10-11-12
Chap 10
Phác Xán Liệt thấy thiếu niên kia nhất định không chịu mở miệng như thế, liền ôm Tiểu Diệc Phàm ngồi trên ghế sa lon, tiếp tục cùng bọn nhỏ xem Châu cách cách
"Hưng Hưng ~ tối nay cậu có thể ở lại đây với tớ không?" Tiểu Diệc Phàm kéo kéo Tiểu Nghệ Hưng đang ngồi bên cạnh.
"Có thể đó, nhưng mà ba ba với ma ma có đồng ý không nữa?" Tiểu Nghệ Hưng buồn rầu mà gãi gãi đầu.
"Vậy để tớ nói với mama của Hưng Hưng nha." Nói xong Tiểu Diệc Phàm nhanh nhẹn lấy điện thoại di động từ túi quần Phác Xán Liệt, sau đó nhập một dãy số di động của mama trương nghệ hưng, chỉ chốc lát sau điện thoại được kết nối: "Xin chào mama Hưng Hưng xinh đẹp tuyệt mỹ, tốt bụng. Con là Diệc Phàm ạ. Dạ ~ Tối nay dì có thể cho phép Hưng Hưng ở lại đây chơi với con không ạ? Con rất luyến tiếc Hưng Hưng ạ ~... . Dạ dạ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hưng Hưng ạ, ma ma yên tâm ~ ma ma pipi ~" nói xong Tiểu Diệc Phàm cao hứng kéo tay Tiểu Nghệ Hưng: "Hưng Hưng ~ ma ma cậu đồng ý rồi~ "
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Diệc Phàm cao hứng, phấn chấn. Mặt liền bình tĩnh: "Ma ma của Tiểu Hưng Hưng đồng ý, nhưng ta chưa có đồng ý nha~ "
"Cậu nhất định sẽ đồng ý, nếu không ta liền nói cho ma ma ta, nói cậu nói mama cọp cái ~ "
"Con!!! Cái đồ tiểu quỷ a~~~ "
"Xán xán ~~" Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh, biết được tối nay Tiểu Nghệ Hưng sẽ ở lại nơi này, liền lôi kéo Phác Xán Liệt, trừng lớn hai mắt: "Tối nay, người ta cũng muốn ở lại nơi này, cùng Tiểu Nghệ Hưng, chúng ta tiến thêm một bước, làm cho cảm tình thêm sâu sắc nha."
"Không thể ~~" Tiểu Diệc Phàm bịt chặt miệng Phác Xán Liệt, không cho cậu đáp ứng tên kia. Hừ ~ tên này là đại dâm đãng, sớm biết rằng ngươi không có hảo tâm , muốn cướp cậu ta ư, không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu.
"Tiểu quỷ,ngươi mau nói cho ta biết, kiếp trước đã gây thù chuốc oán với tiểu quỷ nhà ngươi hả?." Biện Bạch Hiền buông Phác Xán Liệt,hai tay chống hông mà nói với Tiểu Diệc Phàm.
"Hừ! Chính là không thể! !" Tiểu Diệc Phàm cũng hai tay chống hông, vênh mặt, trừng mắt với Biện Bạch Hiền.
"Xán xán ~ cậu mau nhìn đi, cháu trai bảo bối nhà cậu lại khi dễ người ta đây này, người ta rất sợ đó ~" Biện Bạch Hiền lại kéo cả người Phác Xán Liệt, càng cố ý chọc tức ai kia mà cọ cọ người trên vai Phác Xán Liệt.
"A ~~~ ngươi mau rời khỏi người cậu cho ta, không cho phép chạm vào cậu của ta~" Tiểu Diệc Phàm dùng sức cầm lấy đầu của Biện Bạch Hiền đang ở trên người Phác Xán Liệt mà lắc qua lắc lại.
"A~ đau ~ tên tiểu quỷ này, ngươi mau buông tay ra! !"
' Ding Ding ~ Doong Doong~' một trận tiếng đập cửa vang lên.
Phác Xán Liệt vỗ vỗ Tiểu Diệc Phàm: "Tiểu Diệc Phàm ngoan, trước hết để cho hắn đi mở cửa được không ?."
