Chương 60: Sợ cố ghen tuông
Lan Ngọc tránh khỏi cái ôm của Thùy Trang, chui vào trong chăn, dùng môi hôn lên eo cô ấy cho đến khi lưu lại dấu vết của mình.
"Em làm gì vậy?"
Lúc này Lan Ngọc mới chui đầu khỏi ổ chăn, cô tiếp tục ôm Thùy Trang, cọ chóp mũi vào má cô ấy, "Ưm, một dấu ấn chị là của em, sau này không được cho người khác chạm vào."
"Trẻ con, ngủ đi."
Nhắm mặt lại nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, Lan Ngọc không phải có phải mình mất ngủ hay không, trong lòng cô luôn có một khúc mắc bởi vì cô mình mất ngủ hay không, trong lòng cô luôn có một khúc mắc bởi vì cô có một số việc chưa nói ra, tóm lại là trong lòng có vướng mắc.
Ở trong môi trường tối tăm hồi lâu, cô vẫn mơ hồ nhìn thấy thứ gì đó, hai người đang ngủ mặt đối mặt ôm nhau, Lan Ngọc nhẹ nhàng duỗi tay vuốt ve sườn mặt Thùy Trang, rất nhẹ vì sợ đánh thức cô ấy.
"Em xin lỗi."
Thùy Trang chưa ngủ, cô ấy cầm tay Lan Ngọc, "Được rồi, sao lại nói xin lỗi chứ."
"Trang, tối hôm đó... Em xin lỗi. Lúc sau em có tới công ty tìm chị nhưng đã chậm rồi."
"Đồ ngốc, không chậm."
Thùy Trang nhớ lại chuyện đêm hôm đó, dãy số quen thuộc hiện liên nhưng lại là tiếng nói của người phụ nữ xa lạ, một câu tôi là bạn gái em ấy khiến tim cô ấy như rơi xuống đáy vực, không thể không để bụng.
Nhưng tình cảm của mình và Lan Ngọc cũng không đến mức vì một câu nói mà tan vỡ.
Mấy ngày đó hai người chọn không gặp mặt là biện pháp tốt nhất, nếu không phải ngắn ngủi chia cách cho nhau bình tĩnh chỉ sợ họ sẽ không biết bản thân chấp niệm với người kia sâu bao nhiêu.
Tình yêu dù có kéo dài đến đâu cũng cần một cơ hội để thở, hai người đã định trước không thể tách rời, trải qua bao thăng trầm vẫn sẽ đến được với nhau.
Tình yêu của Thùy Trang chi trao cho một mình Lan Ngọc, nhưng đối với cô ấy thì Lan Ngọc còn hơn cả tình yêu. Lan Ngọc cũng vậy, cô may mắn có thể gặp được Thùy Trang, dạy cô đối xử với một đoạn tình cảm ra sao, tình yêu quá sâu đậm không mấy người có thể gánh vác được.
"Cô ấy là Ôn Văn..."
Lan Ngọc từ từ kể mọi chuyện đêm đó, cô chỉ muốn nói ra không phải cố tình khẩn cầu sự đồng cảm của Thùy Trang, hơn nữa cô tin tưởng Thùy Trang có thể hiểu mình. "Chính là như vậy..."
"Ừm."
Người nào đó nói một đoạn dài ơi là dài mà chỉ đổi lại một âm tiết, Lan Ngọc thực sự để ý cảm nhận của cô ấy, cô trở mình nép vào lòng Thùy Trang, vùi đầu vào ngực người ta rồi nói: "Thùy Trang, em nói nhiều như thế mà chị chỉ ừm thôi hả?"
Thùy Trang dùng tay đẩy đầu Lan Ngọc ra, "Vậy em muốn chị thế nào?"
Muốn mình thế nào? Gặp chuyện như vậy chị cũng phải ghen một chút chứ!
Lan Ngọc nói thằng: "Ghen, em muốn chị ghen một trận!"
Tư duy của Ninh Dương Lan Ngọc: Không ghen là không quan tâm mình.
