2.
Thực ra, Lan Ngọc và Thuỳ Trang không phải xa lạ. Họ đã quen biết nhau từ lâu, từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường.
Năm ấy, Lan Ngọc chỉ là một cô nữ sinh chân ướt chân ráo bước vào cấp ba, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm. Ngược lại, Thuỳ Trang khi đó đã là cái tên khiến cả trường biết đến.
Chỉ cần nhắc đến nàng, ai ai cũng đều bày tỏ sự ngưỡng mộ. Không chỉ là thủ khoa khối 11 với thành tích học tập xuất sắc, nàng còn là gương mặt nổi bật trong câu lạc bộ nghệ thuật, nơi nàng đã mang về vô số giải thưởng nhờ giọng hát trời phú. Nhưng có lẽ điều khiến người ta nhắc đến nàng nhiều nhất không chỉ là tài năng, mà còn là nhan sắc hiếm có.
Có thể nói Nguyễn Thuỳ Trang ấy là con nhà người ta trong truyền thuyết.
Xinh đẹp, học giỏi, gia thế vững vàng, bao chàng trai si mê nàng, kể cả những nam sinh nổi bật nhất cũng không tiếc công theo đuổi. Nhưng chưa một ai từng thấy nàng hẹn hò, hay bước đi bên cạnh bất kỳ ai.
Nếu không phải lặng lẽ đọc sách dưới tán cây, nàng sẽ ngồi trong phòng đàn, ngón tay khẽ lướt trên phím dương cầm, ngân nga những giai điệu chưa từng công khai. Từng đôi mắt ái mộ đổ dồn vào Thuỳ Trang mỗi khi nàng xuất hiện, kể cả khi đang sinh hoạt câu lạc bộ.
Nhưng những ánh mắt ấy chẳng khiến nàng bận tâm. Với nàng, tất cả những lời tỏ tình chỉ như một câu chuyện lặp đi lặp lại, không có gì mới mẻ. Đôi khi nàng tự hỏi, liệu có ai thực sự muốn hiểu con người nàng không, hay chỉ yêu thích hình tượng họ tự vẽ ra?
Nàng là một huyền thoại trong mắt bao người, là gương mặt khiến sân trường dậy sóng mỗi khi xuất hiện. Với nàng, những ánh mắt dõi theo, những lời ngưỡng mộ hay những lời tỏ tình mỗi ngày cũng chỉ là một phần quen thuộc trong cuộc sống. Nàng không quá bận tâm đến chúng.
Hôm ấy, giữa sân trường, đám đông bỗng dưng nhốn nháo.
- Bên đó có chuyện gì vậy? - Lan Ngọc nhíu mày, quay sang cô bạn Nhã Phương, người đang nhón chân hóng chuyện.
- Đông vậy chắc là chị Thuỳ Trang rồi! Chắc lại có người tỏ tình với chị ấy. - Nhã Phương hào hứng, rồi quay sang kéo tay Lan Ngọc. - Đi xem không?
Lan Ngọc còn chưa kịp phản ứng thì đã bị lôi đi. Cô vẫn không khỏi thắc mắc.
- Nhưng mà Thuỳ Trang là ai?
Con người này là ai mà dễ gây sự chú ý quá, nếu như kéo được đông đảo con người này biết đến sự hiện diện của chị gái tên Thuỳ Trang này thì chắc cũng chẳng phải là nhân vật nổi bật của trường sao?
- Trời ơi, bà không biết thật hả? Chị ấy là thủ khoa khối trên đó, vừa học giỏi vừa đẹp, hỏi sao người ta không suốt ngày theo đuổi chị ấy.
Những lời kể đầy phấn khích của Nhã Phương càng khiến lòng hiếu kỳ của Lan Ngọc trỗi dậy, thôi thúc cô tiến đến đó. Dù gì cũng là học sinh mới, cô muốn biết người mà cả trường ai ai cũng ca tụng ấy rốt cuộc là như thế nào.