Tiểu Diệc Phàm lại hung hăng mà nhéo nhéo thêm một chút nữa mới buông tay ra: "Mau đi mở cửa đi "
Biện Bạch Hiền xoa đầu mình, đi ra mở cửa, liền thấy Lộc Hàm hấp tấp đi đến: "Hỏi nó cái gì cũng không nói à?"
"Ngọt ngào xong rồi hả? Cậu tự đi hỏi nó đi, chúng tớ có hỏi, nó cũng không có nói gì hết." Phác Xán Liệt ôm Tiểu Diệc Phàm hướng bên cạnh ngồi xuống, để lấy chỗ cho Lộc Hàm ngồi.
"Tiểu bằng hữu à, em tên là gì ? Làm sao lại lạc tới đây? Bao nhiêu tuổi rồi ?" Lộc Hàm đặt mông ngồi xuống, ôm thiếu niên hỏi.
"Ta tên Ngô Thế Huân ~ năm nay 15 tuổi. Baba của ta đang ở nơi nào?." Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, mê mang nói.
"Hắn chắc là mất trí nhớ đi? Hay là chịu gì kích động lớn gì nhỉ?" Phác Xán Liệt trừng lớn mắt nhìn thiếu niên, thoạt nhìn rất đĩnh đạc, hơn nữa nhìn kỹ bộ dạng cũng không tệ lắm. Làm sao lại có thể gặp chuyện tình bất hạnh như vậy, thật đáng tiếc a ~
"Ca ca, mang ta về nhà được không." Ngô Thế Huân trong lòng âm thầm mà có một chút ghét bỏ Phác Xán Liệt, thêm nữa, còn thân tặng Phác Xán Liệt một cái bạch nhãn. Mất trí nhớ cái quái gì chứ! Ngươi mới mất trí nhớ đó! ! À không, phải là cả nhà ngươi đều mất trí nhớ! ! Nếu không phải ta đây coi trọng Lộc Hàm, thật sự không tìm ra lý do, sao người như ngươi lại có thể được ở gần Lộc Hàm chứ. Nếu không phải ta đây thật sự có tình cảm với ca ấy, ngươi cho là ai đều có thể nguyện ý mà dùng vở kịch baba ta bị hãm hại ư.
"Chậc chậc. . . Tớ đoán chừng Lộc Hàm sẽ đem mỹ thiếu niên mang về nhà đi, đây là một phúc lợi đó nha, dù sao tớ cũng không có đụng tới." Biện Bạch Hiền vẻ mặt hâm mộ nhìn Lộc Hàm, lúc sau lại lắc lắc đầu, không đúng, ta hâm mộ hắn cái gì, ta đây có tiểu Hưng Hưng rồi.
"Xem ra chỉ có thể như vậy, đi thôi, chúng ta về nhà đi." Lộc Hàm đứng lên nắm tay Ngô Thế Huân đi ra ngoài.
Ban đêm.
Bốn người cùng ngồi ăn, cơm nước xong, lúc sau, ngồi trên sa lon xem TV, hoạt hình, "anh chàng bọt biển quần vuông" (SpongeBob SquarePants) sau đó liền chuẩn bị phân phối một chút, ai với ai sẽ ngủ cùng nhau.
"Như vậy đi, Tiểu Diệc Phàm cùng Tiểu Nghệ Hưng cùng một phòng. Ta cùng Bạch Bạch cùng một phòng."
"Không được "
"Không được "
Tiểu Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền đồng thanh hét lên.
"Cậu, cậu nỡ bỏ rơi Phàm Phàm, để Phàm Phàm ngủ một mình sao? Buổi tối nếu người ta gặp ác mộng thì phải làm sao đây, người ta không cho cậu rời khỏi ~ bằng không buổi tối người ta sẽ ngủ không ngon ~" Tiểu Diệc Phàm đáng thương, ủy khuất mà nhìn Phác Xán Liệt, hừm! ta đây sẽ không cho tên Đại dâm đãng kia có cơ hội tiếp cận cậu.
