19-20-21-22
Chap 19
"Hừ, là cậu cũng không thể đánh Phàm Phàm nha! ! Chẳng lẽ thích một người là sai sao! ! Lần sau mà để cho anh nhìn thấy cậu ta khi dễ Phàm Phàm, anh không để yên đâu!" Trương Nghệ Hưng tùy ý Biện Bạch Hiền lôi kéo, tức giận nói.
"Trương Nghệ Hưng, anh biết Ngô Diệc Phàm thích Phác Xán Liệt à." Biện Bạch Hiền dừng lại nhìn Trương Nghệ Hưng hỏi.
"Ừ." Trương Nghệ Hưng nghe xong cúi đầu nhìn mặt đất.
"Vậy tại sao không nói cho em!"
"Nói cho em biết để làm gì? Nói Phàm Phàm thích Phác Xán Liệt, sau đó mọi người đi khuyên Phàm Phàm người nào nên thích, người nào không nên thích sao, hoặc là trực tiếp nói cho Phác Xán Liệt, sau đó để cho Phác Xán Liệt sẽ như hôm nay mà đối với Phàm Phàm sao?!" Trương Nghệ Hưng đột nhiên kích động.
"Ngoan ~" Biện Bạch Hiền vội vàng ôm lấy Trương Nghệ Hưng trấn an: "Chính anh cũng biết rất rõ, vừa rồi vì sao lại còn khiếp sợ như vậy, hơn nữa, em biết , anh cũng rất đau lòng cho Diệc Phàm, nhưng anh cũng phải biết rằng, người cuối cùng bị tổn thương chính là Diệc Phàm ~ "
"Bạch Bạch ~" Trương Nghệ Hưng cũng gắt gao mà ôm lấy Biện Bạch Hiền: "Lúc nghe Phàm Phàm cho anh biết, anh cũng giống mọi người hôm nay, kinh ngạc, sau đó anh cũng đã thành thật mà khuyên cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe, cậu ấy còn nói sẽ không từ bỏ, hôm nay cũng thật không ngờ, cậu ấy lại nói ra"
"Ừm." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mà vuốt ve lưng Trương Nghệ Hưng.
"Hôm nay Phàm Phàm làm cho anh thật đau lòng." Trương Nghệ Hưng nghẹn ngào một chút: "Đồ ngốc kia rõ ràng đã nói cho anh biết, cậu ấy sẽ không nói ra, cậu ấy nói, chỉ cần được ở bên cạnh Phác Xán Liệt, cậu ấy sẽ rất hạnh phúc. Mỗi lần gặp anh, cậu ấy đều kể về Phác Xán Liệt đối với cậu ấy rất tốt. Phác Xán Liệt chắc vạn lần cũng không thể đoán được. Cái thứ cảm xúc ngọt ngào lại thống khổ này, thật sự làm cho người ta không lỡ làm tổn thương cậu ấy, chẳng lẽ thích một người là sai sao?"
"Đồ ngốc, thích một người không sai. Nhưng là Diệc Phàm, thích sai người." Biện Bạch Hiền buông Trương Nghệ Hưng ra, lau đi nước mắt của hắn: "Đoạn đường sau này, Diệc Phàm sẽ khó mà bước đi, nhưng là chúng ta sẽ luôn bên cạnh mà giúp đỡ cậu ấy."
"Bạch Bạch ~" Trương Nghệ Hưng kinh ngạc nhìn Biện Bạch Hiền: " Anh đã nghĩ, em sẽ vì chuyện này mà tránh xa Phàm Phàm. . ."
"Đồ ngốc, Diệc Phàm là người quan trọng nhất với anh, mà anh lại là người rất quan trọng với em. Em không muốn anh vì người khác mà không vui." Biện Bạch Hiền ngọt ngào cười, sờ sờ đầu Trương Nghệ Hưng.
"Cám ơn em, Bạch Bạch." Trương Nghệ Hưng ôm lấy Biện Bạch Hiền.
—— Xán Liệt, thực xin lỗi, tớ thật sự không muốn Nghệ Hưng vì người khác mà không vui. Hơn nữa, đừng nghĩ là tớ nhìn không ra, cậu vì sao lại không thể vượt qua được định kiến này? ?
————————————-
Phác Xán Liệt lẳng lặng đứng trước cánh cửa phòng ngủ Ngô Diệc Phàm, gắt gao mà nắm chốt cửa, thủy chung không có dũng khí mở ra. Trong phòng truyền đến tiếng khóc rất nhỏ của Ngô Diệc Phàm, giống như từng mũi dao sắc nhọn, cứ chầm chậm mà đâm vào ngực cậu, có một cảm giác bất lực lan tràn khắp cơ thể cậu.
Phác Xán Liệt xoa xoa mũi, cuối cùng buông chốt cửa, hướng phòng ngủ của mình đi đến.
Ngô Diệc Phàm bộ dáng mất hồn nằm trên giường, nước mắt khống chế không được chảy xuống, vươn tay dùng sức mà lau lau nước mắt, nhưng là nước mắt tựa như một tiểu hài tử không nghe lời, cứ như thủy triều mà ồ ạt trào ra.
Ngô Diệc Phàm ôm chặt thân mình, cuộn tròn mình trong chăn. Buổi tối hôm nay lạnh quá. Sau đó lại đứng dậy bật đèn bàn, nhẹ nhàng mà nói : "Tối đen thật sao, chán ghét."
Đột nhiên cường quang lóe sáng, làm cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy không thích ứng, rất nhanh tắt đèn tiến vào giường ấm, cả người dần dần tiến vào mộng đẹp.
Nửa đêm về sáng, Phác Xán Liệt đẩy cửa ra. Khi bật đèn liền thấy Ngô Diệc Phàm cả người đều cuộn chặt trong chăn.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mà đi qua, kéo chăn ra, thấy Ngô Diệc Phàm khóe mắt vẫn còn lưu lại vài giọt lệ, vươn tay nhẹ nhàng mà lau lau: " Đắp chăn kín như vậy, cũng không sợ con sẽ bị lạnh."
"Cậu ~" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, Phác Xán Liệt sợ tới mức vội vàng thu hồi tay, ngừng trong chốc lát, thấy Ngô Diệc Phàm không có động tĩnh gì, Phác Xán Liệt liền yên tâm mà xoa nhẹ đầu Ngô Diệc Phàm: " Phàm Phàm nhà chúng ta từ khi nào thì bộ dáng lại to lớn như vậy. Còn nhớ rõ, mới trước đây Phàm Phàm thích nhất là được bên cạnh cậu, a ~ hôm nay cậu quên sinh nhật của Phàm Phàm, Phàm Phàm cũng có thể không tha thứ cho cậu nha, nhưng là Phàm Phàm không thể thích cậu, bởi vì. . . ."