Thùy Trang chưa từng gặp Lan Ngọc dính người như vậy, mấu chốt là không có người nào dám mặt dày trêu chọc cô ấy một cách vô liêm sỉ như vậy, nhưng cô ấy không những không thấy phiền mà còn thích thú, chắc chỉ có ở bên cạnh Lan Ngọc mới nhẹ nhàng thế mà thôi.
"Chị ghen, được chưa hả? Đồ trẻ con, không tính toán với em."
"Đồ trẻ con?! Vừa rồi ở trong phòng tắm, ai là người đến trẻ con cũng không tha..." Lan Ngọc nhẹ đấm vào vai Thùy Trang, "Chị gái, đêm nay chị thật sự xấu xa!"
Thùy Trang: "..."
Lan Ngọc tự độc thoại ngày càng phong phú, cô điển hình là một người "tỏa sáng rực rỡ nếu như được ban cho ánh nắng", Thùy Trang biết rõ cách tốt nhất để trị cô là mặc kệ cô.
Máy hát đã mở, Lan Ngọc bắt đầu lôi ra đủ loại làm nũng.
"Im miệng, nói nữa em liền cút ra ngoài ngủ."
Lời nói chứa chút giận giữ của Nguyễn tổng khiến Lan Ngọc sợ tới mức không dám hó hé thêm tiếng nào, cô im lặng chui vào trong chăn nhắm mắt lại, sau đó cảm giác Thùy Trang ôm cô kéo vào lòng, lúc này mới chịu đi ngủ.
Vẫn là 8 giờ sáng, dì Băng đã làm xong bữa sáng, vì có khách nên bà làm thêm mấy món.
Hôm qua chắc phải lăn lộn tới 3 giờ sáng, hôm sau trạng thái của Lan Ngọc và Thùy Trang không thể nào tốt được, hai người mang theo quầng thâm mắt ngồi đối diện dì Băng.
"Thùy Trang này, tối qua không ngủ được hả?" Dì Băng vừa đơm cháo vừa hỏi Thùy Trang, "Có phải con bé Lan Ngọc..."
Vừa nói tới Lan Ngọc, dì Băng lập tức nghĩ tới hình ảnh cô nằm đè lên người Thùy Trang, hai người ngủ một giường, chắc cũng sẽ...
"Ngủ cũng được ạ." Thùy Trang nhận cháo từ dì Băng. "Cảm ơn dì."
Biểu cảm kia của dì Băng rõ ràng là đang nghĩ gì đó trong đầu... Lan Ngọc cũng đã nhìn ra vì thế cô bắt đầu ồn ào, "Dì, con... con muốn ăn cái kia."
"À ừ." Dì Băng hồi thần, hình ảnh vừa chạy trong đầu thật xấu hổ vì thế bà cười nói, "Thùy Trang cũng ăn đi, dì tự làm đấy."
"Dạ."
Sau đó có người gặp phải bi kịch, Lan Ngọc không tưởng tượng nổi, Thùy Trang sáng sớm đã chơi cô một vố.
Nguồn gốc của bi kịch vẫn bởi vì ghen.
Nãy giờ Lan Ngọc gắp tổng cộng ba cái bánh chẻo vào bát, hôm qua vận động nhiều nên bây giờ bụng sôi lên, gấp gắp cho bánh vào miệng.
"Từ từ." Thùy Trang cầm một lọ giấm chưa đổ hơn non nửa vào bát Lan Ngọc, mặt còn mỉm cười: "Không phải em thích ăn giấm hả?"
Nhìn ba cái bánh ngập trong giấm, Lan Ngọc và dì Băng đều hóa đá, người ta chỉ chấm bánh với giấm ai lại chan bánh với giấm bao giờ.
"Lan Ngọc, con... Khi nào..." Dì Băng nhìn Thùy Trang rồi lại cười gượng hỏi Lan Ngọc, đứa nhỏ này không chịu nổi vị giấm mà.