"Đúng vậy, đúng vậy. Hai cái tiểu hài tử ngủ cùng một chỗ không có yên tâm nha?" Biện Bạch Hiền vội vàng phụ họa,tối nay mình lưu lại chính là vì muốn ngủ cùng tiểu Hưng Hưng của ta, Phác Xán Liệt, cậu đó nha, ai muốn cùng cậu ngủ cùng một chỗ.
"Vậy ~ ta cùng Phàm Phàm, Bạch Hiền cùng tiểu Hưng Hưng."
"Không được! !" Tiểu Diệc Phàm lại một lần nữa cự tuyệt nói: "Cậu, người ta làm cho Hưng Hưng lưu lại chính là vì muốn cùng tiểu Hưng Hưng ngủ cùng một chỗ." Hừ! ! Ta đây sẽ không để cho tên đại dâm đãng kia cùng tiểu Hưng Hưng ngủ cùng một chỗ, tiểu Hưng Hưng chỉ có thể cùng ta ngủ.
"Tớ cũng nghĩ thế, cứ như vậy đi, tối nay tiểu Hưng Hưng cùng tớ ngủ." Biện Bạch Hiền cao hứng mà lôi kéo Tiểu Nghệ Hưng, chuẩn bị trở về phòng ngủ, nhưng mà lão thiên gia lại không muốn thỏa mãn nguyện vọng của cậu ta.
"Không được ~ hing hing ~ Hưng Hưng mà không ngủ cùng ta, ta sẽ không ngủ ~ hing hing~" Tiểu Diệc Phàm dùng bàn tay nhỏ mà nắm tay Phác Xán Liệt lắc lắc, bắt đầu khóc nháo .
"Được Được ~con nói nên làm thế nào thì làm thế ấy đi." Phác Xán Liệt cầm tay nhỏ bé của Tiểu Diệc Phàm, bất đắc dĩ nói.
"Hi ~ vậy ba chúng ta cùng nhau ngủ, để cho tên đại dâm đãng kia ngủ một mình đi." Tiểu Diệc Phàm chớp chớp đôi mắt tinh nghịch, lại nhìn qua Tiểu Nghệ Hưng: "Hưng Hưng lại đây, tớ muốn cùng cậu ngủ."
"Ừm ~" Tiểu Nghệ Hưng tránh khỏi tay Biện Bạch Hiền, chạy đến bên Tiểu Diệc Phàm, thật ngoan ngoãn .
"Đồ Tiểu quỷ! ! Ngươi cũng quá bá đạo đi!" Biện Bạch Hiền tức giận đi tới trừng mắt mà hét lên với Tiểu Diệc Phàm.
Tiểu Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Biện Bạch Hiền, một giây. . . Hai giây. . . Ba giây. . . Không đúng! ! Tiểu quỷ này như thế nào lại bắt đầu muốn khóc thế, :
"A ha ha ~ vừa rồi ta nói giỡn, ngủ một mình thì ngủ một mình." Nói xong Biện Bạch Hiền cúi đầu đi vào phòng ngủ, Biện Bạch Hiền ngươi bại trận thật thê thảm đi! Ngay cả tiểu hài tử đều dám khi dễ ngươi ! ! Ngươi làm sao có ngốc đến thế cơ chứ! !
À, chúng ta nên chuyển qua hình ảnh bên nhà của Lộc Hàm.
"Ca ca, Thế Huân cùng ca ngủ." Ngô Thế Huân mặc cho Lộc Hàm đang mặc áo ngủ, cúi đầu lôi kéo Lộc Hàm.
"Không được! Ca ca không muốn ai ngủ trên giường của mình!" Lộc Hàm không cần suy nghĩ, cự tuyệt nói, bắt đầu làm loạn sao! Giường của ta, ai cũng có thể ngủ sao! !
"Ca ca ~ ca ca ~ ca ca ~. . . . ." Ngô Thế Huân tiếp tục cúi đầu lôi kéo quần áo của Lộc Hàm, một lần một lần kêu lên.
". . . . ." Lộc Hàm nhìn tiểu hài tử trước mắt ,một trận mềm lòng, nhưng sau đó lại lắc lắc đầu: "Không được, đây là thói quen nhiều năm của ca, hơn nữa ta cũng không thích cùng người khác ngủ chung một cái giường."
