3
'Em mừng cho chị lắm'
'Em mừng cho chị lắm'
'Em mừng...'
Thuỳ Trang đổ gục đầu xuống bàn, đau như búa bổ, nhưng dường như cái đống rối ren nó còn khiến nàng hoảng loạn hơn. Từ cái ngày mà gặp lại Lan Ngọc, đã gần như cả tuần trôi qua, nhưng câu nói của em nó vẫn cứ văng vẳng trong đầu nàng. Thuỳ Trang thề rằng nàng đã cố gắng làm mọi cách để bản thân mình bận rộn đến mức chẳng có thể nghĩ tới nó nữa. Nhưng vô vọng.
Rõ ràng là khoảng thời gian xa nhau dài đằng đẵng, nàng chưa từng nhớ em nhiều đến như vậy. Giờ thì hay rồi, công sức bao ngày tháng ở Paris coi như đổ bỏ, thời gian dành trấn an bản thân để sẵn sàng đối diện em với tư cách một người bạn cũng coi như là như muối bỏ biển, căn bản có lẽ là không có biện pháp.
Bạn Huyền nhìn người chị em của mình rơi vào trong giai đoạn thất thần, không nhịn được mà muốn gõ đầu cho một cái. Bạn ghét lắm nhé, rõ ràng có người cứ nheo nhéo mè nheo bạn sang nhà chơi cùng vì buồn, đến lúc bạn sang thật thì đáp bạn sang góc mà kệ bạn chơi một mình.
"Luỵ cỡ vậy mà còn cố chấp đòi gặp người ta làm chi"
"Chị không có luỵ nhá"
Thuỳ Trang chột dạ, nhưng vẫn dẩu mỏ lên cãi làm bạn Huyền không khỏi buồn cười. Ừ thì mồm nói cỡ đó to lắm, chỉ là suy mà ai nhìn cũng biết thôi.
"Ừ không luỵ, chỉ ghen thôi nhỉ"
Không nói thì không tức, nói làm chi để mà phải nghĩ. Tất nhiên Thùy Trang biết chia tay rồi đâu có quyền để ý hành động của người kia. Nhưng chỉ riêng cái việc em bám dính lấy chị Nga hay ngoan ngoãn nghe lời bé Quỳnh cứ hiện lù lù trước mắt làm nàng tức anh ách.
Bạn Huyền đưa ánh mắt vờ như vô tội nhìn nàng, sau đó cũng không quên mục đích mà bản thân mất công chạy tới đây, đặt thiệp mời lên bàn, không nhanh không chậm nói.
"Cuối tuần em tổ chức buổi kỷ niệm thành lập nhãn hàng, em biết chị rảnh, đừng có mà trốn"
"Chắc em không ác đến mức để chị với Ngọc ngồi chung một bàn đâu ha"
Thuỳ Trang nhìn tấm thiệp, lại đưa ánh mắt long lanh qua nhìn Huyền bé, bạn biết tỏng nàng muốn nói gì, dù sao cũng chơi với nhau hơn cả chục năm có lẻ. Nhưng con người này vẫn luôn mâu thuẫn đến như vậy.
"Em còn tính xếp hai người ngồi cạnh kìa, mỗi tội Ngọc bận quá"
Thuỳ Trang lén lút cảm thấy nhẹ nhõm, rồi lại phảng phất chút nuối tiếc trong lồng ngực. Rốt cuộc là nhẹ nhõm vì không phải đối diện với em, lại tiếc vì không thể gặp em, nàng nghĩ mình sắp khờ rồi.
"Em ấy bận à?"
"Ừm, em ấy phải chạy event"
Nàng khẽ gật đầu, Huyền bé nhìn biểu cảm phức tạp xuyên giữa ánh mắt nàng, thở dài chẳng nói nữa.
————
Ấy vậy mà nàng nhận ra bạn Huyền càng ngày càng thích tạo bất ngờ.
