1-2-3
Chap1
"Xán Xán ah ~"
Khi nghe thanh âm *ngọt ngào*,* thanh thoát * phát ra từ điện thoại kia, Phác Xán Liệt thật hối hận muốn chết. Mình thật ngu ngốc mà, nhận điện thoại mà lại không nhìn tên. Đồ ngu này, a~~~, sao chưa nhìn tên xem ai gọi đã vội vàng mà nghe thế này chứ.
"Phác Xán Liệt, em muốn chết hả! ! !" Đầu giây bên kia thấy Phác Xán Liệt nhận điện thoại mà không nói gì, liền rống lên một câu.
"Này, em nói tỷ nha, sao tỷ không có chút nữ tính nào thế, tính tình nóng nảy như vậy làm chi chứ, thật may mắn trên đời này còn có một người tốt như anh rể, có thể chịu đựng tính khí của tỷ nha."
Phác Xán Liệt một bên bộ dạng lười biếng mà đả kích tỷ tỷ, một bên ung dung, an nhàn nằm trên ghế sa lon, cầm điều khiển từ xa mở TV.
"Được rồi ~được rồi ~ Chị đây cũng chỉ có em là đệ đệ duy nhất, tỷ biết em là người tốt nhất trên thế giới luôn , tỷ tỷ biết mà, tỷ tỷ hiện tại có chuyện này muốn em giúp đỡ một chút , không biết đệ đệ có đồng ý giúp không nha~, đệ đệ có thể đồng ý giúp tỷ nha? Nếu đệ đệ đồng ý thật sự quá tốt đó, cũng không phụ công tỷ tỷ ta đây bao năm vất vả mà chăm lo cho em."
"Tỷ, nói trọng điểm đi." Xán liệt hơi xoa xoa cái trán. Vì sao a! ! Vì sao nàng là tỷ tỷ của ta.
"À, là thế này, tỷ muốn gửi Diệc Phàm nhờ em trông giúp, chỉ trong thời gian ngắn thôi, ngắn thôi..., dù sao bây giờ em cũng đang nghỉ lại không có bận việc gì đúng không? Giúp tỷ tỷ chăm sóc Diệc Phàm một chút thôi, nhân tiện tạo cơ hội để tăng hảo cảm của hai cậu cháu nữa."
"Cái gì???! !" Xán Liệt nghe xong, đang ngồi trên ghế sa lon chợt nhảy dựng lên, vừa mơ hồ lắc đầu liền hét lên: "Tỷ à, tuyệt đối không được, em còn muốn đi ra ngoài làm thêm nha, đệ đệ của tỷ là thân mình bề bộn công việc. Hơn nữa em lại không có kinh nghiệm chăm trẻ đâu, nếu có chăm nó thì cũng rất tệ đó. Thôi được rồi, không thành vấn đề, tỷ và anh rể vẫn có thể sinh thêm mấy đứa nữa mà, nhưng ba mẹ bên đó rất có thể đem em kill luôn đó, đệ đệ vẫn còn muốn hảo hảo mà sống thêm vài năm nữa."
"Phác Xán Liệt, công việc của nhà ngươi là đi ra ngoài tán gái chứ gì?! Tỷ nói này, không biết ai dám thu nhận em đây, chắc là người ta thuê lao động trẻ em đó! ! Thuê lao động trẻ em! ! Là phạm pháp đó! ! Hơn nữa, ta và ba mẹ hằng năm vẫn cho em tiền tiêu vặt, không đủ cho em phung phí sao? Đừng cho là tỷ không biết cái nhóm bên cạnh em nha,toàn một nhóm ngang ngược vô pháp vô thiên chơi với nhau . Còn có,a~~~, em vừa nói là tỷ cùng anh rể sinh thêm mấy đứa nữa ấy hả???Em cho là sinh đứa nhỏ dễ dàng như vậy hả! ! Nói sinh ra được sinh à! ! Em nghĩ tỷ của em và anh rể là cái máy đẻ ấy hả! ! Đúng rồi còn có, em phải lo mà học tập đi chứ, đừng có cả ngày chỉ có nghĩ đến chuyện kết giao bạn trai, bạn gái nữa! Nhớ năm đó ta bằng tuổi của em đã. . . ."
"Được rồi! được rồi, tỷ, em đông ý với tỷ là được chứ gì, sẽ trông Diệc Phàm vài ngày, được không?." Phác Xán Liệt hiện tại thật muốn quỳ xuống mà vái lạy tỷ tỷ mấy cái dập đầu, tỷ đó, nhất định không phải tỷ tỷ của em, mà là là tổ tông của em luôn đó.
"Aigoo ~ sớm đồng ý có phải tốt không, thật là, làm cho tỷ đây phí nhiều lời như vậy, vẫn là đệ đệ của tỷ tốt nhất.Ha ha."