"Con..." Lan Ngọc còn không kịp lên tiếng Thùy Trang đã dũng muỗng bón cho cô.
"Không phải nói đói bụng à? Há miệng."
Trời ơi, đây là lần đầu tiên Thùy Trang bón thức ăn cho mình!
Lan Ngọc mím môi, nữ vương đại nhân bón *** cũng uống. Hơn nữa nhìn biểu cảm của Thùy Trang, nếu không ăn miếng nay khả năng một tháng cũng không thể trèo lên giường của nữ vương, cân nhắc giữa lợi và hại, ăn chút giấm có tính là gì!
"Giấm ăn cũng ngon..."
Cắn răng mà ăn, Lan Ngọc nuốt không kịp nhai.
Chua, chua, chua quá! Chua sắp rụng mi mắt luôn rồi! Nhưng mình hết cách mà.
"Thùy Trang, chị bón cho em bao nhiêu giấm vậy hả!?"
Thùy Trang vẫn giữ nụ cười đoan trang đáp, "Ăn ngon không?"
"Vầng..."
Lan Ngọc cười khổ gật đầu nhai.
Nhân rau cần? Vậy mà lại là nhân rau cần?
Cô tựa như đã nhìn thấy ánh sáng ban ngày, thầm nghĩ, Thùy Trang còn cười, chẳng mấy chốc chị sẽ không cười được nữa.
"Chị cũng ăn đi." Lan Ngọc vất vả lắm mới nuốt miếng bánh trong miệng xuống, cô nhanh tay gắp một miếng bánh tới miệng Thùy Trang, Thùy Trang do dự một chút mới há miệng cắn một miếng nhỏ.
Hai người này cũng không biết tế nhị một chút, trên bàn cơm bón qua bón lại, đúng là người trẻ tuổi không lo không nghĩ.
Dì Băng cũng không biết nhìn chỗ nào liền cúi đầu yên lặng uống cháo, nhưng nghĩ một chút thì tình cảm ân ái cũng tốt, đã lâu Lan Ngọc không cười vui vẻ như vậy, bà khẽ liếc hai người, đúng là có cảm giác cuộc sống vợ chồng.
Bánh vừa vào miệng, Thùy Trang liền nhíu mày. Lại là nhân rau cần, cô ấy không thích rau cần, đây cũng không phải lần đầu Lan Ngọc biết, xem ra người nào đó rõ ràng là cố ý.
"Không ăn được sao?" Dì Băng thấy biểu cảm hơi khó chịu của Thùy Trang, vì thế bà cũng gắp một miếng bánh cho vào miệng, trình độ vẫn như vậy mới thở phào.
"Dì..." Thùy Trang nhai thêm mấy cái mới nuốt, cô ấy lễ phép trả lời, "Bánh chẻo rất ngon."
"Ăn ngon, vậy chị tiếp tục ăn nè!"
Lan Ngọc chỉ chờ những lời này, không ngờ Nguyễn tổng cũng có lúc bất lực như vậy.
"A!" Lan Ngọc há miệng như dỗ trẻ con, cô tiếp tục bón cho Thùy Trang miếng bánh mà cô ấy chưa ăn hết, sau khi ăn năm sáu miếng Thùy Trang mới ăn hết cái bánh.
Sống ba mươi năm, đây là lần đầu tiên Thùy Trang ăn hết một chiếc bánh nhân cần tây, mùi thơm độc đáo của rau cần lan ra toàn khoang miệng, cảm giác này cô ấy chưa bao giờ nghĩ tới. Cô ấy ăn tiếp tục mỉm cười lườm Lan Ngọc: Lan Ngọc, em chán sống rồi!
Kết quả là Thùy Trang lại bón giấm cho Lan Ngọc, Lan Ngọc lại đút bánh cho cô ấy, hai người cứ qua lại suýt chút nữa khiến dì Băng...
"Hai đứa... Ăn thêm món khác đi... Ha ha... Ha ha ha ha ha..."
"Vâng!"
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top