giờ ta cũng

lan ngọc vẫn nhìn điện thoại. mải miết.

nhìn vào mà không có ngữ cảnh thì rất dễ nhầm tưởng em đang chờ tin nhắn của người yêu.

thuỳ trang lại đăng story.

rượu với chả rượu. hẳn là hai chai.

hẳn là chơi shot. hai năm trước thì uống beefeater pha với nước soda schweppes còn nhăn mặt vì vị cồn đắng chát.

từ khi nào mà thuỳ trang lại lén em đi uống rượu?

lan ngọc chỉ cần nhìn sơ qua cái story trong ánh đèn mờ ảo của thuỳ trang là em biết ngay nàng đang ở đâu, với ai, và làm gì.

đã định vị được nàng đang ở dưới tầng hầm kí túc xá nằm bên kia đường.

đã xác nhận được nàng đang uống với hai đứa bạn người nhật kia rồi. một trai một gái, nhưng em lại càng không an tâm về cả ba. đứa con gái thì trông mặt cũng được, thằng con trai thì có phần ưa nhìn.

không thể để thuỳ trang đầy rạng rỡ của em ở chung với đám bình thường như vậy được. chỉ có gái nam định mới xứng với gái thủ đô thôi. còn gái ibaraki thì chơi với trai saitama đi.

ai biết trong cơn say thuỳ trang có nhìn nhầm chúng nó thành ninh dương lan ngọc nhan sắc đỉnh cao không? nếu có thì loạn mất.

đã có lần sau khi nốc dry gin 40%, thuỳ trang hôn phớt môi lan ngọc. nàng lẩm bẩm bên tai em rằng, trong cơn say, em vẫn là lan ngọc nhưng chị không phải là thuỳ trang nữa.

lan ngọc tin những lời nói dối của thuỳ trang, nhưng em không tin nàng. càng không thể giao phó nàng cho người em không quen biết.

thế là, lan ngọc quyết định ra đường lúc mười một giờ đêm. bên ngoài đang năm mươi hai độ nên em chỉ mặc độc một chiếc hoodie.

nhanh chóng băng qua đường, chạy xuống dưới tầng hầm.

lan ngọc trùm mũ lên rồi chọn ngồi trong một góc khuất. đủ xa để cái nhóm tam tấu đang ồn ào cười nói kia không thấy mình. đủ gần để nghe xem trưởng nhóm tam tấu đang lèm bèm cái gì.

trưởng nhóm này tài thật. hết hát vu vơ mấy câu, rồi lại rủ hai bạn khẩy bi vào lỗ.

suốt nửa tiếng quan sát, lan ngọc chỉ thấy buồn cười. ba người chơi nhưng chỉ hai người đánh trúng, người còn lại thì cứ cầm cây cơ gây tiếng lọc cọc chứ không nhắm vào lỗ.

mắt thuỳ trang vừa cận vừa loạn, chả trách được.

sau nửa tiếng quan sát, lan ngọc chỉ thấy buồn ngủ. nhưng em tỉnh ngay tức thì khi nàng kêu bạn gái rót thêm cho mình một shot nữa.

không biết đây là hớp thứ mấy của thuỳ trang, nhưng lan ngọc thấy tình hình có vẻ không ổn. cứ cái đà này, ngày mai mặt thuỳ trang sẽ sưng húp mất.

"mày hiểu cái cảm giác càng uống càng tỉnh là gì không?"

lòng em đầy bối rối. tại sao người ta đến với rượu để tìm cảm giác say, còn thuỳ trang thì ngược lại? nâng chén không để tiêu sầu mà nàng thức tỉnh để làm gì?

có lẽ ba tháng qua, chỉ có lan ngọc là mộng mị trong huyền ảo thôi. còn thuỳ trang lúc nào cũng tỉnh táo và tĩnh lặng như không có gì xảy ra.

bạn gái tay vẫn rót cho thuỳ trang mấy hớp, miệng thì luôn sẵn sàng mấy câu hỏi,

"thế mày còn thích bạn đó không? hình như cũng một năm rồi."

"nửa năm thôi. nửa năm còn lại tao dành để quên người ta rồi."

một năm? nửa năm? "bạn đó"?

thì ra mốc thời gian của lan ngọc và thùy trang không khớp nhau. lệch những hai lần.

"vậy hiện tại có thích ai không?"

"không."

vậy là, cả hai đều sống trong hiện tại nhưng đích đến lại khác nhau. một người bắt trọn từng khoảnh khắc ở hiện tại và hướng đến tương lai. người còn lại thì chỉ lững thững nhìn về quá khứ và quẩn quanh với những điều đã qua.

trước khi tiệc tàn, thuỳ trang ngồi xuống cây đàn piano cũ kĩ. nàng thử vài hợp âm cơ bản thì đôi mày lại nhăn lại vì tiếng đàn đã lạc hết cả nửa tông rồi.

thuỳ trang khi say là một thuỳ trang không còn cầu toàn nữa. nên nàng cũng không quá bận tâm những phím đàn đã mẻ một góc phát ra âm thanh kẽo cà kẽo kẹt.

giọng thuỳ trang biến hoá rất khôn lường. mọi hôm giọng nàng trong trẻo như sương sớm ban mai, là âm thanh du dương lan ngọc muốn nghe mỗi khi thức giấc. còn hiện tại thì giọng nàng cao vút.

từng âm thanh thoát ra từ cổ họng thuỳ trang đều rất uốn lượn, rất mềm mại. đều uyển chuyển mà ve vuốt những nơi không thể chạm tới của lan ngọc.

khiến tai em bỏng rát. nếu muốn, những thầm thì của thuỳ trang có thể đưa lan ngọc vào giấc ngủ ngay lập tức. hoặc nếu muốn, những luyến láy trên đầu môi của thuỳ trang có thể đốt cháy trong lan ngọc hàng trăm ngọn lửa và khiến cho em tự nguyện chạy khắp nơi thổi quạt giữ nó cháy không ngừng.

mị hoặc đến nỗi, lan ngọc tuy không đụng giọt nào mà cũng chẳng nghe ra chữ gì. chỉ biết gật gù theo như đã chấp nhận mọi lời phán quyết cuối cùng.

mị hoặc đến nỗi, lan ngọc tuy không đụng giọt nào mà cảm thấy cả không gian xung quanh mình như bị bóp méo. tầm nhìn được mở rộng ra mọi phía, nhưng sao mắt em chỉ hướng về phía thuỳ trang ở trung tâm.

ngoài đường bị bóng đêm nuốt trọn, nhưng lan ngọc lại thấy sao màu đời xanh như đất trời dung hoà lẫn nhau trên mặt biển.

đến nỗi em không nhớ mình đã băng qua đường để quay trở lại phòng như thế nào.

đêm nay của lan ngọc sẽ là một đêm dài. hoặc là em sẽ mộng mị thật sâu trong miên man, hoặc là em tự nguyện chạy khắp nơi để thổi quạt ngọn lửa tình cháy mãi không ngừng.

như con mèo của schrödinger, đều tồn tại cả hai khả năng.

trang ơi, chọn giúp em đi?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top