1

Sài Gòn về đêm nhộn nhịp lắm, những cuộc vui thâu đêm chẳng dứt, ánh đèn sáng rực từ những con đường trải dài, lộn xộn của tiếng nhạc vang vọng khắp nơi. Lan Ngọc là kẻ ham vui, dù sao em cũng sẽ không bao giờ phủ nhận điều đấy, vì cái lịch sử chơi bời khắp cái Sài Gòn này có mấy lạ đâu. Nhưng sau khi trở về từ Melbourne, em ít xuất hiện trong các cuộc chơi hơn hẳn. Một phần là vì cái chốn kia của em về đêm đều yên bình đến buồn tẻ, lâu dần ở đó cũng chẳng còn hứng thú ra ngoài sau khi trời tắt nắng. Và phần nhiều hơn thì là do em chẳng có thời gian, em bận lắm, bận đến bù đầu.

Lan Ngọc nếu khi cần làm việc trên bàn giấy, em có thể kiên trì như vậy đến cả ngày, dù luôn miệng than thở nó phong ấn con người em một cách tù túng. Bằng chứng rõ nhất là hiện tại trời đã tối om nhưng bàn làm việc vẫn còn ngổn ngang đủ loại giấy tờ. Khẽ liếc mắt nhìn đồng hồ, cố gắng làm sao để có thể hoàn thành công việc một cách nhanh nhất có thể, nếu không chắc chắn em sẽ toi đời.

Mà thôi, đến rồi, ác mộng của em đến rồi.

"Bé iu, em còn chưa xong việc nữa hả"

Cửa phòng được gõ hai cái cho có lệ, cánh cửa cứ thế bị mở ra, chị gái xinh đẹp quen thuộc nhìn em nhỏe miệng cười. Lan Ngọc nhìn người đến cũng cười đáp lại, lén lút nhẹ nhõm, ít nhất không phải con người đáng sợ như thường lệ.

Chị gái xinh đẹp của em tự nhiên ngồi xuống sofa dành để tiếp khách, rót cho mình một tách trà, dù sao biết rõ hẳn mình vẫn phải đợi một lát đứa nhỏ này mới xong việc. Em vẫn cứ dán chặt ánh mắt vào máy tính cá nhân, thỉnh thoảng lướt qua chị một chút, nhưng miệng vẫn không ngừng bi ba bi bo những câu chuyện với nhau.

"Em chưa có thời gian chốt lãi đây, còn phải mua nhà nữa"

Lan Ngọc thở dài, nhìn đống báo cáo và kế hoạch cho dự án sắp tới mà nhức đầu. Những người chị em của em đang đợi em với cuộc hẹn thường lệ tối thứ 6, nhưng gần 8 giờ tối, em vẫn đang mắc kẹt ở công ty cùng với deadline cuộc họp vào đầu tuần tới, và thêm cả những khoản đầu tư của mình nữa.

"Nếu không phải thỉnh thoảng gặp em ở sự kiện, chị thật sự nghĩ em làm bất động sản đấy"

Chị Quỳnh Nga không nhịn được bật cười vì đứa nhỏ ba đầu sáu tay này, dường như vai trò giám đốc sự kiện là chẳng đủ với con nhỏ khi mà chỉ trong 6 tháng kể từ khi Lan Ngọc trở về từ Úc, em đã mua tới 4 dự án bất động sản để đầu tư. Nhiều lúc chị và mọi người cũng lo lắng con bé vì san chấn mà vùi đầu vào công việc, nhưng rồi lại sớm nhận ra với tốc độ tiêu pha cho các cuộc ăn chơi nghỉ dưỡng và thú vui đốt tiền vào hàng hiệu sa xỉ của em, nếu Lan Ngọc không cắm đầu vào công việc thì chẳng mấy chốc mà rỗng túi.

Em bĩu môi phản pháo, quý cô diễn viên xinh đẹp này dám nói gì em trong khi cũng đem tiền của mình đi đầu tư nhiều chẳng kém cạnh, vài hôm trước hai chị em còn đang bàn nhau có dự án mới hấp dẫn định đem tiền đập vào chung nữa mà. Như bỗng chốc nhớ ra, Lan Ngọc đem nó bàn bạc với chị một lượt, Quỳnh Nga cũng theo đó lật tài liệu em để vào tay, thỉnh thoảng lại đưa ra một vài câu hỏi, say sưa đến độ công việc trên công ty của em đã xong mà câu chuyện của hai chị em vẫn còn chưa dứt. Đến lúc điện thoại chị sáng lên thông báo về cuộc gọi, Quỳnh Nga mới tá hỏa kéo em đứng dậy.

"Nhanh nào bé ơi, Huyền gọi chị rồi này"

Lan Ngọc ngơ ngác thu dọn đồ đạc trong khi chị đứng đó không ngừng giục giã. Bình thường mấy chị em đi chơi muộn lắm, và hầu như chị Huyền chẳng bao giờ phải gọi điện tới để nhắc nhở cả, vì chị bé biết em bận. Nhưng hôm nay từ sáng em đã thấy tin nhắn về việc hôm nay chị rủ thêm mấy chị em khác chứ không đơn thuần là bốn người như thường lệ nữa, và lại còn là hẹn sớm tại nhà hàng của chị bé nữa. Em lúc đó không thắc mắc gì lắm, vì theo chủ nghĩa ham vui thì càng đông càng thích.