"À quên, khi nào tỷ về, tỷ, tỷ muốn đi đâu vậy, sao có thể yên tâm mà giao đứa nhỏ cho em chứ ?"
"À, anh rể của em không phải là đột nhiên muốn đi ra ngoài du lịch, thả lỏng một chút tâm tình, tỷ nói này, anh rể của em cũng thật là... . vả lại Diệc Phàm hiện tại không phải là quá nhỏ, chúng ta mang theo con kỳ đà rất phiền toái ."
"Tỷ, không phải là anh rể muốn đi ra ngoài du lịch, mà là tỷ đi." Xán liệt còn không hiểu tỷ tỷ của cậu sao.
"Ha ha~ đều bị em nhìn ra rồi, đệ đệ của tỷ, thật sự là càng ngày càng thông minh."
"Sao tỷ không nhờ ba mẹ chăm nó ấy?"
"Ba mẹ phải ra ngoài để hưởng thụ thế giới của hai người rồi, nói cái gì mà tưởng nhớ tuổi thanh xuân gì gì đó. . ."
"Còn có tỷ tỷ nữa đó, em đôi lúc lại thắc mắc, Diệc Phàm , nó thật là con do tỷ sinh ra sao?"
"Không phải tỷ sinh ra nó, không lẽ là em sinh ra sao(=.=)? Tiểu tử thối này,ngày kia, tỷ sẽ đến chỗ em, chuẩn bị tiệc lớn thật lớn chờ ta đi." Nói xong Phác Xán Mỹ cúp điện thoại, hét đứa con trai bảo bối.
Quảng Châu
"Diệc Phàm, ngoan, đến ma ma nói này, đến đây nào, Diệc Phàm cục cưng của nhà chúng ta ." Chỉ thấy một nữ nhân tuổi còn trẻ vô cùng xinh đẹp cầm trong tay kẹo que(lollipop) lắc qua lắc lại. Đang nhìn tiểu Diệc Phàm cách đó không xa, ách ~ tiểu tử đang vô tư vui đùa cùng với sủng vật của nó, là một chú cún con nha, mà không! Chính xác mà nói là đang ở vô tình bắt nạt tiểu Cẩu Cẩu, một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn qua Phác Xán Mỹ.
"Diệc Phàm, Diệc phàm a~~~, đến đây với ma ma nào, ma ma cho con kẹo này,có được không, ma ma có nhiều kẹo ngon này ~" Phác Xán Mỹ dằn lòng không được nói thêm. Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm buông tiểu Cẩu Cẩu xuống, cầm chiếc xe đồ chơi bên cạnh tiếp tục chơi đùa.
"Ngô Diệc Phàm! ! con mau qua đây cho lão nương." Phác Xán Mỹ cuối cùng cũng không chịu được nữa, hướng Tiểu Diệc Phàm quát lớn.
"Hing Hing ~ bây giờ mới giống mama nè ~" Tiểu Diệc Phàm bình tĩnh buông món đồ chơi trong tay, đi đến bên Phác Xán Mỹ, chăm chú nhìn Phác Xán Mỹ: "Thưa phu nhân, người cho truyền hạ thần có việc gì ạ? Hạ thần bề bộn nhiều việc, chỉ cho người thời gian là năm phút để nói, mời người nói ngắn gọn."(té xỉu luôn)
" Con nha, trước mặt mama là một tiểu đại nhân hả~~~" Phác Xán Mỹ nhéo nhéo tai Tiểu Diệc Phàm nói.
"Ma ma luôn dùng bạo lực làm nháo nha, cẩn thận không biến thành thiếu phụ luống tuổi đó, đến lúc đó nha~ baba liền tìm cho con một tiểu mỹ nữ xinh đẹp về làm mama đó, cẩn thận nha, thời điểm đó mama ngay cả khóc lóc kể lể đều vô phương cứu chữa đó."
"Con, cái đồ tiểu tử, hỗn đản, ta là mẹ ruột con đó nha! Là mẫu thân đó ~! ! Con có phải là đang mong ước ta và baba con ly hôn không hả! ! ! !" Phác Xán Mỹ lại một lần nữa gào lên.
"Con chỉ mới nói thế thôi, là tự người phân tích nó thành tệ như thế chứ." Tiểu Diệc Phàm lại một lần nữa khiêu khích kiên nhẫn của Phác Xán Mỹ.
". . . Ta tạm thời không muốn so đo với con, mấy ngày nữa con đến nhà cậu Xán Xán ở vài ngày được không cưng?." Phác Xán Mỹ thu hồi vẻ mặt hung dữ, ôn nhu nói.
