2
Lan Ngọc dường như hơi quá chén, tất cả là tại anh em xương máu Diệp cún và Nhi nhà bé dí cho tới chẳng còn đường thoái lui. Em bất mãn lắm nhé, em không phải người khởi xướng, không phải chủ tiệc, càng không phải người đặc biệt để mà mọi người cứ nâng chén chúc mừng, vì cớ gì mọi người lại cứ thi nhau tới rót đầy chén em hoài vậy.
Chị Quỳnh Nga chạy qua chỗ Thuỳ Trang hết cười lại đùa cái gì đó, đến lúc quay lại liền tá hoả với đám nhóc nông trại vẫn cứ chén chú chén anh, chai rỗng nằm la liệt trên mặt sàn. Nhà có mấy người bợm nhậu là vậy đó hả, uống không có điểm dừng.
"Thôi tha em đi mà mấy người ơi, sáng mai em còn phải đi họp nữa"
Chị Uyên Linh lâu lắm rồi mới có thời gian đi tiệc với hội chị em, lại gặp trúng cái cả em Ngọc và chị Trang (từng là) của ẻm về nước, cái tự dưng phấn khích lắm, bình thường chẳng mấy khi nhậu đâu, nhưng giờ Quỳnh Nga cản còn chẳng nổi.
"Thứ 7 ai họp hành, bà lừa tui hả?"
Diệu Nhi nhất quyết không tin, quyết bằng sống bằng chết kéo đẩy em, đến mức Lan Ngọc đưa ánh mắt cầu cứu sang chị Quỳnh Nga cũng hoàn toàn trở nên vô dụng.
"Làm event ai phân biệt cuối tuần hả nhỏ ơi"
Thuỳ Trang vẫn luôn nói chuyện cùng mọi người, nhưng ánh mắt không nhịn được mà hướng về phía em. Nãy giờ mọi người cứ uống mãi thôi, chẳng thấy thả nhau ăn uống gì cả, nàng thì cồn cào mãi trong bụng cơn lo lắng mà chẳng thể làm gì.
Huyền bé nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng, mỉm cười hỏi rằng có cần bạn phải ra dẹp loạn hộ không. Tất nhiên là Thuỳ Trang chột dạ lắm, nhưng vẫn lưỡng lữ giữa việc đồng ý để bạn làm điều đó hay không. Nhưng nàng chẳng nghĩ được quá lâu, Huyền bé phì cười, chỉ về phía người vừa đến dự tiệc muộn.
Tú Quỳnh vừa đến, trước tiên em nhỏ chạy ra chỗ nàng và Huyền bé chào hỏi vài câu, sau đó liền tiến tới chỗ bọn họ đang ngồi nhậu kia, không nhanh không chậm vỗ vai Diệu Nhi. Nhỏ nhìn thấy Tú Quỳnh, trước tiên là cười hề hề, sau kéo tay Diệp Anh và Uyên Linh dừng chén. Thuỳ Trang mơ hồ mà cảm thấy buồn cười, em nhỏ hồi xưa ngoan ngoãn hiền lành, các chị nói gì cũng dạ vâng, không ngờ giờ lại có tiếng nói cỡ này rồi. Lan Ngọc thấy Tú Quỳnh tới cũng mừng lắm, cứ như tìm thấy phao cứu sinh vậy, chạy tới ôm em nhỏ một cái thật chặt, thậm chí còn mè nheo một hồi, sau đó lại cùng chị Quỳnh Nga chạy biến.
Lan Ngọc trước khi yêu hay sau khi chia tay nàng vẫn luôn là một tay chơi, kể cả rượu hay thuốc lá cũng làm gì có thứ em chưa từng thử qua, trừ khi nó phạm pháp. Nàng nhớ có những ngày tháng con bé uống đến mức viêm loét dạ dày, đến mãi tận khi nàng quản lý hết thảy lịch trình và chẳng cho em đúng vào một tí ti đồ uống có cồn nào nữa, mọi thứ mới dần đỡ hơn.