"Vì sao lại không thể thích?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên mở to mắt hỏi.
"Con. . ." Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn Ngô Diệc Phàm, sau đó còn nói thêm: "Không có gì, đi ngủ sớm một chút đi, mấy ngày nữa cậu phải đi công tác, ngày mai đã đi rồi, cậu sẽ nhờ Hưng Hưng cùng Bạch Bạch đến ở cùng con."
"Cậu ~ đừng rời bỏ tôi." Ngô Diệc Phàm nghe xong, lúc sau vội vàng ngồi dậy, kéo tay Phác Xán Liệt.
"Không rời bỏ, là đi công tác. Nhanh ngủ đi." Phác Xán Liệt buông tay Ngô Diệc Phàm, xoay người rời đi.
"Cậu, tôi chờ cậu trở lại. Cậu đáp ứng không rời bỏ tôi." Phía sau truyền đến thanh âm nghẹn ngào của Ngô Diệc Phàm.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mà hít một hơi, không nói gì nữa, đi ra ngoài.
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt liền rời đi. Khi Ngô Diệc Phàm thức dậy đã thấy Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng ngồi trên ghế sa lon xem TV.
"Hưng Hưng ~ "
"Ah~ Phàm Phàm cậu tỉnh rồi, muốn ăn gì không?" Trương Nghệ Hưng vui vẻ chạy qua, kéo tay Ngô Diệc Phàm.
"Còn chưa muốn ăn, cậu đi đâu rồi?"
"Xán Liệt . .Không phải vì công việc mà đi công tác vài ngày sao. Ha ha. . . : Trương Nghệ Hưng mất tự nhiên trả lời.
"Ah ~" Ngô Diệc Phàm liếc mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, không nói thêm gì.
Ba người cứ như vậy mà trải qua vài ngày. Trong lúc Ngô Diệc Phàm hễ cứ mở miệng đều không nhắc đến Phác Xán Liệt.
Tối hôm đó, Biện Bạch Hiền phải tăng ca cho nên Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm chỉ ăn cơm rất đạm bạc. Sau đó liền an vị trên ghế sa lon, nhàm chán mà xem TV.
"Hưng Hưng ~" Ngô Diệc Phàm tựa đầu trên vai Trương Nghệ Hưng.
"Ừm" Trương Nghệ Hưng trong lòng lộp bộp một chút, khẩn trương chờ đợi Ngô Diệc Phàm nói câu tiếp theo.
"Kỳ thật tớ đã biết." Ngô Diệc Phàm lại cầm tay Trương Nghệ Hưng đùa nghịch .
"Cậu. . . Cậu biết cái gì?"
"Hưng Hưng ~ cậu biết cậu tớ ở đâu đúng không. Ngày đó cậu cùng Bạch Bạch nói rất đúng, còn có Bạch Bạch cùng hắn nói rất đúng, tớ đều nghe thấy. Tớ đã biết ."
"Phàm Phàm . . . Tớ không cố ý . . ." Trương Nghệ Hưng vội vàng giải thích.
"Tớ biết, là hắn không cho mọi người nói cho tớ biết."
——————————————-Nhớ lại
Trời vừa tối, Ngô Diệc Phàm vừa định mở cửa cùng Trương Nghệ đi ra ngoài uống nước hoa quả dầm, lại nghe thấy âm thanh tranh cãi từ bên trong.
"Phác Xán Liệt, cậu ấy không phải đồ vật này nọ đi! Cậu ấy vì trốn tránh Phàm Phàm, thế nhưng như vậy là lừa hắn! !"
"Em biết cậu ấy làm như vậy không đúng, nhưng là, anh phải cho cậu ấy thời gian đối mặt với chuyện này."
"Thời gian! ! Thời gian của anh ta chính là đi hẹn hò cùng Châu Kỳ đi! ! Trong lòng anh ta còn có ... Phàm Phàm không vậy?! !"
"Nghệ Hưng~ nhỏ giọng một chút, Diệc Phàm còn đang ở bên ngoài." Biện Bạch Hiền mới vừa nói xong, di động vang lên: "Alo, Xán Xán ~ "
". . ."
"Ừm, mấy ngày nay Diệc Phàm rất tốt, cậu đừng lo lắng."
". . ."
"Ừm, cậu cư hảo hảo mà vui chơi đi."
"Phác Xán Liệt, anh chính là hỗn đản! ! Đại hỗn đản! ! !"
Ngô Diệc Phàm không muốn tiếp tục nghe nữa, vì hắn biết nếu hắn tiếp tục nghe, sẽ không biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Ngô Diệc Phàm đi vào phòng ngủ của mình, đi qua ngồi trên ghế. Hắn không muốn khóc, nhưng là nước mắt chính là không kìm được mà chảy xuống, Ngô Diệc Phàm che lại ánh mắt, hai vai run rẩy, một tay gắt gao mà ôm chặt ngực, cố gắng để cho tâm yên tĩnh trở lại.
Cứ như vậy, Ngô Diệc Phàm duy trì tư thế này đến trưa, đến tận khi Trương Nghệ Hưng kêu Ngô Diệc Phàm đi ra ăn bữa tối.
————————————
"Phàm Phàm, cậu buông tay hắn được không, hắn không đáng để cậu yêu như vậy." Trương Nghệ Hưng cúi đầu nhìn Ngô Diệc Phàm đùa nghịch tay của mình.
"Buông tay ư. . ." Ngô Diệc Phàm tạm dừng một chút, mở miệng nói: "Hưng Hưng, nếu tớ bảo cậu buông tay Bạch Hiền, cậu nguyện ý sao?"
"Nhưng là, Phàm Phàm, chúng ta không giống nhau, tôi cùng Bạch Bạch là thật tâm yêu nhau, còn cậu thì. . ."
Ngô Diệc Phàm nghe xong, lúc sau ngồi thẳng người, sau đó chỉ vào ngực Trương Nghệ Hưng: "Hưng Hưng, cậu xem, chỗ này của tớ, tựa như một căn phòng kín vậy, hắn đã ở bên trong đó, hơn nữa lại ở trong ngọa thất, hơn nữa thật sâu bên trong đã chôn xuống mầm mống của một người tên là "Phác Xán Liệt", hiện tại đã muốn mọc rễ, nếu cậu bắt tớ nhổ lên, tớ sẽ rất đau, tớ sẽ chết mất." ngữ điệu của Ngô Diệc Phàm hết sức nhẹ nhàng, không mang theo cảm tình nói.
"Phàm Phàm ~ nếu cậu cứ không buông tay, người bị thương chính là cậu, cậu sẽ hối hận." Trương Nghệ Hưng bắt lấy tay Ngô Diệc Phàm nói.