"Hic ~ mama cùng baba muốn vứt bỏ con để đi vui vẻ cùng nhau ý gì. Hic ." Tiểu Diệc Phàm nghĩ nghĩ nói.
". . . . Con!... Con mau thu dọn đống đồ chơi kia của con nhanh! ! Lập tức! ! Nhanh nhanh ! ! ! Lập tức làm đi! ! !" Phác Xán Mỹ lại một lần nữa bộ dạng Sư tử mà gầm thét
"Hừ, thật đáng buồn cho baba, người sao baba có thể chịu đựng được mama vậy, baba sao lại lấy một nữ nhân nháo nháo và bạo lực thế chứ. Là nam nhân thật bi ai a." Tiểu Diệc Phàm lắc lắc đầu xoay người rời đi. Trong tay lén lút cầm di động.
"Ngô Diệc Phàm! ! Thu dọn không sạch sẽ! ! Đừng nghĩ ăn cơm chiều! ! !"
Tiểu Diệc Phàm yên lặng đi vào phòng, cầm di động gọi một cái số điện thoại .
"Alo~ Lão bà à, gọi anh có cái việc gì quan trọng sao, có việc gì em nói đi, cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ xuất sắcc." Điện thoại bên kia truyền tới một thanh âm nam tính.
"Baba, con là Diệc Phàm. ." Tiểu Diệc Phàm ở trong lòng yên lặng ghét bỏ một chút baba yêu quý.
"Khụ khụ ~ có chuyện gì sao, con trai bảo bối."
"Ma ma khi dễ con. ."
"Nhất định là con lại nháo loạn mama rồi, ba nói này,tên tiểu hỗn đản này, ma ma là nữ đó, con là nam đó nha, phải học cách chiếu cố phụ nữ chứ, nhường nhịn phụ nữ chứ. ."
"Hừ, baba đáng ghét nhất ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm cúp điện thoại, sau đó gọi một dãy số khác.
"Hing hing~ là tiểu Hưng Hưng."
"Ừm, Phàm Phàm nè ~."
"hic, ma ma không cần mình , muốn đem mình đưa cho người khác. ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm lau nước mắt, à không, là mắt đột nhiên không thoải mái, chỉ là xoa xoa mắt mà thôi.(O_O)
"Phàm Phàm, tớ đang ở XX , không cứu được cậu rồi ~ "
"Hức~ Hưng Hưng đang ở nơi nào , là ai đem cậu đi, bọn họ có khi dễ cậu không ? ."
"... . . . . Tớ là cùng đi với baba ma ma."
"ah ~~ ah~~~ mấy ngày nữa tớ cũng phải đến XX , đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa nha."
"Phàm Phàm muốn tới XX nha, haha, thật là vui quá ~ chúng ta lại có thể ~~~" chính là còn không có chờ Trương Nghệ Hưng nói xong, chợt nghe gặp một trận tiếng hô, tiếp theo điện thoại đã bị vô tình đích cắt đứt.
"Ngô Diệc Phàm! ! ! con mở cửa ra nhanh! ! ! Con lấy di động làm gì hả! ! ! Lại muốn goi cho ngươi ông bà ngoại cáo tội mama sao! ! ! Tên tiểu hỗn đản này! ! Con rốt cuộc có phải do ta sinh ra không vậy hả ! ! ! Ta đây sao lại sinh ra một tiểu hỗn đản như con chứ! ! Ta nhất định phải sinh một đứa khác! ! Nếu không, ta không sớm thì muộn sẽ bị con làm cho tức chết luôn quá! !"
——————————-END chap 1——————————
Chap 2
Trên máy bay.
"Phàm Phàm ngoan, tới chỗ cậu, nhất định phải hảo hảo mà nghe lời cậu Xán Xán, nghe không." Phác Xán Mỹ vuốt tóc Tiểu Diệc Phàm, ôn nhu nói.
"..." Tiểu Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn ma ma, lại cúi đầu ăn kẹo trong tay, oa oa, loại kẹo này vị thật ngon nha.
"Nếu cậu Xán Xán khi dễ con, nhất định phải gọi điện thoại nói cho ma ma biết không. Ma ma thay con chỉnh cậu." Phác Xán Mỹ sửa sang lại quần áo của Tiểu Diệc Phàm .
"... . . ." Thật sự, thật sự là quá ngon luôn , muốn để dành cho Hưng Hưng một cái nha.
"Này ! Tiểu tử, con nãy giờ có nghe ta nói không hả?." Phác Xán Mỹ đoạt lấy viên kẹo cuối cùng trong tay Tiểu Diệc Phàm, thần tốc bóc ra, nhét vào trong miệng của mình.
"Ma ma! ! ! Người sao lại cướp kẹo của con, đó là kẹo con để dành cho Hưng Hưng mà." Tiểu Diệc Phàm tức giận nhìn ma ma của mình.