"Ca ca ~ ca chán ghét ta sao?" Ngô Thế Huân ngẩng đầu vô tội mà nhìn Lộc Hàm, giống như một giây sau liền muốn khóc lên.
"Không phải ~ ta không ghét ~ chính là. . . . ." Lộc Hàm vội vàng giải thích: được rồi, chúng ta cùng nhau ngủ đi."
"Dạ được ~ ca ca tốt nhất ." Ngô Thế Huân cao hứng nhẹ hôn trên mặt lộc một hơi, chạy đến phòng ngủ Lộc Hàm, tiến vào chăn ấm, nhưng lại không thấy Lộc Hàm tiến vào, liền vươn đầu tức giận, hướng Lộc Hàm nói: "Ca ca, ca mau tới a ~ Thế Huân mệt rồi."
—————————–end chap 10——————————
Chap 11
"Cậu, cậu đã ngủ rồi." Tiểu Diệc Phàm nằm giữa Phác Xán Liệt và Tiểu Nghệ Hưng, lại ghét bỏ mà đem Phác Xán Liệt hướng mép giường đẩy đẩy, vòng vo một hồi liền ôm lấy Tiểu Nghệ Hưng: "Hưng Hưng, chúng ta cũng ngủ đi."
Phác Xán Liệt nhìn tiểu quỷ, đầu hướng trên người Tiểu Nghệ Hưng không ngừng cọ cọ, trong lòng lại nổi giận. Tên tiểu tử hỗn đản này, nó chính là cái đồ tân hoan liền quên người yêu cũ, không đúng! Ta đâu có cùng nó có gian tình. Đúng! Ta đây là tình cảm cậu cháu, cũng không đúng! Mặc kệ , tóm lại tiểu quỷ này chính là hỗn đản, hừ! Về sau không bao giờ ...yêu thương nó nữa.
Phác Xán Liệt càng nghĩ càng mất hứng, cuộn tròn người, lại tiến đến bên Tiểu Diệc Phàm chèn ép, tiếp theo liền truyền đến thanh âm đầy mất hứng của Tiểu Diệc Phàm: "Cậu, không cần chèn ép bọn ta, Hưng Hưng sẽ bị ngã xuống ! !"
Phác Xán Liệt không thèm trông nom nhiều như vậy, hai người cứ chèn ép nhau như vậy mà dần dần tiến vào mộng đẹp, hừm? Muốn hỏi vì sao lại là hai người? Bởi vì bạn nhỏ Tiểu Nghệ Hưng đã sớm cùng Chu Công hẹn hò.
Sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt thư thư phục phục trở thân mình , a~hừ? Vì sao phía dưới mình lại ẩm ướt vậy? Chẳng lẽ trong phòng có mưa rơi ? Phác Xán Liệt nhìn nhìn bốn phía, chậc chậc. . . . .vẫn là một căn phòng được trang hoàng hoàn mỹ, không khí thoáng mát sạch sẽ. Phác Xán Liệt, mày quả thật là một thiên tài a, có thể đem căn phòng trang hoàng hoàn mỹ đến như vậy, hiện tại ở thiên niên kỷ mới, thiếu nhất cái gì, chính là một thiên tài như mày đó, Phác Xán Liệt, trong tương lai nhất định sẽ làm ra một hành động vĩ đại khiến toàn bộ thế giới phải ngưỡng mộ! Được rồi, quay về trọng điểm, chúng ta nên quay trở lại vấn đề vừa rồi đi, vì sao phía dưới ta lại ẩm ướt như vậy?
Phác Xán Liệt nhanh chóng đứng dậy nhìn nhìn, nhắc tới hai Tiểu ca ca kia, cảm tình đúng là không phải bình thường nha, hai Tiểu ca ca nhất định là thương lượng tốt, đái dầm tập thể. Nhưng mà cũng phải nói lại, cậu đều là lớn hơn tuổi bọn nhóc nha! Sao lại biến thành lão tử đái dầm! !
"Nhanh, nhanh đứng dậy cho ta." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng mà vỗ vỗ khuôn mặt của hai tiểu hài tử, a ~ tiểu hài làn da lập tức co dãn.