Chỉ vừa tới địa điểm, điều đầu tiên đập vào mắt nàng là hình ảnh Lan Ngọc một thân mặc đồ thoải mái, bên ngoài khoác blazer đen, tai nghe cùng bộ đàm treo bên người, cùng nhân viên trao đổi gì đó, rõ ràng đối lập một cách hoà hợp với những vị khách lộng lẫy váy đầm và những bộ suit đắt tiền.
Hoá ra sự bận rộn event của em lại một tay do chủ tiệc Ngọc Huyền sắp xếp. Dù sao thì nàng cũng cảm thấy chẳng có nửa điểm bất hợp lý, sử dụng người nhà không phải luôn là ưu tiên hàng đầu sao, huống hồ công ty của Lan Ngọc lại là một trong những công ty hàng đầu trong việc tổ chức sự kiện quan trọng.
Thuỳ Trang nghĩ dù sao mình cũng phải lịch sự chào em một tiếng. Thế nào mà em chẳng đáp lại lời chào, quay qua hỏi nàng một câu chẳng đầu chẳng cuối
"Chị đi một mình sao?"
"Em mong chờ chị xuất hiện cùng ai đó hử?"
Lan Ngọc nhún vai, tỏ vẻ chẳng rõ.
"Có lẽ là chị Diệp hoặc chị Nga"
"Chị nghĩ một mình cũng chẳng tệ lắm"
Thuỳ Trang cài lên ngực váy đoá hoa dành cho khách mời, giả vờ phớt lờ Lan Ngọc đang nhìn mình, ngại ngùng chào nhân viên trước khi kéo tà váy của mình để đi tới chỗ du thuyền. Nhưng dường như em lại chạm vào tà váy của nàng trước, nở một nụ cười gượng gạo hướng về phía nàng.
"Để em dẫn chị lên nhé"
Lan Ngọc lịch sự đưa tay ra, Thuỳ Trang cũng nghĩ mình chẳng có lý do nào để từ chối cả, dù sao nhiệm vụ của em cũng là đón khách mà phải không.
Rõ ràng hành động này là không cần thiết, nhưng Thuỳ Trang vẫn nắm chặt lấy cổ tay em, Lan Ngọc xách nhẹ tà váy, cẩn thận dìu nàng từng bước lên cầu thang.
Vừa mới lên du thuyền đã mắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của bạn Huyền hướng về mình dường như chẳng có lấy nửa điểm ngạc nhiên, Thuỳ Trang bắt đầu mơ hồ nghĩ đến việc có hay không bạn nàng thật sự đều cố ý sắp xếp như vậy.
Lan Ngọc và Ngọc Huyền cùng nhau bàn bạc timeline sự kiện, nàng không biết gì cũng chỉ có thể vừa yên vị tại chỗ ngồi của mình vừa lắng nghe chữ được chữ không, vốn muốn nói cảm ơn lại chỉ thấy em gật đầu cười một cái rồi đi mất. Hẳn là bận công việc đi.
Quay qua nhìn bạn, chỉ nhận được cái nhún vai cùng một vài câu đánh trống lảng trước khi thấy bạn Huyền đi qua chỗ những vị khách mới tới. Nàng cũng chỉ có thể quay qua cùng những người chị em nói những câu chuyện phiếm.
Cho đến khi chị Quỳnh Nga khoác tay Lan Ngọc đi tới, em một lần nữa bất đắc dĩ phải cùng mọi người nói chuyện, trong khi tay vẫn đang giữ khư khư ipad để quản lý tình hình trước khi tìm lý do để trốn khỏi.
"Vợ không ngồi hả?"
Quỳnh Nga giữ lấy tay em, cố gắng ngăn có người chạy mất. Nhưng cái nắm dường như lỏng lẻo, có lẽ một phần chị cũng sợ để Thuỳ Trang cùng Lan Ngọc ở chung một chỗ không chừng sẽ sớm có chuyện, đứa nhỏ này vốn dĩ cũng chưa chuẩn bị sẵn tinh thần.