"Khoác đại blazer lên đi, khỏi cần về thay đồ"

"Ơ nhưng em còn tắm, còn make up nữa"

"Đi chơi về rồi tắm cũng được, nay toàn người nhà có ai ngắm đâu mà đẹp với chả xấu"

"Ủa nay không lên nhạc nữa hả?"

Nhưng giờ thì em mới thắc mắc nè, chị Quỳnh Nga quăng vội chiếc blazer treo trên cây cho em, nằng nặc không chịu thỏa hiệp mà cho em về nhà, thậm chí còn bắt em để xe ở công ty và đi chung với chị. Lan Ngọc cảm thấy không ổn khi bị dí như vậy, nhưng những câu hỏi của em tất cả đều không được chị Quỳnh Nga trả lời, chỉ vội vội vàng vàng kéo tay em ra khỏi phòng, dường như chẳng cho em một chút chuẩn bị nào.

Em cương quyết, nhưng chị Quỳnh Nga thì cương quyết hơn, rốt cuộc em cũng không thể làm gì ngoài việc thở dài, đồng ý thỏa hiệp và hi vọng bản thân mình sẽ không hối hận.

—————

Cơ mà em sai rồi, em rất hối hận.

Hối hận ngay từ phút giây đầu tiên đặt chân vào quán của chị Huyền.

Đáng nhẽ ra em nên đấu tranh quyết liệt hơn để được về nhà tắm rửa hoặc không thì chí ít là thay một bộ đồ đẹp đẽ và lựa chọn ra đường với một gương mặt xinh đẹp, chứ không phải xuất hiện ở nhà hàng của chị Huyền với sơ mi và quần tây, đã vậy còn thêm chiếc áo blazer mà chị Nga đưa cho, trông chẳng khác gì đang đi dự một cuộc họp cấp cao chứ nào phải đi ăn chơi. Hoặc ít nhất thì tự lái xe mình đến đây, để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào mà không cần phải xin phép và đợi được thông qua.

Vì quan trọng hơn nữa này, em phải nhấn mạnh một cách trịnh trọng luôn,

Sao không ai nói cho em về sự xuất hiện của NGƯỜI YÊU CŨ em ở đây giờ này hết vậy.

Lan Ngọc cảm thấy hoang mang lắm, khi mà vừa mới hớn hở bước vào quán, đập vào mắt em là gương mặt người đang ngồi cạnh cười đùa với chị Huyền, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đến nhói lòng. Em bất ngờ, tròn mắt nhìn tới chỗ người đang ngồi ở phía xa đó. Nàng cũng nhìn em, không quá bất ngờ, nhưng dường như lại có chút dao động.

Chị Quỳnh Nga nhìn em đứng chết trân tại chỗ, không nhịn được đau lòng, khẽ nắm chặt lấy tay em kéo về phía bàn mọi người đang ngồi. Mọi người tinh ý chừa cho chị và Lan Ngọc hai chiếc ghế cạnh nhau, nhưng vẫn phải rủa thầm bạn Diệp chết tiệt lại để cho em chiếc ghế ngồi đối diện, mắt chạm mắt với người cũ.

Em lấy lại bộ dạng tươi cười ngồi xuống, vui vẻ bắt nhịp với câu chuyện của mọi người, lại trêu chọc đến từng người một. Cuối cùng đến khi chạm mắt với người quen thuộc, lại nhịn không được cứng đờ, khách sáo chào nhau một câu.

Mắt chạm mắt, cười ngượng ngùng.

Nhìn người trước mặt, vẫn phong thái đó, vẫn cử chỉ dịu dàng đó như những năm về trước hai người ở bên nhau. Chỉ khác rằng ánh mắt ấy nhiều phần sâu hơn, và mái tóc thì đã thay bằng một màu rực rỡ. Em vờ như cùng nàng nói vài câu, sau đó lại cố nắm bắt câu chuyện của những người khác mà đánh sang đó, hồi hộp đến mức tay đổ mồ hôi.

Dù sao thì cũng đã 3 năm không gặp, Lan Ngọc đã suýt chút nữa quên rằng mình và người cũ vốn cùng một hội bạn thân thiết, không sớm thì muộn mà chẳng phải gặp lại nhau. Phải chăng do 6 tháng nay kể từ khi đặt chân về lại Sài Gòn em chẳng gặp mặt nàng, nên lại chủ quan rằng hẳn ngày đấy còn lâu mới tới. Nhưng rốt cuộc thì nàng lại vào lúc em không ngờ nhất, xuất hiện ở đây. Em đã thật sự hi vọng rằng thật lâu sau đó, 5 năm, 7 năm, đến lúc mà em quên sạch những kí ức dù là nhỏ nhất cùng nhau rồi hẵng gặp lại. Chỉ tiếc đời không như là mơ, nàng cũng đã trở về rồi, và em cũng đã phải gặp lại.

Phải, Nguyễn Thùy Trang trở về rồi.

—————
irrelationship sắp end, nên tôi lót trước fic này. khi nào end xong bên kia tôi chạy sang bên này viết tiếp ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top