"Không ~ muốn ngủ thêm một chút cơ." Tiểu Diệc Phàm gãi gãi khuôn mặt nhỏ nhắn, cuộn tròn thân mình, nũng nịu nói.
Một loạt động tác này xem chừng như động tới lòng trắc ẩn bên trong của Phác Xán Liệt. Hing Hing ~ tiểu quỷ này, sao đến ngủ cũng quá khá ái như vậy a, sau đó Phác Xán Liệt lại lắc lắc đầu: "Mau đứng lên cho ta, còn giặt ga giường nữa."
Hai tiểu hài tử mơ mơ màng màng đứng lên.
Tiểu Diệc Phàm sờ sờ ga giường, sửng sốt một hồi: "Oa ~ cậu, người lớn rồi, còn đái dầm. Ha ha" (Chộ ôi!!! Dấm đài còn không chịu nhận ạ)
"..." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Diệc Phàm rống lên: " Hai đứa mau cút xuống giường cho ta, xíu nữa ăn xong điểm tâm giặt ga giường cho ta! ! Mau cút xuống giường nhanh! !"
"Phàm Phàm, đại ca ca hung dữ, người ta rất sợ." Tiểu Nghệ Hưng lôi kéo áo Tiểu Diệc Phàm, vẻ mặt như sắp khóc nhìn Tiểu Diệc Phàm.
"Hừ! Hưng Hưng, chúng ta đi, không cần để ý đại phôi đản này." Tiểu Diệc Phàm kéo Tiểu Nghệ Hưng lại, hướng Phác Xán Liệt hừ một tiếng đi ra ngoài.
Cứ như vậy, lúc sau ăn điểm tâm xong, Tiểu Nghệ Hưng bị ma ma đến đón đi, Biện Bạch Hiền thấy Tiểu Nghệ Hưng đi rồi, cho nên cũng vỗ mông về nhà chơi game.
Phác Xán Liệt đơn giản thu dọn một chút, lại nhớ tới phòng ngủ, đem ga giường ra, tiếp theo tìm một cái chậu thật lớn, tiếp theo tìm một cái ghế nhỏ đặt tới bên cạnh, lúc sau ôm Tiểu Diệc Phàm đến bên chậu lớn, đặt bé ngồi trên cái ghế nhỏ: "Vì chân của con chưa có khỏi hẳn, không thể cho chân mà đạp đạp trong bồn tắm, cho nên con chỉ có thể dùng tay mà giặt cái ga giường này cho cậu."
Tiểu Diệc Phàm nghe xong lúc sau đáng thương ủy khuất nhìn Phác Xán Liệt: "Cậu ~ "
"Đừng dùng ánh mắt kia nhìn ta, vô dụng! Còn có, nếu giặt không sạch, sẽ không được ăn cơm trưa, khi nào thì giặt, thì vào." Nói xong Phác Xán Liệt xoay người chuẩn bị đi vào phòng ngủ, thay ga giường mới.
"Cậu, nhất định phải như vậy sao? Cũng đâu phải một mình người ta đái dầm, Hưng Hưng cũng tham gia mà." Tiểu Diệc Phàm nhìn về phía Phác Xán Liệt nói.
"Chuyện này không hề liên quan đến ta. À, hay con gọi Hưng Hưng đến đây, sau đó hai đứa cùng nhau giặt, nhưng với điều kiện, mama của Hưng Hưng đồng ý." Nói xong Phác Xán Liệt đóng cửa phòng ngủ.
Vài phút qua đi.
Phác Xán Liệt lao lực mà thay ga giường, chuẩn bị nhìn xem tiểu quỷ giặt như thế nào, chỉ thấy tiểu quỷ xoa xoa thắt lưng, cầm một góc ga giường, chuyên chú mà giặt giặt. Phác Xán Liệt vừa lòng cười cười. Ây da? Không đúng, tiểu quỷ giặt cái ga giường kia, sao hai vai còn run rẩy vậy.