"Con đường này là chính mình lựa chọn, tớ sẽ không hối hận." Ngô Diệc Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, thân thủ ôm lấy Trương Nghệ Hưng: "Hưng Hưng, tớ nhớ hắn quá, so với trước kia khi không có cùng hắn ở cùng một chỗ còn nhớ nhiều hơn, nhớ đến hắn mà lòng đau quá, nhưng là tớ đã cố gắng mà không nhớ đến hắn nữa, nhưng là nhớ đến phát điên rồi."
"Phàm Phàm . . ."
"Hưng Hưng ~ dẫn tớ đến chỗ hắn được không, tớ cam đoan tớ sẽ không làm loạn, tớ chỉ là muốn nhìn hắn, một chút, một chút thôi~. Dẫn tớ đi tìm hắn được không, tớ biết là cậu nhất định biết hắn ở đâu mà."
"Phàm Phàm . . ."
"Hưng Hưng, cậu biết không, từ khi tớ biết chuyện đó, tớ đã cố chịu đựng mà không đi tìm hắn, nhưng là, hiện tại tớ thật sự nhịn không nổi nữa rồi, Hưng Hưng, đáp ứng tớ được không, tớ thật sự nhớ hắn đến sắp chết rồi."
"Được."
"Ừm. Cám ơn, cám ơn cậu đã đồng ý." Ngô Diệc Phàm nghe được Trương Nghệ Hưng đáp ứng, lúc sau liền ôm Trương Nghệ Hưng thật lâu thật lâu, nói: "Hưng Hưng, hắn hiện tại nhất định rất hạnh phúc đi, không có tớ bên cạnh hắn, hắn nhất định rất hạnh phúc."
——————————————————-End Chap 19—————————————————-
Chap 20
Lúc đêm , Trương Nghệ Hưng ngữ khí kiên định hướng Biện Bạch Hiền nói, lúc này nhất định phải giúp Ngô Diệc Phàm, Biện Bạch Hiền nghe xong, trầm tư trong chốc lát, liền nói cậu cũng nghĩ thế.
Trương Nghệ Hưng nghe xong vui vẻ chạy qua nói cho Ngô Diệc Phàm tin tức tốt này.
Biện Bạch Hiền thấy Trương Nghệ Hưng đã đi xa, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"Alo, Xán Xán, ngày mai tớ muốn gặp cậu."
". . ."
"Ừm, cùng đi với Diệc Phàm với Nghệ Hưng."
". . ."
"Xán Liệt, làm như vậy không tốt, nó vẫn là đứa nhỏ."
". . ."
"Được rồi, cậu làm như vậy cũng được, cậu không hối hận là tốt rồi, ngày mai tớ sẽ dẫn hắn đến nơi đó, cứ như vậy đi, cậu nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Ngày hôm sau, ba người đơn giản thu thập một chút, lái xe đi gặp Xán Liệt, trải qua đoạn đường rất khó đi, đến trưa ba người đi đến một bờ biển.
"Nghỉ ngơi một chút đi, để chúng ta đi tìm Xán Liệt." Biện Bạch Hiền vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm nói.
"Đúng vậy, Phàm Phàm, chúng ta không cần vội." Trương Nghệ Hưng lôi kéo Ngô Diệc Phàm.
"Được." Ngô Diệc Phàm xoay người vào nhà.
"Để em đi xem, anh cũng đi nghỉ một chút đi." Biện Bạch Hiền đối với Trương Nghệ Hưng nói, hướng phòng ngủ Ngô Diệc Phàm đi tới.
"Như thế nào, đang suy nghĩ về hắn." Biện Bạch Hiền đi qua, cùng Ngô Diệc Phàm đứng bên cửa sổ nhìn về phía bờ biển.
"Không." Ngô Diệc Phàm sờ sờ cái mũi.
"Diệc Phàm, buông tay hắn, cậu sẽ không thống khổ như vậy." Biện Bạch Hiền quay đầu nhìn Ngô Diệc Phàm. Ừm. Không sai biệt lắm .
"Ngày hôm qua Nghệ Hưng cũng là nói cho tôi như vậy, nhưng là, Bạch Bạch, nếu anh có thể buông tay Nghệ Hưng hoặc thứ mà anh yêu nhất, anh nguyện ý sao? Hơn nữa, buông tay hắn, tôi sẽ càng thống khổ."
"Diệc Phàm, cậu còn quá nhỏ, có lẽ cậu chưa thể hiểu được cái gì được gọi là yêu, có lẽ cậu, đối với Xán Xán chính là một loại ỷ lại. . ."
"Không, tôi yêu hắn, tựa như Nghệ Hưng yêu anh giống." Ngô Diệc Phàm chặn ngang lời nói của Biện Bạch Hiền.
"Diệc Phàm. . ." Biện Bạch Hiền nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, lại nhìn đồng hồ, đến lúc rồi: "Cậu phải biết rằng, cậu cùng hắn căn bản không có khả năng." Nói xong Biện Bạch Hiền lại nhìn về phía bờ biển: "Yêu một người không phải hy vọng hắn hạnh phúc sao, ít nhất, trong hiện tại, hắn thực hạnh phúc không phải sao."
Ngô Diệc Phàm nhìn thoáng qua Biện Bạch Hiền, lại theo ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn về phía bờ biển.
Cái nhìn này, Ngô Diệc Phàm cảm thấy ánh mắt tựa hồ có chút đau đớn.
Trên bờ biển, một nam một nữ không biết đang nói gì đó, thoạt nhìn tựa hồ rất xứng. Đột nhiên nam tử kéo cô gái kia ngồi xuống, từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng nói gì đó, cô gái thẹn thùng đích tiếp nhận bó hoa, nam tử đứng lên nhẹ ôm hôn cô gái.
Ngô Diệc Phàm nhìn rất chăm chú, lúc sau quay đầu đối Biện Bạch Hiền cười, thời gian dần dần trở nên mơ hồ, lại quay đầu thân thủ vuốt vuốt cửa sổ, theo góc độ kia nhìn lại, tựa như vuốt ve khuôn mặt Phác Xán Liệt: "Haha, tôi nhìn thấy , hắn rất hạnh phúc."
"Đúng." Biện Bạch Hiền cũng nhìn về phía Phác Xán Liệt.
"Bạch Bạch, tôi chẳng qua có một ý niệm, cứ như vậy im lặng đứng thật xa, thật xa mà thích hắn, tôi không quá tham lam, chỉ đơn giản là muốn đứng bên cạnh hắn, chỉ cần đứng ở bên cạnh hắn là tốt rồi."
"Ừm."