Thuý Trang chẳng rõ những ngày tháng bên Úc của em thế nào, vì Lan Ngọc trong những bữa tiệc mà em đăng lên mạng xã hội, chẳng bao giờ thiếu những ly cocktail, chai lớn chai bé, những thứ âm nhạc đập mạnh bên tai dưới ánh đèn mờ ảo. Cơ mà Lan Ngọc ở ngay đây, chén cầm lên đặt xuống cũng vẫn liên tục tìm cách thoái lui, mếu máo từ chối nói rằng mình chẳng uống nữa.
Tất nhiên bạn Diệp và em Nhi nào có đồng ý, lại được thêm cả anh Linh Thủ Đức nữa thì Lan Ngọc hòng trốn chỉ có chạy lên trời. Ấy mà Tú Quỳnh xuất hiện, chỉ với vài câu càu nhàu đã có thể khiến bọn họ dừng ngay ý định của mình lại.
Y như cái cách hồi xưa nàng từng làm.
Nếu nàng nói rằng mình không so sánh, nhất định là nói dối.
———
"Chị Chang chả thấy tâm sự chuyện Paris gì nhỉ?"
Diệu Nhi thấy Thuỳ Trang vẫn đang ngồi một góc tâm sự cùng Huyền bé, hết ăn lại nói, liền biết đối tượng tiếp theo của chén rượu này là ai rồi. Thế là nhỏ kéo theo mấy bà chị của nhỏ xà lại chỗ Thuỳ Trang vẫn đang ngồi ngây ngốc kia. Nàng thấy mấy chị em tới, không có gì thắc mắc, chỉ cười mà trả lời mấy câu hỏi của bọn họ.
"Chán lắm em ơi, cứ đi học rồi về nhà thôi, nhớ Việt Nam điên í"
Thuỳ Trang thành thật, vì ở cái tuổi lưng chừng như này, cái cảm xúc khi đặt chân đến Paris của nàng chẳng còn như những lần đầu thời tuổi trẻ đấy. Tất nhiên là vẫn yêu đấy, vì nó gắn bó với nàng lâu đến mức nàng coi nó là quê hương thứ 2 của mình. Nhưng rốt cuộc những thứ đọng lại xuyên suốt chuyến đi của nàng chỉ là việc nàng nhớ thương mong ngóng Việt Nam bao nhiêu, và lời hứa của Lan Ngọc quanh quẩn bên trong đầu nàng dai dẳng đến chừng nào.
"Nhớ thì uống, nhanh"
Chẳng nói đến câu thứ hai, ly rượu trên tay Uyên Linh chính xác mà đặt gọn trong tay nàng, chẳng cần để ý tới cái nhìn đang hoang mang đến ngây ngốc. Mọi người đều dùng cái ánh mắt mong chờ nhìn về phía nàng, thế là Thuỳ Trang bất đắc dĩ phải uống, dường như chẳng có cơ hội mà từ chối. Cũng may nàng chẳng phải nạn nhân duy nhất của bọn họ, ở đây còn có bạn Huyền bé chia ngọt xẻ bùi, thế nào mà Thuỳ Trang hăng hái hơn hẳn, cùng mọi người hết ly này tới ly khác.
Lan Ngọc cùng chị Quỳnh Nga trốn vào một góc to nhỏ bàn luận về cái hợp đồng gì đó của bọn họ, quay lại chỉ còn thấy đám người đang múa may loạn xạ, đến nửa điểm giống loài người cũng không thấy, nhìn một chút mà hú hồn không thôi. Hay rồi, nửa tiếng trước em than phiền rằng chủ tiệc mãi chẳng thấy động tới chén nào, thì giờ có người đứng hẳn lên ghế, hô hào đếm nhịp cho anh em nâng chén luôn rồi, bỗng em thấy khủng hoảng quá.
Chị Quỳnh Nga nhanh chân chạy vội đến kéo cún Diệp đang bồng bế Huyền bé xuống khỏi bàn, không chừng tí có người ngã thì không biết đỡ kiểu gì cái mặt tiền kia. Thuỳ Trang đã trốn ra góc ngồi từ lúc nào, mắt híp lại vì cảm giác lâng lâng trong người, nhưng vẫn cứ lại ngồi nhìn mấy người chị em đang lộn xộn như cái chợ mà cười thích thú. Hệt như một đứa trẻ.