Phác Xán Liệt tò mò tiêu sái mà đi qua, ngồi xuống. Tiểu Diệc Phàm thấy Phác Xán Liệt tiến đến, liền ngồi thẳng người, ánh mắt hồng hồng nhìn Phác Xán Liệt, ngay mấy giây sau đó, liền oa oa khóc rống lên: "Hing Hing ~ Hing Hing ~ "
"Này ~ đang tốt mà, con gào khóc cái gì chứ?" Phác Xán Liệt thấy Tiểu Diệc Phàm khóc ré lên, luống cuống , thân thủ vội vàng mà lau lau nước mắt Tiểu Diệc Phàm.
Ai ngờ Tiểu Diệc Phàm càng khóc dữ dội hơn, : "Hing Hing ~ cậu là đại phôi đản, ngươi là đại phôi đản ~ đại phôi đản ~ Hing Hing ~ "
"Tại sao ta đây lại trở thành người xấu, ta làm sai cái gì." Phác Xán Liệt vừa nói vừa ôm lấy Tiểu Diệc Phàm, đi đến ghế sa lon ngồi xuống. Lúc này, di động vang lên, Phác Xán Liệt cầm di động: "A ~ tỷ tỷ. Có việc gì?"
Tiểu Diệc Phàm vừa nghe, nhanh chóng vượt qua mà cướp di động: "Ma ma ~ ma ma ~ cậu ngược đãi con, cậu bắt con tự giặt ga giường, còn nói giặt không sạch, sẽ không cho con ăn cơm, Hing Hing ~ Hing Hing ~ ma ma con của người số thật thảm nha ~ "
Tiểu Diệc Phàm sợ Phác Xán Liệt giành lại di động, liền một hơi rất nhanh mà nói, sau đó vỗ vỗ ngực: "Nghẹn chết con đi ~ Hing Hing ~ "
"Tiểu tử ngoan nào, đưa cho cậu nghe." Thanh âm Phác Xán Mỹ theo di động đầu bên kia truyền tới.
Phác Xán Liệt chiến run rẩy mà đón nghe di động: "Tỷ ~ bình tĩnh ~ bình tĩnh ~ "
"Hỗn tiểu tử, lớn thế rồi mà còn dám ngược đãi tiểu hài tử, hơn nữa người bị ngược đãi lại chính là tiểu hài tử nhà mình." Giống như lần trước, thanh âm ngọt ngào không tưởng, nhưng là đối với Phác Xán Liệt mà nói, chính là bão táp đang tiến đến.
"Aigoo~ nào có ạ, là Tiểu Phàm Phàm cũng không nói rõ sự tình trước đó dẫn đến hậu quả này, làm cho tỷ tỷ hiểu lầm , tỷ tỷ , tỷ nghe em nói tường tận này, "
"Còn có, ma ma ~ cậu chính là ngược đãi con, cái ga giường kia thật lớn." Tiểu Diệc Phàm hướng về phía di động quát lên.
"... . ." Điện thoại đầu kia trầm mặc một hồi, Phác Xán Liệt lập tức đem di động đẩy xa một khoảng cách. Ngay sau đó sư tử Hà Đông Phác Xán Mỹ rống lên: "Phác Xán Liệt! ! Phàm Phàm còn nhỏ ! ! Em bắt nó giặt ga giường! ! Em là chán sống đi! ! Ta, Phác Xán Mỹ, cũng chưa dám ngược đãi đứa con này!! Là rất rất quan trọng, nếu làm bị thương đôi tay bé nhỏ của con ta, ta phải làm sao bây giờ, em sẽ đem tay em chặt xuống sau đó cho nó dùng nha! ! đôi bàn tay đó về sau là một thiên tài đàn dương cầm, em, tốt nhất là hảo hảo mà bảo hộ nó cho tỷ ! !"
"Đúng ạ,tỷ tỷ giáo huấn rất đúng, em biết lỗi rồi." Phác Xán Liệt vội vàng nhận lỗi, nhanh chóng mà chấm dứt đoạn đối thoại này, đây chân chính là ngược đãi a, là ngược đãi cái lỗ tai cậu a.
"Còn có, em mau đi giặt ga giường kia đi, sau đó tỷ sẽ gọi điện kiểm tra." Nói xong Phác Xán Mỹ liền cúp điện thoại.