"Nhưng là khi tôi nghe được hắn có bạn gái, sau đó tôi đã rất hoảng sợ, tôi thật sự rất sợ hãi." Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa sổ, buông xuôi suy nghĩ, bóng dáng cô đơn tựa như một tiểu hài tử đã đánh mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, trên mặt lộ vẻ ủy khuất.
"Diệc Phàm" Biện Bạch Hiền nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt, trong lòng hung hăng thầm mắng chính mình, vì sao phải đáp ứng Xán Liệt, vì sao muốn đem thương đau đến cho tiểu hài tử, nó chẳng qua cũng chỉ là một đứa nhỏ vừa mới yêu một người thôi, còn chưa được cùng cậu hưởng cảm giác ngọt ngào của một đôi tình nhân, còn chưa kịp. . . Cứ như vậy mà thương tổn hắn sao : "Thực xin lỗi."
"Bạch Bạch anh xin lỗi tôi cái gì, là hắn bảo anh làm như vậy đi." Ngô Diệc Phàm nhu nhu ánh mắt ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền.
"Cậu. . . cậu biết rồi sao."
"Đúng, tôi biết. Tôi không trách anh, anh cũng là muốn tốt cho tôi." Ngô Diệc Phàm thân thủ ôm lấy Biện Bạch Hiền: "Đi tìm Hưng Hưng đi, anh đã ngây ngốc ở đây hơi lâu rồi, cậu ấy sẽ ghen đó." Nói xong buông Biện Bạch Hiền ra, đem Biện Bạch Hiền còn đang kinh ngạc mà chưa lấy lại tinh thần đẩy ra khỏi phòng.
Ngô Diệc Phàm trở lại ngồi trên giường, nhìn bầu trời lạm xanh: "Ba, mẹ, con rất nhớ hai người nha~ cậu cũng không cần con , con đi tìm ba mẹ được không ?." Nói xong Ngô Diệc Phàm từ trong túi áo lấy ra một con dao cùng một lọ thuốc ngủ, không biết đã chuẩn bị từ khi nào. (*Khóc chết ta đi* TTT___TTT)
Biện Bạch Hiền đứng trước cửa phòng Ngô Diệc Phàm thật lâu thật lâu. Không hề phản ứng, lúc sau, lấy lại tinh thần đi tới phòng Trương Nghệ Hưng, ôm chầm Trương Nghệ Hưng liền lớn tiếng khóc toáng lên: "Em tại sao có thể. . . tại sao lại có thể. . . A. . . Em chính là hỗn đản."
Trương Nghệ Hưng hoảng sợ, buông Biện Bạch Hiền ra, khẩn trương hỏi đã xảy ra chuyện gì, Biện Bạch Hiền bụm mặt ngồi bẹp người dưới đất nghẹn ngào đích nói chuyện vừa rồi cùng chuyện xảy ra tối hôm qua.
Trương Nghệ Hưng nghe xong, phẫn nộ mà đấm thật mạnh vào tường. Sau đó chạy đến phòng Ngô Diệc Phàm, vội vàng mà gõ gõ cánh cửa phòng Ngô Diệc Phàm:
"Phàm Phàm, tớ là Hưng Hưng ~ cậu mở cửa được không, chúng ta rời khỏi hắn được không, tớ sẽ mang cậu rời đi."
Trong phòng một mảng im lặng.
Trương Nghệ Hưng sốt ruột , vội vàng gọi nhân viên khách sạn tới mở cửa.
Vừa mở cửa, trong giây phút đó, Trương Nghệ Hưng vội vàng chạy đến, đẩy đẩy người Ngô Diệc Phàm, tại sao lại không hề phản ứng, Ngô Diệc Phàm không có phản ứng. Ngay sau đó, Trương Nghệ Hưng theo hướng tay của Ngô Diệc Phàm nhìn đến lọ thuốc ngủ đặt trên bàn, vội vàng hướng nhân viên khách sạn hét lên: "Kêu xe cứu thương, nhanh lên!"
Bởi vì đang ở biển, xe cứu thương thật lâu sau mới đến, bác sĩ cùng y tá đem Ngô Diệc Phàm dùng cáng nâng lên. Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền cũng đi theo sau.
"Phàm Phàm ~" Phác Xán Liệt muốn bước lên xe nhìn một chút, lại bị Trương Nghệ Hưng dùng khí lực toàn thân mà đẩy cậu ra, Trương Nghệ Hưng trừng mắt liếc Phác Xán Liệt một cái, lại dùng ánh mắt thất vọng nhìn qua Biện Bạch Hiền.
Biện Bạch Hiền đứng cũng không vững, được Phác Xán Liệt đỡ lấy: "Bạch Bạch, thực xin lỗi."
"Phác Xán Liệt, người cậu cần xin lỗi chính là Ngô Diệc Phàm, cậu không nên thương tổn hắn, cậu rõ ràng. . . Quên đi, chúng ta mau tới xem một chút đi."
"Được."
—————————————
Thời điểm Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền đuổi tới, Ngô Diệc Phàm đã im lặng mà nằm trên giường bệnh.
Trương Nghệ Hưng ngồi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng mà gọi tên Ngô Diệc Phàm: "Phàm Phàm ~ "
Qua hồi lâu, Ngô Diệc Phàm dần dần tỉnh lại: "Hưng Hưng ~ "
"Phàm Phàm, cậu tỉnh rồi" Trương Nghệ Hưng đứng lên, khẩn trương cầm lấy tay Ngô Diệc Phàm: "Có cảm thấy thoải mái không, muốn ăn chút gì không? Có muốn uống nước không?"
"Hưng Hưng ~" Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng mà gọi một tiếng.
"Cậu, tên hỗn đản này, cậu sao lại có thể như vậy, chúng ta có còn là huynh đệ không, có điều gì vướng bận trong lòng, cậu phải tìm tớ nói ra chứ, sao cậu lại định bỏ rơi mình lại thế." Trương Nghệ Hưng khóe mắt phiếm đỏ mà nhìn Ngô Diệc Phàm.
"À, tớ xin lỗi, lần sau sẽ không thế ." Ngô Diệc Phàm hướng Trương Nghệ Hưng cười cười, lại nhìn ra phía sau, vẻ mặt có chút thống khổ.
Trương Nghệ Hưng lau lau nước mắt, xoay người nhìn Phác Xán Liệt: " Cút, Phàm Phàm hiện tại không cần sự thương hại của anh!"
"Hưng Hưng, đừng như vậy." Ngô Diệc Phàm bắt lấy tay Trương Nghệ Hưng.
"Phàm Phàm, loại hỗn đản như hắn, tại sao có thể xứng với tình yêu của cậu."