"Tới chỗ cậu, sẽ mua cái khác, sao con nhỏ mọn như vậy. Hơn nữa Hưng Hưng cùng con là cái gì quan hệ hả con ? Con đối với Hưng nhi tốt như vậy. Ta đây chính là mẹ ruột con đấy." Phác Xán Mỹ vừa ăn kẹo vừa nói: "Kẹo này ăn ngon nha, a~, ta cũng nên mua một ít, để khi đi du lịch ăn nha."
"Hừ, ma ma là kẻ phá bĩnh." Nói xong Tiểu Diệc Phàm bĩu môi, cúi đầu lại lấy thêm một viên kẹo khác ăn. Mặc kệ , đến lúc đó sẽ tự mua cho Hưng Hưng một cái.
Chớp mắt đã tới nhà Xán Liệt.
Xán Liệt nhìn Phác Xán Mỹ, trong túi lấy ra đủ loại đồ chơi cùng các đồ ăn vặt , tỷ là đang dắt con kỳ đà đến làm tức chết mình luôn rồi, bức chết mình đến giây phút cuối cùng luôn, a~~~ sao lúc ấy vì sao mà đáp ứng nàng! !
"Qua đây nào, Phàm Phàm, kêu cậu Xán Xán đi." Phác Xán Mỹ buông trong tay gì đó chỉ vào Phác Xán Liệt nói.
"Ma ma, hắn chính là cậu của con ư, rõ ràng còn là một tiểu hài tử mà, sao mama có thể yên tâm đem con giao cho hắn chăm sóc chứ ~." Tiểu Diệc Phàm nhìn trước mặt Phác Xán Liệt liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo Phác Xán Mỹ ghét bỏ nói.
"Ah ha ~ con mau nhìn lại tóc của mình đi, tóc còn chưa có nhiều mà còn dám nói cậu là tiểu hài tử hả?." Nói xong Xán Liệt liền nắm tay thành nắm đấm ý đồ đe dọa Phàm Phàm .
"Hic Hic ~ ma ma, người mau nhìn hắn ta đi, có mama ở đây mà hắn còn dám làm trò khi dễ con, mama đi rồi, những ngày tiếp theo con sẽ sống thế nào đây." Nói xong Tiểu Diệc Phàm bổ nhào vào trong lòng Phác Xán Mỹ, khóc rống lên.
"Phác Xán Liệt, sao em có thể khi dễ một tiểu hài tử như vậy chứ! ! ! Hơn nữa, Phàm Phàm còn là cháu trai của em đó. Có phải lâu ngày tỷ tỷ chưa có giáo huấn em, em cái gì cũng không biết làm không ?! !" Phác Xán Mỹ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đứa nhỏ trong lòng hướng Xán Liệt quát. Haha, là nàng không thể nhìn thấy được nụ cười đắc thắng của Tiểu Diệc Phàm bây giờ. Nhưng Phác Xán Liệt lại nhìn thấy, rất rõ ràng luôn.
"Tỷ. . . . . hai người định làm em phát điên sau đó thì đưa em xuống gặp tổ tiên trước ba mẹ đúng không? . . . Hai người mau đi ra khỏi nhà em . . em không chào đón hai người."
"Aigoo ~ Xán Xán, ý tỷ tỷ vừa nói là, về sau Diệc Phàm nhà chúng ta liền giao cho em chiếu cố, nếu bé có làm việc gì không đúng , em muốn đánh, muốn mắng gì thì cứ tùy ý." Phác Xán Mỹ thấy tâm tình đệ đệ khó chịu, sợ cậu sẽ không chiếu cố Tiểu Diệc Phàm , vội vàng lấy lòng nói:
"Tỷ đi trước nha, nhớ thông báo cho ta chuyện của hai cậu cháu. Tạm biệt." Nói xong Phác Xán Mỹ chạy nhanh như chớp. Để lại chút đáng thương. . . Được rồi, tạm thời người đáng thương chính là Tiểu Diệc Phàm.
Tiểu Diệc Phàm ngơ ngẩn nhìn bóng dáng mama đã biến mất ở đâu đó: xem ra, tôi thật là sự bi ma ma vứt bỏ rồi.
Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Phác Xán Mỹ, lại nhìn thoáng qua Tiểu Diệc Phàm, lắc lắc đầu đứng lên.
"Ngưoi muốn đi đâu. ." Tiểu Diệc Phàm vội vàng kéo kéo góc áo Xán Liệt hỏi.
"Đi chơi game. . con đi chơi đùa với mấy thứ đồ chơi kia của con đi, đừng quấy rầy bổn đại gia. Còn nữa, gọi ta cậu, ta là cậu của con nha ~! ! !"