Càng đến gần trung tâm đám đông, cô càng tò mò, liệu Thuỳ Trang có thật sự như lời đồn? Hay chỉ là một huyền thoại được thêu dệt bởi sự ngưỡng mộ của mọi người?
Chắc có lẽ phải chứng kiến mới biết được.
- Thuỳ Trang, anh..anh thích em lâu rồi. Em có thể cho anh một cơ hội được không, làm bạn gái anh nhé?
Chen được vào đến hàng người cuối cùng, Lan Ngọc chỉ kịp thấy bóng một chàng trai đứng trước mặt nữ sinh xinh đẹp kia, giọng nói vừa hồi hộp vừa mong chờ.
Anh ấy bẽn lẽn cầm trên tay bó hoa hồng, ánh mắt chất chứa hy vọng. Xung quanh có vô số những tiếng xì xào vang lên, bao cặp mắt đổ dồn về phía họ, như thể đang cược xem lần này Thuỳ Trang sẽ gật đầu hay lại từ chối như bao lần trước.
Nhưng nàng chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện, đôi mắt dịu dàng nhưng chẳng mang theo chút dao động nào.
Không để đám đông có cơ hội bàn tán thêm, Thuỳ Trang nhẹ nhàng nắm cổ tay chàng trai, kéo anh rời khỏi vòng vây rồi nhỏ giọng nói điều cần nói. Nàng không thích ồn ào, cũng không thích để ai phải xấu hổ.
- Em biết tình cảm của anh dành cho em, anh rất tốt. Nhưng em không muốn gieo hy vọng cho anh. Xin lỗi, nhưng em không thích anh.
Nàng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay lưng, từng bước rời đi, để lại sau lưng những tiếng bàn tán râm ran cùng chàng trai mang sự thất vọng lộ rõ trong đôi mắt, khẽ cúi đầu.
Lan Ngọc dõi theo bóng lưng ấy, đến tận khi nàng khuất hẳn sau dãy hành lang, cô vẫn chưa tỉnh ra.
Ồ, thì ra là đúng thật.
Vẻ đẹp ấy, khí chất ấy, tất cả đều quá cuốn hút. Chỉ một khoảnh khắc thôi mà nàng đã thành công khiến Lan Ngọc mê mẩn. Lại thêm cách Thuỳ Trang khéo léo giải quyết vấn đề, không khiến ai xấu hổ, không để ai phải khó xử. Từng lời đồn về nàng, từng câu tán tụng mà cô từng nghe qua, lúc này đây, bỗng trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
- Này. Sao đấy? - Nhã Phương quay sang, nhìn thấy ánh mắt thất thần của bạn mình thì lay nhẹ vai cô.
- Hả... Ờ có gì đâu... - Lan Ngọc giật mình, vội gãi đầu, mắt nhìn đi nơi khác.
- Mê chị Thuỳ Trang của tôi rồi phải hơm? - Nhã Phương vẫn nắm thóp được mà hỏi trúng tim đen của cô, đá lông mày nhìn cô, nhếch mép nói một câu đùa cợt.
- A-ai..ai nói!
Cô vội phản bác, nhưng tim lại đập mạnh hơn một nhịp. Cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng cứ hồi hộp khi nhắc đến cái tên Thuỳ Trang, thế mà ban nãy lúc mới gặp nàng, tim cô còn hẫng đi vài nhịp cơ.
Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô lại nhạy cảm với cái tên mới chỉ gặp lần đầu sao?
Sao hôm nay cơ thể cô hoạt động lạ quá, chẳng bình thường xíu nào. Có phải dấu hiệu gì không? Hay đã đến lúc phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát rồi nhỉ?
Nhã Phương cười cười rồi bước đi mất, bỏ lại Lan Ngọc đờ đẫn đang đứng đó mà sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lồng ngực tới giờ vẫn chưa thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top