"Nghệ Hưng, anh. . ." Biện Bạch Hiền đứng ra nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Biện Bạch Hiền, anh cũng thật sự rất thất vọng vì em, em rõ ràng là đồng ý với anh, cùng anh, cùng Phàm Phàm, không để cho Phác Xán Liệt làm tổn thương cậu ấy, sao em lại có thể lừa gạt anh, cùng anh ta thương tổn Phàm Phàm."
"Nghệ Hưng, anh hãy nghe em nói. . ."
"Nói cái gì? Những gì em muốn nói không phải anh đều đã nói rồi sao? Còn muốn nói gì nữa! !"
"Trương Nghệ Hưng! ! !" Phác Xán Liệt ôm bả vai Biện Bạch Hiền nói.
"Cút! ! ! ! !" Trương Nghệ Hưng lớn tiếng quát.
"Được ~ Được ~ chúng ta đi ra ngoài. Anh tỉnh táo lại." Biện Bạch Hiền lôi Phác Xán Liệt ra khỏi phòng bệnh.
"Hưng Hưng ~" Ngô Diệc Phàm đứng lên kêu một tiếng Trương Nghệ Hưng.
"Phàm Phàm ~ tớ xin lỗi, tớ không có hảo hảo mà bảo hộ cậu." Trương Nghệ Hưng ngồi xuống, bụm mặt nói.
"Đồ ngốc, cậu xin lỗi tớ vì cái gì, đừng có giận dỗi với Bạch Bạch, hắn cũng là muốn tốt cho tôi."
"Phàm Phàm ~ thực xin lỗi. . . Thực xin lỗi." Trương Nghệ Hưng oa oa mà khóc lên: "Hắn rõ ràng đáp ứng cùng tớ, cùng nhau giúp đỡ cậu, hắn. . . Thế nhưng hắn lại đối với cậu như vậy. . ."
"Không có việc gì rồi, Hưng Hưng, chúng ta không khóc."
Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn tiểu hài tử bên trong, ngồi trên ghế hít một hơi.
"Xán Liệt, Diệc Phàm cậu thật sự đã làm cho hắn đau lòng rồi, hắn lúc này đây, không còn nhỏ, cũng không còn giống như tiểu hài tử trước đây."
"Ừm."
"Cậu biết không, hắn biết kế hoạch hôm nay của chúng ta, thế nhưng hắn lại nói cám ơn tớ, hắn không hề trách tớ, vẫn như thế mà nói cám ơn với tớ."
"Bạch Hiền, Tớ là một tên hỗn đản, đúng không?."
"Đúng, cậu là tên hỗn đản, cậu rõ ràng cũng yêu hắn, vì sao, vì cái gì mà lại không vượt qua được định kiến này, cậu làm sao vậy? Chỉ cần hai người yêu nhau là tốt rồi, tớ cũng không nói gì , cậu cứ hảo hảo mà ngẫm lại đi, tớ đi mua một chút đồ ăn."
"Được."
Chờ Biện Bạch Hiền đi xa, Phác Xán Liệt lấy điện thoại di động ra nhìn thật lâu, rốt cục bấm gọi đi.
"Châu Kỳ, thực xin lỗi, chúng ta. . ."
". . ."
"Thực xin lỗi, " nói xong Phác Xán Liệt cúp điện thoại, nhắm mắt lại.
Châu Kỳ nói: Phác Xán Liệt, chúng ta chia tay đi.
Châu Kỳ nói: Phác Xán Liệt, ngay từ khi chúng ta bắt đầu, em đã biết, thể xác anh đang bên cạnh em, nhưng tâm lại không hề ở đây.
Châu Kỳ nói: Phác Xán Liệt, dũng cảm theo đuổi hạnh phúc của mình đi.
Châu Kỳ nói: Phác Xán Liệt, em yêu anh.
Phác Xán Liệt suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định, cậu phải giữ hạnh phúc kia của bản thân, không thể để nó tuột mất một cách ngu ngốc được.
Đồng thời, Ngô Diệc Phàm cũng hạ một quyết định.
"Hưng Hưng! Tớ muốn đến ở nhà cậu được chứ."
"Được."
"Hưng Hưng sẽ không chán ghét tớ quấy rầy thế giới của cậu cùng Bạch Bạch chứ."
"Đương nhiên là không, cậu muốn ở bao lâu cũng được."
"Cám ơn cậu, cám ơn cậu vẫn luôn ở bên cạnh tớ, chưa bao giờ rời xa, cám ơn cậu vẫn tốt với tớ."
"Bởi vì chúng ta là hảo huynh đệ nha."
———————————End Chap 20 ——————————-
Chap 21
Trương Nghệ Hưng giúp Ngô Diệc Phàm thủ tục xuất viện xong xuôi. Lúc sau liền cùng Ngô Diệc Phàm về nhà thu dọn hành lý, trong lúc đó Phác Xán Liệt nhiều lần muốn tiến vào phòng bệnh nhìn Ngô Diệc Phàm một chút, muốn đem ý định của mình nói cho Ngô Diệc Phàm nhưng đều bị Trương Nghệ Hưng ngăn lại .
Phác Xán Liệt nghe thấy tiếng cửa mở, vội vàng chạy qua, lại thấy Ngô Diệc Phàm đi đến, Phác Xán Liệt kích động mà tiến đến ôm chặt Ngô Diệc Phàm: "Phàm Phàm ~ con đã trở lại."
"Cậu." Ngô Diệc Phàm né tránh cái ôm của Phác Xán Liệt, sửa sang lại quần áo quay đầu lại nói: "Hưng Hưng ~ cậu đứng đây chờ tớ chút nha, tớ sẽ ra ngay thôi." Nói xong lướt qua Phác Xán Liệt bước vào phòng ngủ.
Phác Xán Liệt vừa định đuổi theo, đã bị Trương Nghệ Hưng giữ chặt: "Phác thúc thúc, xin anh, đây là lần đầu tiên tôi cầu xin anh, cầu xin anh buông tha Phàm Phàm được không, đừng thương tổn cậu ấy nữa. Cậu ấy là toàn tâm toàn ý yêu thương anh, còn anh, anh lại hung hăng đem tình yêu đó mà nghiền nát, hết lần này tới lần khác đem cậu ấy ra mà giày vò. Trong lúc đó, anh có đau lòng không, Phác thúc thúc, van cầu anh, anh hãy động tâm một chút đi, chỉ là một chút thôi, đừng thêm một lần nữa là làm cho cậu ấy đau thương đến chết nữa."
"Nghệ Hưng~ tôi. . ." Phác Xán Liệt xoay người nhìn Trương Nghệ Hưng, nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra.