Phác Xán Liệt nhận mệnh lệnh kia, đem Tiểu Diệc Phàm hướng ghế sa lon đặt xuống, đứng dậy nói: "Con cứ hảo hảo ngồi đây mà cho rằng ta đây ngốc đi, ta đi giặt ga giường."
" Đing đoong~ Đing đoong ~" chuông cửa vang lên, Phác Xán Liệt đi đến mở cửa, liền thấy Lộc Hàm vẻ mặt như bị bức khổ mà nhìn mình, phía sau còn dẫn theo thiếu niên ngày hôm qua: "Xán Xán, xin giúp tớ~ hôm nay, tớ muốn cùng Chung Nhân đi xem phim, Thế Huân trước giao cho cậu, hảo hảo chiếu cố một chút, làm phiền nha, hôm nào mời cậu ăn cơm nha ~ tớ đi trước." Lộc Hàm sau khi nói xong, liền nhanh như chớp mà chạy thật xa , chỉ để lại Phác Xán Liệt ở trong tình thế hỗn độn .
Trong nhà đã có một tiểu tổ tông , bây giờ lại thêm một người, lão thiên gia! Hôm nay không phải là Người cùng Vương mẫu nương nương hẹn chứ, lại quên nhân gian còn có rất nhiều người tình thương của Người đó! !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~end chap 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NGÔ DIỆC PHÀM NHÀ CHÚNG TA BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH Chap 12 ~
NGÔ DIỆC PHÀM NHÀ CHÚNG TA BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH
Author: 兮 钕 姊
Link gốc:
Editor +beta :InSoo KY
Chap 12
Phác Xán Liệt đem Ngô Thế Huân kéo vào trong phòng khách, ngồi trên ghế sa lon. Cậu hỏi Ngô Thế Huân có muốn ăn thứ gì đó hoặc uống một chút đồ này nọ gì không? Đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn tràn ngập sự khinh thường của Ngô Thế Huân : "Muốn ăn gì tôi sẽ nói cho ca." Nói xong lại chăm chú mà xem TV.
Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân dùng một bộ dáng không có lễ phép mà đối với mình, không ngừng tự nói với bản thân: bình tĩnh, bình tĩnh, người tới là khách, Phác Xán Liệt ngươi là chủ nhân, phải có phong độ, vì thế Phác Xán Liệt điều chỉnh lại cảm xúc, lúc sau tự ép bản thân tiêu sái bước đến trước chậu lớn tiếp tục giặt ga giường.
Nhưng cũng cần suy nghĩ một chút, muốn hỏi vì sao Thế Huân lại đối Phác Xán Liệt với một thái độ thiếu lễ phép như thế, đó cũng có nguyên nhân đi, ai bảo Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền lại thân Lộc Hàm như thế chứ. Đúng là tôi muốn tiếp cận Lộc Hàm, nhưng bất kì ai gần gũi Lộc Hàm đều là tình địch của Ngô Thế Huân tôi đây. Đây là Ngô Thế Huân sau khi gặp được Lộc Hàm, tự định ra lời răn đối với bản thân mình. Phác Xán Liệt cứ như vậy, hoa hoa lệ lệ bị Ngô Thế Huân liệt vào danh sách tình địch.
"Cậu, tối nay chúng ta đi ăn lẩu được không?."
"Đương nhiên có thể, đã lâu ta chưa ăn lẩu."
"Vậy chúng ta nhanh đi siêu thị mua đi., A ~ còn có, đồ ăn vặt cũng không còn ."
". . . . Trọng điểm của con là đồ ăn vặt đi. Vậy con cùng vị ca ca này ở nhà hảo hảo chờ ta đi siêu thị." Phác Xán Liệt đứng dậy, đi vào phòng ngủ thay một bộ quần áo sau đó liền đi ra ngoài.
Rạp chiếu phim.
"Lộc Hàm." Kim Chung Nhân nhẹ nhàng mà gọi một tiếng từ phía sau.
"Ừm." Lộc Hàm đơn giản mà ừ một tiếng, bước đến nhìn Kim Chung Nhân, trực giác nói cho cậu biết, vài giây tiếp theo Kim Chung Nhân sẽ nói gì đó không hẳn là dễ nghe. Hôm nay, từ khi bắt đầu tới bây giờ, cậu nhìn thấy Kim Chung Nhân bộ dáng như người mất hồn.
