1.

Lan Ngọc bước vào trường quay, trên tay ôm chặt giỏ hoa hồng đỏ thắm, từng cánh hoa như gói trọn hơi thở của sự tái ngộ. Không khí ở phim trường vẫn nhộn nhịp như mọi khi, hàng trăm con người bận rộn với công việc của mình. Cô đưa mắt lướt nhanh qua từng khuôn mặt, có người quen, cũng có người xa lạ.

Và rồi, ánh mắt cô dừng lại.

Giữa biển người mênh mông ấy, một mái tóc hồng nổi bật lên như ngọn hải đăng dẫn lối. Khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, trái tim Lan Ngọc khẽ lỡ một nhịp. Vẫn là cảm giác quen thuộc như ngày nào, là một sự rung động không thể che giấu.

Cô lần lượt tặng hoa cho từng người, dù thân quen hay xa lạ, như một lời chào lịch thiệp. Mọi thứ trôi qua khá nhanh, cho đến khi cô tiến đến trước mặt người con gái kia.

Đột nhiên, thời gian như chậm lại.

Lồng ngực cô đập mạnh, không rõ vì nhịp thở vội vã hay vì ánh nhìn quen thuộc ấy.

Là một diễn viên, Lan Ngọc đã quá quen với việc che giấu cảm xúc của mình, nhưng cớ sao ngay lúc này, chính cô lại chẳng thể kiểm soát được thứ tình cảm đang đập rộn ràng trong lồng ngực trái.

Cô chìa một bông hồng về phía cô gái ấy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ánh mắt sâu lắng mang theo một sự lắng đọng kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của nàng.

- Tặng chị.

- Có chuyện gì sao? - Thuỳ Trang thoáng khựng lại, ánh mắt nàng có chút dao động khi nhìn thấy cô gái trước mặt. Nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy bông hồng đỏ rực, nàng đặt chiếc điện thoại xuống bàn, hoàn toàn tập trung vào người đối diện, mong muốn được nói chuyện thêm.

- Dạ không. Một cách để mình làm quen thôi. Nhưng mà..hình như chúng ta từng gặp nhau rồi ạ? - Ánh mắt tinh nghịch của Lan Ngọc khiến Thuỳ Trang bật cười.

Nàng cũng chiều ý cô mà giả vờ không nhớ gì, cố giữ bình tĩnh. Nàng nghiêng đầu, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi cố tình đáp lại bằng giọng điệu trêu đùa.

- Chị nghĩ là rồi, tụi mình từng đóng phim chung đúng không?

- Rất vui vì chị còn nhớ. Rất hân hạnh được gặp lại chị. - Cô nghiêng đầu, ánh mắt đong đầy tình ý, còn Thuỳ Trang cũng cười, đôi mắt long lanh phản chiếu bóng hình cô.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc khi Lan Ngọc phải rời đi. Cô xoay người bước tiếp, nhưng khi đã đi được vài bước, lại không kìm được mà lưu luyến ngoảnh lại. Ánh mắt cô hướng về phía Thuỳ Trang, như muốn nói điều gì đó mà lại thôi.

Còn Thuỳ Trang, nàng đứng yên tại chỗ, trái tim ngổn ngang với một câu hỏi không lời đáp.

Liệu Lan Ngọc còn xem nàng là bạn không? Hay với cô, đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top