" Tình yêu của một người cậu dành cho Phàm Phàm đã biến mất đâu rồi vậy? Sao lại có thể trở nên nhẫn tâm như thế." Trương Nghệ Hưng vươn tay chỉ vào chỗ ngực Phác Xán Liệt: "Nơi này. . .Nơi này của anh rốt cục là được ngụy trang bởi thứ gì vậy? Vì sao lại không thể mở rộng ra một chút, một chút thôi mà cho Phàm Phàm một vị trí, chỉ cần một chút thôi, Phàm Phàm cũng sẽ không thống khổ đến như thế, Phác thúc thúc, Phàm Phàm, cậu ấy cũng chỉ là một đứa nhỏ, cậu ấy cũng giống tôi. Không phải mỗi lần tôi cùng Bạch Bạch cãi nhau, anh đều đã khuyên Bạch Bạch: Nghệ Hưng, cậu ấy vẫn là đứa nhỏ. Nếu đã như vậy, anh vì sao . . . lại không coi Phàm Phàm giống như đứa nhỏ mà sủng ái. Phác thúc thúc, đối với tôi, anh thật là... ."
"Hưng Hưng, cậu từ khi nào mà lại trở nên nói nhiều như vậy." Ngô Diệc Phàm kéo hành lý đã thu dọn xong, đi ra: "Giúp tớ đặt nó trên xe, tớ cùng hắn nói một chút."
"Phàm Phàm. . ." Trương Nghệ Hưng lo lắng nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Yên tâm đi." Ngô Diệc Phàm đem Trương Nghệ Hưng hướng ngoài cửa đẩy ra.
Trong phòng yên tĩnh trở lại.
"Phàm Phàm." Phác Xán Liệt một tiếng kêu lên liền phá vỡ không gian trầm mặc.
"Cậu! Trong khoảng thời gian tới, tôi sẽ chuyển qua nhà Hưng Hưng." Ngô Diệc Phàm hướng Phác Xán Liệt ngọt ngào cười, lại đến gần một chút, thân thủ một bên hướng Phác Xán Liệt mà sửa sang lại quần áo, một bên chậm rãi gằn từng tiếng mở miệng nói: "Sau khi tôi đi, cậu có thể gọi cô ấy tới, giúp cậu sửa sang lại căn phòng, làm một chút cơm, nếu không một mình cậu ở đây, lại vì bản tính trước nay mà ăn mì ăn liền, đồ ăn đó thực không tốt đối với thân thể."
" Ta cùng cô ấy chia tay rồi." Phác Xán Liệt bắt lấy tay của Ngô Diệc Phàm.
"Gì ?." Ngô Diệc Phàm không có phản ứng, vẫn như trước cười ngọt ngào: " Cô ấy là một cô gái tốt, cùng cậu, thật xứng."
"Phàm Phàm, ta sai lầm rồi. Ta chính là Vương bát đản, ta không nên như vậy mà đối với con, ta. . . Ta yêu con, thật sự, không có lừa dối." Phác Xán Liệt nghĩ đến Ngô Diệc Phàm nghe xong, lúc sau sẽ thật cao hứng, ít nhất không phải bộ dạng như hiện tại.
"À." Ngô Diệc Phàm cẩn thận mà rút tay ra, gật gật đầu, cúi đầu trong chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, thần sắc lãnh đạm, giống Trương Nghệ Hưng vừa rồi, chỉ vào ngực của Phác Xán Liệt: " Vậy cậu hãy nói cho tôi biết, nếu tâm đã chết, phải làm sao bây giờ? Hả ?"
"Phàm Phàm, cho ta một cơ hội được không, lúc này đây, ta nhất định sẽ hảo hảo mà yêu con." Phác Xán Liệt khẩn trương, cậu đang lo lắng, cậu lo lắng Ngô Diệc Phàm sẽ buông tay cậu.
"Cậu, trước kia tôi đã cảm thấy, cho dù cậu không thích tôi, chỉ cần cậu vẫn có thể bên cạnh tôi là tốt lắm rồi, tôi muốn cũng không nhiều. Chỉ cần cậu hảo hảo mà làm cho tôi có thể yêu thêm một lần là được, hiện tại tôi thật sự mệt mỏi, nơi này. . ." Ngô Diệc Phàm chỉ vào chính ngực của mình: "Thật sự mệt mỏi quá, không, là toàn thân đều mệt mỏi, tôi hận không thể lập tức có hàng ngàn xe ngựa đem tôi trở thành kẻ mất trí nhớ, sau đó quên đi cậu, quên những thống khổ cậu đã cho tôi."
"Phàm Phàm, cho ta một cơ hội được chứ." Phác Xán Liệt như trước không để ý nói.
"Phác Xán Liệt, có những thứ đã mất đi, sẽ thấy, nhưng cũng không thể lấy về được." Nói xong Ngô Diệc Phàm xoay người rời đi.
Phác Xán Liệt sửng sờ tại chỗ, trái tim giống một khối khăn lau, đang ở bị người mạnh mẽ mà giày xéo, hô hấp thực vất vả, cảm giác mất mát mà ngồi trên mặt đất, bụm mặt, run rẩy, thanh âm theo yết hầu phát ra: "Phàm Phàm. . . Tha thứ cho ta được không. . . Trở về được không. . ."
Ngô Diệc Phàm đóng cửa lại, thở dài một hơi, kéo theo thân thể mệt mỏi đi đến bãi cỏ phía xa.
"Phàm Phàm, chúng ta đi thôi, lạnh quá ~" Trương Nghệ Hưng chà xát hai tay đã lạnh cóng, mở cửa xe.
"Hưng Hưng ~" Ngô Diệc Phàm như trước đứng ở tại chỗ kêu một tiếng.
"Sao?" Trương Nghệ Hưng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Hắn nói hắn yêu tớ." Ngô Diệc Phàm cúi đầu mở miệng nói.
"Cái gì?"
"Hắn nói hắn yêu tớ." Ngô Diệc Phàm gắt gao mà nắm nắm tay, như là ẩn nhẫn trong lòng sắp bùng nổ, ngồi xuống thật nhanh, đầu chôn thật sâu trong cánh tay: "Vì sao! Vì sao! Khi tớ đã quyết tâm buông tay, hắn lại nói hắn yêu tớ,rốt cuộc là vì sao chứ!"
"Phàm Phàm. . ." Trương Nghệ Hưng cũng ngồi xuống mà vuốt tóc Ngô Diệc Phàm: "Cậu đừng khóc."
"Hưng Hưng ~ đau quá, thật sự là đau quá, chẳng lẽ hắn tra tấn tớ còn chưa đủ sao." Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng: "Tớ thật sự không chịu nổi ." Bắt đầu từ ngày yêu Phác Xán Liệt, nam nhân kia, chỉ cần hơi có chạm mặt, Ngô Diệc Phàm sẽ cảm thấy tâm không tự giác mà nhói đau, đau đến mức, hắn mỗi lần đều bị ác mộng làm tỉnh lại, trên trán đã lan tràn mồ hôi. Trong mộng, Xán Liệt dẫn theo một nữ tử xinh đẹp mà nói: Phàm Phàm, cậu muốn kết hôn, hoặc là chuyện cho hắn một cái tát, sau đó vĩnh viễn bước khỏi thế giới của hắn, mặc hắn như thế nào tìm kiếm, đều tìm không thấy. Nỗi đau của Ngô Diệc Phàm giờ đây, sắp thở không nổi nữa rồi.