"Hu Hu ~ cậu lại khi dễ ta, oa oa ~ ma ma ~~ ma ma ~~~ ta muốn ma ma. . ." Tiểu Diệc Phàm nhìn nhìn Xán Liệt, bĩu môi khóc ré lên.
"Ayda~ con đừng khóc nha, vừa rồi là cậu nói đùa, cậu chơi cùng con được không, " Xán Liệt thấy tiểu hài tử bắt đầu khóc lớn hơn , vội vàng ngồi xuống ôn tồn nói: "Cậu cùng chơi với con, được không ?."
"Được ~ chúng ta đi. . . đi chơi trò cưỡi ngựa nha. . . Được không ?." Tiểu Diệc Phàm lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
"Được được ~ cái gì cũng nghe theo lời con."
"Vậy ngươi cúi xuống. . ."
"What???!" Phác Xán Liệt trừng mắt to nhìn Tiểu Diệc Phàm.
"Hic Hic ~ Không phải ngươi vừa đáp ứng mọi chuyện đều nghe theo ta còn gì ~ ngươi tên lừa đảo ~" Tiểu Diệc Phàm thấy Phác Xán Liệt không đồng ý, lại khóc tiếp .
"Được rồi ~ chỉ cần con đừng khóc ~ hết thảy đều đồng ý." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ nói , sau đó quỳ xuống.
"Cậu là tốt nhất ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm rất nhanh cưỡi trên lưng Phác Xán Liệt: "Giá ~ giá ~ con ngựa, con ngựa, mau mau chạy. . ."
"... . ." Phác Xán Liệt hiện tại thật muốn đâm đầu vào tường mà chết quách đi cho xong, ngẫm lại hắn, Phác Xán Liệt cả đời này, không, nửa đời này vì ai chưa vì ai mà phát điên lên như vậy, thế nhưng hiện tại lại vì một tiểu thí hài(tiểu hài tử xấu xa), a a a a a! ! ! Phác Xán Mỹ! ! tỷ tốt nhất nhanh trở về cho ta.
"Vó ngựa Bạch long chạy về phía tây. . .la la la la la la la~~~~." Tiểu Diệc Phàm vui sướng cưỡi trên lưng Phác Xán Liệt, hát theo mấy câu hôm trước vừa mới xem từ Tây du ký.
"... . Phàm phàm à ~ chơi đủ chưa, cậu muốn đi học bài ." Phác Xán Liệt ngừng lại, ôn nhu nói.
"Không được. . Không được. . Người ta còn chưa chơi đủ. . Cậu chạy mau, giá. ... giá..." Tiểu Diệc Phàm nói xong hướng mông Phác Xán Liệt vỗ vỗ: "Đừng nghĩ ta chỉ là một con dê, lalalalalala."
Phác Xán Liệt hiện tại thật sự muốn chết luôn rồi , đây là. . . . là bị người ta làm sàm sỡ sao! ! Còn là một tiểu hài tử! ! ! Được được. . ta nhẫn, ta nhẫn, ta không chấp nhặt với một tiểu hài tử. Ai ngờ Tiểu Diệc Phàm buông xuống một câu hoàn toàn làm cho Phác Xán Liệt phát điên.
"Ayda ~ cậu này, vỗ mông của cậu so với mông ma ma thật là có cảm giác thích hơn nha ~." Nói xong Tiểu Diệc Phàm lại hướng phác mông Xán Liệt nhẹ tay sờ sờ, : "Oa, cảm giác thật thích, oa ~~~ oa ~~~~ oa ~~~.
"Ngô Diệc Phàm! ! !" Phác Xán Liệt ngừng lại: " Con nhanh xuống dưới cho ta, lập tức, ngay lập tức. ."
Tiểu Diệc Phàm thấy ngữ khí của Xán Liệt đột nhiên thay đổi, vội vàng tuốt xuống khỏi người Xán Liệt: "Hức hức ~ cậu, cậu lại hung giữ với người ta, người ta sợ, " nói xong liền cúi đầu nhìn sàn nhà.
"... ." Phác Xán Liệt đỡ cái trán hít một hơi. Quên đi, Phàm Phàm còn nhỏ, không biết nhiều như vậy: "Chơi lâu như vậy ,Diệc Phàm không thấy đói bụng à, cậu dẫn con đi ra ngoài ăn đồ ăn thật ngon được không?."
"Dạ được . Cậu tốt nhất ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm hướng mặt Xán Liệt. . . À không, là gần ngay môi, một chút một chút mà hôn cái chụt.( *\(^0^)/*)
Đây là. . . Đây là lại bị sàm sỡ hay sao! ! ! Phác Xán Liệt! ! Ngươi còn sống làm gì! ! Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bị người ta sàm sỡ hai lần, hơn nữa còn là cùng một người, trọng điểm là! ! Còn là một đứa bé! ! !
