lại cúi đầu yên lặng chìm vào thế giới của riêng mình.
—————————–End chap 9————————————
*lê hoa đái vũ* khóc đến thê thảm. đại đại ủy khuất
Advertisements
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top