"Về sau, tớ sẽ tuyệt đối không để cho Phàm Phàm thương tâm như thế, được không ?."
"Ừm."
———————————————————-
"Phàm ca ~ Phàm ca ~ "
Ngô Diệc Phàm đang say ngủ trong chăn, chợt nghe thấy có ai đó gọi hắn. Ngô Diệc Phàm hơi nhíu mi, trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ.
"Phàm ca ~ Phàm ca ~ ca mau dậy đi." Người kia vẫn như trước, không để ý Diệc Phàm, gọi lớn, lại dùng sức lay lay Ngô Diệc Phàm vài cái: "Nghệ Hưng ca ~ ca mau tới. Phàm ca như bị bệnh rồi."
"Hoàng Tiểu Đào, em có thể nói điều tốt không?." Ngô Diệc Phàm xoay người ngồi dậy, một phen ôm bả vai Hoàng Tử Thao.
"Phàm ca ~ em đương nhiên là hy vọng ca sống khỏe rồi, nếu không, ai sẽ đối tốt với em, ai sẽ vui đùa cùng em đây." Hoàng Tử Thao thuận thế mà nằm trên đùi của Ngô Diệc Phàm.
"Em đó ~ chỉ biết lấy tôi ra trêu đùa." Ngô Diệc Phàm cười, xoa xoa tóc Hoàng Tử Thao.
"Ai nha, tôi đây không có nhìn thấy gì nha. Mới sáng sớm, không cần ân ái như thế có được không, làm hư một đứa trẻ thuần khiết như tôi đây thì phải làm sao đây?." Trương Nghệ Hưng bưng đĩa bánh cao lương đi đến.
Ngô Diệc Phàm đã đến nhà của Trương Nghệ Hưng hơn mười ngày , Phác Xán Liệt cũng đã đi tìm Ngô Diệc Phàm vô số lần, đều bị Ngô Diệc Phàm lấy đủ loại lý do ngăn lại ở ngoài cửa, Biện Bạch Hiền sợ Phác Xán Liệt sẽ nghĩ quẩn gì đó, liền quyết định qua đó ở cùng Xán Liệt vài ngày. Trương Nghệ Hưng thấy Biện Bạch Hiền rời đi, nhanh chóng gọi Hoàng Tử Thao tới, nói là xúc tiến một chút tình huynh đệ nghĩa.
"Nghệ Hưng ca, ca dậy rồi." Hoàng Tử Thao đứng dậy, ngồi bên cạnh Ngô Diệc Phàm bên.
"Ờ." Trương Nghệ Hưng đi qua, vừa muốn ngồi xuống, di động liền vang lên: "Alo ~ vợ thân mến ~ nhanh như vậy đã nhớ anh rồi sao?."
". . ."
Trương Nghệ Hưng cầm di động nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao đang nói chuyện với Ngô Diệc Phàm, đi qua một bên nhỏ giọng nói: "Anh mà nói với Phàm cậu ấy có thể sẽ giết anh luôn đó."
". . ."
"Được rồi, để anh thử, nhưng mà em cũng đừng ôm hy vọng quá nha~." Trương Nghệ Hưng cúp điện thoại, cậu hắng giọng một cái: "Phàm Phàm, cậu của cậu. . ."
"Hắn làm sao vậy?" Ngô Diệc Phàm quay đầu nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Ngày hôm trước ở quán bar, hắn vì uống hơi nhiều rượu, xảy ra tranh cãi với người ta.... Vì vậy đã xảy ra một trận ẩu đả, dường như cũng khá nghiêm trọng đấy, hiện tại đang ở bệnh viện, cậu có muốn đến đó thăm không. . ."
"Nhờ cậu nói Bạch Bạch chăm sóc tốt cho hắn là được." Ngô Diệc Phàm chặn ngang lời nói của Trương Nghệ Hưng, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo.
"Phàm Phàm. . ."
"Phàm ca, ca nên đi xem một chút." Hoàng Tử Thao kéo kéo Ngô Diệc Phàm.
"Ca đi , sẽ không có người chơi đùa cùng em ~" Ngô Diệc Phàm ngừng động tác, nhẹ nhàng xoa đầu Hoàng Tử Thao.
"Em ở đây chờ Phàm ca trở về, chúng ta sẽ cùng một chỗ chơi đùa."
"Muốn ăn gì để ca đi làm." Ngô Diệc Phàm sửa sang lại cổ áo. Rời giường, để lại Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ mà nhìn nhau, liếc mắt một cái, liền đuổi theo.
"Tớ ăn trứng chiên."
"Nghệ Hưng ca ~ ca ăn đồng loại của mình sao?"
"Hoàng Tiểu Đào, em có tin ca cho em mấy đập để không lải nhải tiếp không hả."
"Phàm ca ~ ca xem, Nghệ Hưng ca lại bắt nạt em."
"Lát nữa không cho cậu ấy ăn điển tâm nữa."
"Chỉ có Phàm ca hiểu em nhất, không giống như Nghệ Hưng ca, là hỗn đản."
"Ôi trời ơi, tôi đây là đứa nhỏ bất hạnh, vì sao lại chơi với hai người kia, còn đồng ý cho hai người đó ở nhà tôi nữa, gào khóc gào khóc ~ lòng đau quá, bi thương quá, tôi, hoàn toàn bị mấy người đó làm tổn thương ."
————————————————— – TBC ——————————————————-
Chap cuối
Cuối cùng, Ngô Diệc Phàm vẫn cùng Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao đi tới bệnh viện.
"Xem đi, Phàm ca vẫn còn yêu cậu của ca ấy nhiều lắm." Hoàng Tử Thao kéo tay Trương Nghệ Hưng.
Đúng vậy, đúng vậy. Phàm ca cũng yêu thương em mà ."
"Vậy cậu có yêu tớ không, Phàm Phàm ~" Trương Nghệ Hưng chạy đến trước mặt Ngô Diệc Phàm, nghiêng đầu mong chờ, biểu tình rất chờ mong mà nhìn Ngô Diệc Phàm.