Được! ! Ta nhẫn! ! Tiểu hài tử không hiểu gì hết.
"Phàm Phàm chờ cậu đi thay quần áo được không? ." Phác Xán Liệt cưng chìu nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiểu Diệc Phàm.
"Dạ, cậu, cậu mau đi đi." Nói xong Tiểu Diệc Phàm đi đến ghế sa lon ngoan ngoãn ngồi xuống.
——————————-END CHAP2————————–
Chap 3
"Cậu ~." Khi Phác Xán Liệt vừa mới thay quần đang chuẩn bị thay áo, Tiểu Diệc Phàm ngay cả cửa cũng không thèm gõ, liền đi đến, nhưng mà câu nói đầu tiên khi mở miệng đã làm cho Phác Xán Liệt lập tức muốn té xỉu luôn. Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm dùng ánh mắt sùng bái nhìn Phác Xán Liệt: "Oa ~ vóc người của cậu thật đẹp nha, so với baba còn đẹp hơn nhiều."
"Tiểu quỷ, con vào đây có chuyện gì." Phác Xán Liệt nhanh chóng mặc áo đi đến bên Tiểu Diệc Phàm bất đắc dĩ hỏi.
"À~ À ~ người ta* muốn đi hư hư . ." Nói xong Tiểu Diệc Phàm hai chân nhỏ kẹp chặt.(hư hư: đi vệ sinh)
"... . . Đến đây đi, cậu mang con đi." Nói xong Phác Xán Liệt nắm bàn tay bé nhỏ của Tiểu Diệc Phàm đi về phía phòng vệ sinh.
"Oa ~ nhà của cậu so với nhà của ta còn đẹp ai, oa ~~~ cảm giác thật tuyệt vời." Tiểu Diệc Phàm sờ sờ bồn tắm, vẻ mặt cảm thán cùng hâm mộ nói.
"Con không định hư hư sao?" Phác Xán Liệt hiện tại có loại cảm giác bất lực không thể diễn tả thành lời, thật sự là bản nhạc của người tên Beethoven cũng không thể tra tấn Phác Xán Liệt như bây giờ, đứa nhỏ này. . . . Thật không biết tỷ tỷ đem nó nuôi dưỡng kiểu gì mà thành ra thế này, rốt cuộc thằng bé này đang dùng thái độ nào đối với cậu đây.
"Cậu, buổi tối chúng ta cùng nhau tắm uyên ương dục nha?." Tiểu Diệc Phàm sau khi hư hư xong, kéo tay Phác Xán Liệt hỏi.
"Hả. . . . . Tiểu quỷ, con biết cái gì gọi là tắm uyên ương dục sao?" Phác Xán Liệt cảm thấy nếu ở cùng đứa trẻ này, nếu không phải cậu phát điên thì chính là nó chết. Phác Xán Mỹ! ! ! Nếu tỷ muốn bảo trụ con trai bảo bối của tỷ, tỷ chạy nhanh trở lại đây cho ta.
" Ở đảo Phulket(Thái Lan), xem trên TV, thấy có nói như vậy nói, cậu ~ cậu không được từ chối, Phàm Phàm muốn tắm uyên ương." Tiểu Diệc Phàm kéo tay Phác Xán Liệt làm nũng nói.
"Ax. . . Rồi. . trước hết chúng ta đi ra ngoài ăn cơm cơm nha." Phác Xán Liệt hiện tại thấy đói vô cùng, phải trông một tiểu quỷ như thế này, trước hết phải giải quyết vấn đề ăn uống đã.
"Không đi, Phàm Phàm không đi ra ngoài ăn cơm, ma ma nói, cơm ở bên ngoài không sạch sẽ, Phàm Phàm chỉ ăn cơm nếu cậu tự làm ."
"Tiểu quỷ, cậu nói cho con nghe này ~ mama con không nói cho con biết sao? Cậu mà làm cơm so với cơm ở bên ngoài còn tồi tệ hơn đấy, cho nên, chúng ta đi ra ngoài ăn cơm được không?" Phác Xán Liệt ngồi xuống đem Tiểu Diệc Phàm ôm vào trong ngực ôn nhu nói.
"Hừ, sao mama lại yên tâm đem ta giao cho cậu, còn chậm chạp cái gì chứ, đi thôi, ta đói bụng." Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm tránh khỏi Phác Xán Liệt, sửa sang lại quần áo đi ra ngoài.(>"<)
Phác Xán Liệt lại một lần nữa sửng sờ tại chỗ, Ơ này . . . Vừa rồi không biết là ai nói không muốn đi ra bên ngoài ăn cơm vậy. . . . .