"Anh nghĩ chúng ta. . . ." Kim Chung Nhân nhìn đến vẻ mặt Lộc Hàm rất thành thật mà nhìn mình, đột nhiên cảm thấy bản thân mình chính là một tên hỗn đản. Mình lại vì một kẻ kia, một kẻ nhẫn tâm mà vứt bỏ mình, thế nhưng bản thân lại không ngừng buông tha chính tình cảm của mình với người kia, vẫn không ngừng theo đuổi trong vô vọng ( nhân vật bí ẩn sắp xuất hiện). Kim Chung Nhân trong lòng hung hăng mà mắng bản thân một câu, lôi kéo Lộc Hàm: "Anh nghĩ chúng ta đi ăn một chút gì đi, xem phim lâu như vậy hẳn là đói bụng rồi."
"Được." Lộc Hàm nghe xong, lúc sau hướng Kim Chung Nhân mỉm cười ngọt ngào. Hừ, mặc kệ phát sinh sự tình gì, chỉ cần hắn ta có thể ngoan ngoãn bên cạnh mình là được.
Phác gia.
Tiểu Diệc Phàm nhàm chán ngồi trên ghế sa lon xem TV, Ngô Thế Huân vẫn nghiêm túc như thường mà nhìn đồng hồ thầm than. Chết tiệt, Lộc ca sao vẫn chưa trở lại.
"Đại ca ca, ta khát ." Tiểu Diệc Phàm khờ dại nhìn Ngô Thế Huân, lại khẽ nở nụ cười ngọt ngào, trực giác nói cho nó biết, vị đại ca ca kia không hề thân thiện lại còn muốn khi dễ cậu của mình.
" Không phải việc của ta." Ngô Thế Huân không nhìn qua Tiểu Diệc Phàm mà đáp lời.
Tiểu Diệc Phàm nghe xong lúc sau quệt miệng, cúi đầu, quả nhiên, tên phôi đản này không dễ chọc, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát lại ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân: "Nếu ca có thể giúp ta rót nước, ta sẽ nói cho ca biết một bí mật."
"Bí mật?" Ngô Thế Huân nghe xong, lúc sau quay đầu nhìn Tiểu Diệc Phàm , sau đó lại lắc lắc đầu, tiểu thí hài thì biết bí mật gì chứ.
" Đúng vậy, là về Lộc ca ca."
Ngô Thế Huân tiếp tục nhìn Tiểu Diệc Phàm. Có thể sẽ là một bí mật gì đó hữu dụng. Lát sau, Ngô Thế Huân đứng lên rót cho Tiểu Diệc Phàm một chén nước: "Nói đi, bí mật gì."
"Đây chính là một bí mật tuyệt đối, không được nói cho người khác biết, Lộc ca ca từng theo đuổi tên Kim Chung Nhân ca ca hẳn một tháng nha ~ "
Ngô Thế Huân nghe xong, lúc sau tâm thật sự đã muốn chết, ĐM~ đây mà gọi là thiên đại bí mật a! ! Dùng ánh mắt thâm sâu mà liếc Tiểu Diệc Phàm đang tiếp tục mà xem TV. Nhưng thật đáng tiếc là Tiểu Diệc Phàm đang chuyên tâm uống nước không có thấy được. Ngô Thế Huân lại nhìn đồng hồ. Hing ~ Lộc ca sao còn chưa đến, không phải quên ta luôn rồi chứ.
"Đại ca ca, ta nghĩ. . . ."
"Mặc kệ ngươi nghĩ cái quái gì, đều ngậm miệng lại cho ta, nếu không, đừng trách ta đánh ngươi." Ngô Thế Huân trừng đôi bạch nhãn mà liếc nhìn Tiểu Diệc Phàm một cái, cáu giận nói.
Tiểu Diệc Phàm nhìn nhìn Ngô Thế Huân, cắn cắn cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu nói thầm nói: Nhưng mà người ta muốn đi vệ sinh, hừ, cậu phôi đản sao vẫn chưa trở lại.
_____________________________________End chap 12___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top