"Làm sao bây giờ, Thao nhi, Phàm ca vừa rồi đều không nghe thấy cái gì hết, Hưng Hưng nói gì đó, cậu nói lại tớ nghe đi." Ngô Diệc Phàm làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Ai nha, Phàm ca, thật trùng hợp. Vừa rồi em cũng không nghe thấy." Hoàng Tử Thao bên kia cũng làm bộ ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Hai người. . . hai người, đây là cấu kết nhau để làm việc xấu đi." Trương Nghệ Hưng trợn mắt nhìn liếc hai người, xoay người đi trước một bước.
Phòng bệnh.
"Ai nha, quên mua thứ gì đó đến thăm Phác thúc thúc rồi, Tiểu Đào chúng ta cùng đi, Phàm Phàm, cậu đi vào trước đi." Nói xong Trương Nghệ Hưng kéo tay Hoàng Tử Thao rời đi.
Ngô Diệc Phàm bất đắc dĩ mà nhìn theo bóng dáng Trương Nghệ Hưng cùng Hoàng Tử Thao, đẩy cửa đi vào. Hoàn hảo, phòng bệnh chỉ có Phác Xán Liệt lẳng lặng nằm trên giường, trên đầu được băng lại, im lặng ngủ, ánh mặt trời xuyên qua bức mành, chiếu vào trong phòng, ôn nhu mà chiếu trên người Phác Xán Liệt, khiến cho Ngô Diệc Phàm cảm thấy có gì đó xa vời, không thể chạm tới.
Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng tiêu sái bước qua, thân thủ vuốt nhẹ khuôn mặt Phác Xán Liệt , rời xa Phác Xán Liệt có mấy ngày, giờ đây, tưởng niệm hết thảy lại bừng lên, nức nở nói: "Đều đã lớn như thế, còn không thể tự chăm sóc bản thân sao, sao lại gầy như thế này, vừa rồi lại không ngoan ngoãn mà ăn cơm đi"
Đang lúc Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói đích thời điểm, một người đẩy cửa đi đến.
"Diệc Phàm?"
"Ừm. Chị đã đến rồi." Ngô Diệc Phàm xoay người nhìn cô gái trước mặt.
"Anh ấy rất nhớ cậu." Châu Kỳ bước tới, đặt hộp cơm trên bàn đi, sau đó xoay người sửa sang chăn giúp Phác Xán Liệt.
Hành động kia, trong mắt Ngô Diệc Phàm phi thường chói mắt: "Chị. . . Mấy ngày nay đều là chị chăm sóc cậu sao?"
"Không phải, tôi cùng Bạch Bạch thay phiên nhau, Nhưng cho dù có chăm sóc anh ấy thế nào cũng không bằng người trong lòng, người mà anh ấy muốn gặp nhất."
"Tôi đi trước. Đừng nói với cậu tôi đã tới." Nói xong, Ngô Diệc Phàm xoay người mở cửa.
"Diệc Phàm, hai người. . . . ."
"Chúng tôi, đã xong rồi, không đúng, căn bản là không có bắt đầu, làm sao có chấm dứt, làm phiền chị chăm sóc cậu."
"Phàm Phàm. . ." Không phải Châu Kỳ, mà là Phác Xán Liệt: "Đừng đi."
"Xán Liệt, anh tỉnh rồi. Hai người nói chuyện đi, tôi đi lấy nước." Châu Kỳ đem Xán Liệt nâng lên, cầm lấy thủy bình đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm: "Ít nhất, cậu vẫn còn quan tâm đến anh ấy."
Châu Kỳ lướt qua Ngô Diệc Phàm đi ra ngoài, liền thấy Biện Bạch Hiền đứng ở cửa.
"Châu Kỳ, cám ơn cậu."
"Cám ơn vì cái gì, ngày mai tớ sẽ rời đi . Đến tiễn tôi nha."
"Được."
Trong phòng bệnh.
" Cậu còn tưởng con sẽ không còn đến đây thăm tôi nữa." Phác Xán Liệt có ý bảo Ngô Diệc Phàm đến gần một chút.
Ngô Diệc Phàm vẫn như trước mà đứng tại chỗ, không hề du chuyển: "Ừm."
Phác Xán Liệt thất vọng, buông tay nhìn Ngô Diệc Phàm: " Đã lâu như thế rồi, tha thứ cho tôi, được không ?."
"Tha thứ ư? Chưa từng hận thì làm sao tôi có thể tha thứ được, cậu, tôi chưa từng trách cậu." Ngô Diệc Phàm từng bước, từng bước đi về phía trước.
"Vậy . . Chúng ta. . ."
"Cậu, cậu nhớ tôi sao?." Ngô Diệc Phàm đến gần từng bước.
"Ừ, rất nhớ."
"Cậu, yêu tôi chứ?." Ngô Diệc Phàm lại từng bước đến gần.
"Đúng, yêu."
"Cậu, nguyện ý cùng một chỗ với tôi sao?" Ngô Diệc Phàm lại bước đến gần hơn .
"Nguyện ý."
"Vậy, tôi cũng nguyện ý, chỉ cần cậu nguyện ý, tôi sẽ vẫn yêu cậu." Ngô Diệc Phàm ôm lấy Phác Xán Liệt, gắt gao mà ôm lấy người mà ngày đêm ngày đêm hắn mong nhớ. Ngay giờ phút đầu tiên, cậu nói cậu yêu hắn, Ngô Diệc Phàm liền tha thứ cho cậu. Thật lâu sau mới nói: "Nhưng mà, tôi không thể cùng một chỗ với cậu, tôi muốn ra nước ngoài du học."
"Trong nước học không tốt sao?"
"Cậu, nguyện ý chờ tôi sao? Bất luận là mất bao lâu." Ngô Diệc Phàm buông Phác Xán Liệt ra.
"Được.Ta chờ con."
Ba ngày sau, Ngô Diệc Phàm cầm theo hành lý, cùng Trương Nghệ Hưng, Hoàng Tử Thao đi tới sân bay.
"Cậu thật sự là. . . Nói đi là đi, cũng không có bàn bạc gì với tớ! !" Trương Nghệ Hưng nén giận, đẩy nhẹ Ngô Diệc Phàm.
"Cũng không phải là không trở lại mà , làm phiền cậu, giúp mình chăm sóc hắn." Ngô Diệc Phàm xoa đầu Trương Nghệ Hưng.
"Hừ, người của mình, sao không tự mình chiếu cố, chạy đến địa phương kia làm gì ?"
"Mình muốn về sau càng có thể xứng với hắn."
"Ừ, nhanh trở lại nha." Trương Nghệ Hưng thân thủ ôm lấy Ngô Diệc Phàm.
"Em cũng muốn ôm một cái ~" Hoàng Tử Thao cũng vội vàng ôm lấy.
Nhìn xem, Phác Xán Liệt, Ngô Diệc Phàm hắn lại yêu cậu nhiều đến như thế.
———————————— – END ——————————————————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top