"Nhanh lên a, thật là đông, sao cậu vẫn còn chậm chạp như vậy chứ!! Cậu định biến bữa tối thành món tráng miệng luôn à. Hừm!" Tiểu Diệc Phàm quay đầu lại nhìn Phác Xán Liệt đứng ngây người, một động tác cũng không có, tức giận xoa xoa thắt lưng quát.
Ở một quán ăn nhỏ nào đó.
"Nào, tiểu quỷ, ăn nhiều rau xanh một chút, sẽ giúp thân thể tốt hơn." Nói xong Xán Liệt gắp rau xanh bỏ vào bát Tiểu Diệc Phàm.
"Không cần, ta muốn ăn thịt!" Tiểu Diệc Phàm ghét bỏ mà đem rau xanh bỏ lại bát của Phác Xán Liệt, sau đó gắp một miếng thịt nhét vào miệng, vội vã và cơm ăn: "A ~ nước ~ nước~." Đang lúc Phác Xán Liệt uống nước, liền thấy Tiểu Diệc Phàm dùng tay nhỏ bé dùng sức vuốt vuốt ngực của bé.
Xán Liệt biết là bị mắc nghẹn, vội vàng mang nước đến cho Tiểu Diệc Phàm uống vài hớp.
"He, bữa cơm này thật quá thú vị, oa ~~~cạp cạp cạp." Tiểu Diệc Phàm thật vất vả đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, lại thỏa mãn gắp thêm một miếng thịt chuẩn bị bỏ vào trong miệng, Xán Liệt vội vàng ngăn cản: "Ma ma con chẳng lẽ không cho con ăn thịt sao? Con có thể ăn thịt ít đi một chút không?!"
"Hừ, ai cần ngươi lo." Tiểu Diệc Phàm gạt tay Phác Xán Liệt, lại một lần nữa chuẩn bị đem thịt thịt bỏ vào trong miệng, ai ngờ , có người đã nhanh tay hơn mà một gắp đem thịt bỏ vào miệng, mới chỉ có một miếng thôi mà, chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm bĩu môi, oa oa mà khóc lên: "Oa oa oa ~ cậu,sao cậu lại giành thịt của con, hu hu ~ hu hu ~."
Kệ ngươi, khóc một chút cũng chẳng sao, nhưng sự thật là, tiếng khóc của Tiểu Diệc Phàm đã làm cho tất cả mọi người hướng về phía bàn ăn này.
"Chậc chậc ~ là người lớn mà còn giành đồ ăn với một tiểu hài tử ."
"Nói đúng nha, nhìn xem, nhìn xem, tiểu đệ đệ có bao nhiêu đáng thương."
"Hắn là chắc là chưa bao giờ được ăn thịt đi, nhưng mà, cũng không nên giành ăn với một tiểu hài tử chứ."
Phác Xán Liệt vội vàng ngồi bên Tiểu Diệc Phàm, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng Tiểu Diệc Phàm : "Tiểu quỷ, đừng khóc, là lỗi của cậu, một lát nữa cậu sẽ mua cho con kẹo thật ngon nha."
"Hing Hing ~ đây là cậu nói nha, không được gạt ta." Tiểu Diệc Phàm nức nở nhìn Phác Xán Liệt.
"Rồi, cậu có khi nào lại đi gạt con chứ, chỉ cần con không khóc, cậu mua cho con thật nhiều, thật nhiều kẹo được không ?."
"Được, ta tin cậu, thật đói, ta còn muốn ăn thịt, " nói xong Tiểu Diệc Phàm bật người ngừng khóc, lại gắp một miếng thịt nhét vào miệng. Vừa ăn vừa nói: "Thật lòng, ta không trách cậu giành thịt của ta, dù sao cũng còn rất nhiều. Còn có, đừng quên tý về mua kẹo cho ta, đây là cậu đã hứa với ta, người lớn nói không được đổi ý, bằng không lập tức biến thành Tiểu Cẩu Cẩu." (TTT___TTT)
Phác Xán Liệt nhìn Tiểu Diệc Phàm vui vẻ mà ăn trước mặt mình, đây là. . . Đây là. . . . Tôi bị đùa giỡn sao! ! !Đừng lo, ai mà chả có lúc đầu óc không được minh mẫn để bị người khác đùa giỡn a! ! Trọng điểm là! ! Tôi nghiễm nhiên bị một tiểu thí hài đùa giỡn ! ! Điều này xảy ra, cho hỏi tôi còn mặt mũi nào mà tiếp tục sống a! ! !