Thuỳ Trang ngồi cạnh cảm giác tai có chút ngứa, hồi xưa bọn họ vẫn trêu nhau như vậy, chẳng hiểu sao giờ nghe có chút không lọt. Lại nhìn tới Lan Ngọc nghịch ngợm nắm chặt đung đưa tay cùng chị Nga cười ngốc.
"Em đi làm mới có tiền nuôi vợ chứ, lu bu quá nè, tí nữa bàn giao cho mấy đứa nhỏ xong em xuống chơi với mọi người"
Huyền bé gật đầu coi như đồng ý, thật ra để Lan Ngọc tan ca luôn cũng được rồi, nhưng đứa nhỏ cầu toàn này nào có chịu đồng ý, chương trình chưa kết thúc thì tâm thế đi làm vẫn cứ là cao vút. Bạn chẳng cản nổi cái đứa tham công tiếc việc này làm gì, huống hồ giờ bắt em ngồi đây để mắt đối mắt với Thuỳ Trang thì chẳng rõ chuyện gì có thể xảy ra nữa.
Em cười hối lỗi nhìn mọi người.
Thuỳ Trang nhìn em đi khỏi, nửa ánh mắt cũng không chạm tới nhau.
Chẳng hiểu sao cảm giác chua xót ở đâu ập tới, ly rượu vang trên bàn trống rỗng cứ thế chui vào dạ dày của nàng.
Hôm nay nàng chơi sung lắm, đến mức em Nhi hết hồn chịu thua, một tay kéo bạn Diệp cản sự ham vui quá đà thành phá hoại, miệng í ới gọi chị Nga và bạn Huyền ra giải quyết nhưng bất thành. Thuỳ Trang hùa theo mọi người hát hò uống rượu, nhân viên hết bê từ món này đến món khác đặt lên bàn của bọn họ, nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy Lan Ngọc quay lại chơi với bọn họ như đã hứa. Rốt cuộc trong lòng lại nảy sinh tia buồn bực.
Mãi cho đến khi Huyền bé tiễn những vị khách của mình ra về mới có thời gian nhìn tới đám chị em ham vui kia, rốt cuộc lại thấy một cục bông hồng vừa chơi vui mà giờ lại ngồi yên tĩnh mếu máo nhìn mình. Bạn đi tới, ôm nàng vào lòng, bỗng dưng người kia lại trở nên nức nở.
"Huyền ơi, chị nhớ em ấy quá"
Chẳng biết sao nữa, chỉ là nàng bỗng nhận ra, Lan Ngọc rõ ràng gần như vậy, lại xa đến mức không thể chạm tới. Hồi xưa chỉ cần nàng uống nhiều một chụt, em đã không cản nổi cái miệng mình mà liên tục cằn nhằn. Vậy mà giờ đây em cứ chỉ chăm chăm bao quát các vị khách mời, chứ đâu có nhìn tới nàng.
Thuỳ Trang chôn chặt gương mặt mình vào vai bạn, cố để từng cái vuốt ve xoa dịu vết xước và nỗi nhớ trong lòng, từng chút một.
Sài Gòn hôm nay trở trời, gió chẳng biết từ đâu mà thổi mạnh. Thuỳ Trang nhận lấy áo khoác từ người phục vụ chẳng biết từ đâu đưa tới, vốn đầy nghi ngờ nhưng vẫn để bạn Huyền phủ nó lên vai gầy, có lẽ vì cơn gió lạnh đến phát run, và đầu nàng thì ong ong cơn đau giữa thái dương.
Cho tới khi nàng cảm nhận mùi hương quen thuộc của Lan Ngọc phủ đầy lớp áo, tham lam hít một hơi thật sâu.
Rốt cuộc lại càng khiến nàng khóc lớn.
Huyền bắt gặp ánh mắt em từ xa, khẽ lắc đầu ra hiệu. Lan Ngọc nhìn thấy rõ nỗi xót xa đang hiện lên trước mắt, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời, lặng lẽ quay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top