Lan Ngọc cũng khẽ phì cười, chẳng biết do Thuỳ Trang hay do đám chị em già đầu rồi mà còn nghịch hơn cả lũ trẻ trâu nữa, hết nói nổi.
"Thuốc giải rượu, chị nhân lúc mọi người chưa quay lại thì uống đi"
Thuỳ Trang nhìn em, xong nhìn tới lọ nước đặt trước mặt mình, cứ im lặng nhìn qua nhìn lại như vậy đến mức em phát sượng. Tự mắng mình dỗi hơi quá làm trò rồi, người ta dù sao cũng là người yêu cũ, đâu có khiến mình quan tâm như vậy. Thế là em định lặng lẽ chuồn đi, chứ không thì tí nữa ai phát hiện ra em mon men chạy qua chỗ người yêu cũ xong để người ta bán bơ cho ăn thì chắc quê chết mất.
Cơ mà ngay khi em vừa định rời khỏi, Thuỳ Trang đã nhanh chóng giữ chặt lấy ống tay áo sơ mi của em. Lan Ngọc ngạc nhiên quay sang nhìn nàng, dường như Thuỳ Trang cũng có chút lưỡng lự, nhưng nàng vẫn ra hiệu em ngồi xuống, ngay cạnh mình. Và em thật sự ngoan ngoãn làm theo.
"Lúc nào em cũng chuẩn bị vậy hả?"
Lan Ngọc gật đầu, tự mình mở nắp lọ rồi đưa nó tới cho nàng. Thuỳ Trang ngại ngùng nhận lấy từ em, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
"Đi tiếp khách nhiều cũng hình thành thói quen chứ chị"
"Vậy sao em không uống?"
"Em quen rồi"
Điều đó là thật, từ cái lúc em trở về, tuần nào cũng như tuần nấy, nếu không phải là đi tiếp khách hàng, thì cũng là những buổi liên hoan gia đình, những buổi tiệc với bạn bè. Cũng may rằng em đủ khả năng giữ bản thân đúng giới hạn của bản thân, và có chị Quỳnh Nga cùng Tú Quỳnh luôn cằn nhằn em không nên uống quá nhiều.
Thuỳ Trang lướt thấy ánh mắt của em nhìn tới mọi người, lại có ý dịu dàng như vậy, chẳng rõ nó dành cho ai, có phải hay không em dành thật nhiều ý cười ấy cho Tú Quỳnh.
Khẽ siết chặt chai thuỷ tinh trong tay, cố gắng ngăn cho thứ cảm giác ghen tị trong lòng trào dâng. Dù sao nàng đâu còn tư cách để ghen tị. Huống hồ rõ ràng, người buông bỏ trước tiên lại là nàng..
"Chị nói đúng không, em nhất định sẽ vượt qua được mà"
Lan Ngọc nhìn sang người bên cạnh, nàng vẫn thế mỉm cười với câu chuyện chẳng rõ đầu đuôi của mình. Dù sao em cũng đủ hiểu, cả hai đã luôn hiểu nhau từng tí ti trong suy nghĩ mà chẳng cần phải nói thành lời.
Câu chuyện riêng của cả hai bọn họ...
"Vậy Thuỳ Trang, chị đã vượt qua được nó chưa?"
Thùy Trang đưa ánh mắt ngạc nhiên sang nhìn em, lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Chị vẫn đang ổn với cuộc sống của mình đó thôi"
Lan Ngọc rất muốn nói, bản thân em qua từng ấy năm vẫn chẳng hề ổn, nhưng nhìn nàng đối với cuộc sống vẫn luôn bình ổn trôi qua, dường như chẳng có chút khó khăn như em đã từng chật vật nghĩ cách thoát khỏi những sự tiêu cực bủa vây mình. Rốt cuộc lại thôi, dù sao ít nhất em vẫn có thể cảm thấy nhẹ nhõm, và tin rằng những điều Thùy Trang nói hết thảy đều thật.
"Vậy thì tốt rồi, em mừng cho chị lắm"
—————
funfact: idea fic này nảy ra lúc tôi biết tin nyc về nước 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top