Hai người giải quyết xong vấn đề ăn uống, một bé một lớn dắt tay nhau đi dạo trên đường phố, Phác Xán Liệt không thể không cảm thán, tiểu quỷ này có mị lực ghê gớm thật, thỉnh thoảng còn có mỹ nữ, phụ nữ đã đứng tuổi đi tới nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Diệc Phàm, miệng còn nói thầm : "Thật là một đứa trẻ quá đáng yêu, lớn lên nhất định là một đại soái ca."
Càng kỳ quái hơn chính là, một bà bà cầm tay Phác Xán Liệt kích động nói: "Trách không được tiểu hài tử kia lại có bộ dáng đáng yêu như vậy, nguyên lai là có có một baba đẹp trai khí chất thế này, tiểu tử, không tồi nha, có thể sinh ra tiểu hài tử siêu cấp dễ thương như vậy, đây là phúc khí của nhà cậu đó hảo hảo mà đối đãi bé đó nha." Nói xong bà bà lại ngồi xuống xoa xoa tóc Tiểu Diệc Phàm .
Thật vất vả để đi về nhà, Tiểu Diệc Phàm liền kéo tay Phác Xán Liệt bình tĩnh nói: "Cậu,cậu, chúng ta đi tắm uyên ương dục đi."
". . . . cậu đi mở nước, con đi cởi quần áo ra đi." Nói xong Phác Xán Liệt xoay người đi về hướng phòng tắm.
Một lúc sau.
"Tiểu quỷ, nước được rồi, mau tới đây đi." Phác Xán Liệt thử thử nước ấm, hướng phòng ngủ hô.
"Đến ngay, đến ngay ~." Chỉ thấy Tiểu Diệc Phàm thân thể trần trụi vui vẻ chạy tới, hai tay giang rộng: "Cậu, ôm ~!."
"Được ~" Phác Xán Liệt đem Tiểu Diệc Phàm ôm vào trong bồn tắm, liền ngồi ở bên ngoài mà nhìn ngắm.
"Cậu vì sao không tiến vào ạ."
"Cậu ở bên ngoài nhìn con tắm rửa là tốt rồi, cậu ngày hôm qua mới tắm."
"Hừ, cậu bẩn bẩn, buổi tối không cho phép lên giường của ta."
"... Nhanh tắm đi, tiểu quỷ, đánh chết ta cũng không lên giường của con."
"Không biết, người ta muốn cùng tắm uyên ương dục với cậu cơ." Tiểu Diệc Phàm nháy mắt thay đổi sắc mặt, vùng vẫy trong bồn tắm.
"Được. . . . . Đừng làm nháo, ta đi vào là được chứ gì." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ cởi quần áo đi vào. Kiếp này gặp phải tiểu quỷ, thật sự là kiếp trước tôi đã làm điều gì tà ác nên bây giờ phải chịu báo ứng a! ! Báo ứng a! ! !
Ai ngờ sau khi Phác Xán Liệt tiến vào bồn tắm, càng làm cho cậu phát điên .
Chỉ thấy vẻ mặt Tiểu Diệc Phàm hiện lên biểu tình rất chi là mờ ám mà nhìn Phác Xán Liệt, trên tay còn không ngừng sờ loạn Phác Xán Liệt, : "Oa ~~ trên người cậu thật sự rất thoải mái, oa ~~~~ oa ~~·" tiến đến sờ sờ nhũ hoa của Xán Liệt, Tiểu Diệc Phàm ngậm luôn nó vào miệng, miệng còn mút chùn chụt. Sau còn liếm liếm ~
"Oa ~~~ tiểu quỷ, con đang làm gì đó! ! ! ! ." Phác Xán Liệt vội vàng đẩy Tiểu Diệc Phàm ra quát.
"Hing hing ~ cậu lại hung dữ với người ta rồi! ! So với ma ma còn hung dữ hơn." Tiểu Diệc Phàm tỏ vẻ mặt đáng thương nhìn Phác Xán Liệt.
"... . . . ."
"Nhưng này, cậu. Vì sao của ngươi lại không giống cái của ma ma?"
"Cái gì không giống ?"
"Vì sao khi ta hút hút cái của ma ma liền có cái gì đó, còn của cậu lại không có cái kia. Thật kỳ quái thật nha. . ." Tiểu Diệc Phàm vẻ mặt khờ dại nhìn Phác Xán Liệt nghi ngờ hỏi.
"... . . " Phác Xán Liệt mạnh mẽ đứng lên đi ra khỏi bồn tắm, cũng ôm luôn Tiểu Diệc Phàm bế ra: "Nhanh lau khô người, chúng ta đi ngủ." Nói xong liền đi ra khỏi phòng tắm.
A! ! ! ! ! ! ! ! A! ! ! ! Phác Xán Liệt. Ngươi là đồ phản ứng chậm! ! Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi! ! Ngươi bị tiểu quỷ này sàm sỡ bao nhiêu lần hả! ! ! !
—————————End chap 3————————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top