Chương 42: Đói bụng ăn quàng
Quay và chụp ảnh tạo hình để chuẩn bị họp báo, Lan Ngọc bắt đầu bận rộn, mấy năm nay nghỉ ngơi cuối cùng cũng chậm rãi tìm lại cảm giác được làm diễn viên, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.
Vì là bộ phim bom tấn nên các nữ diễn viên trên phim trường đều mặc sườn xám khi tham dự buổi họp báo.
Ở giới giải trí có một loại bi kịch gọi là đắc tội với nhà tạo hình.
Đậu Bích trong giới giải trí ngông cuồng như vậy, người đi cạnh bờ sông mãi thì giày cũng ướt, thật bất hạnh, bi kịch xảy ra trên người cô ta.
Đậu Bích mặc sườn xám màu xanh đen, mặt bị chuyên viên trang điểm làm cho "muôn phần rực rỡ", nói dễ nghe thì là thành thục, thực tế nhìn già hơn mấy tuổi.
Hiệu ứng ăn ảnh có chút không đạt yêu cầu.
Ban đầu không cảm thấy gì nên mặc kệ, tạm chấp nhận nhưng Lan Ngọc lại đứng cạnh Đậu Bích, so sánh với nhau cảm giác sự chênh lệch một trời một vực.
Vốn dĩ Lan Ngọc đã nhỏ tuổi hơn Đậu Bích, sườn xám nhạt màu trông càng trẻ trung hơn, thêm vào đó hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng và tao nhã, như thể không trang điểm mà lại xinh đẹp và tinh tế như vậy.
"Chuyên viên trang điểm làm ăn kiểu gì vậy!" Người đại diện Đại C nổi đóa, một đôi như vậy lên hình chẳng phải để truyền thông bôi đen à.
Theo lý thuyết cùng một đoàn đội tạo hình, cho dù nhân viên trang điểm không giống nhau cũng không chênh lệch lớn như vậy, phong cách này không đúng giống như hai thế giới, Đậu Bích rõ ràng thuộc về thế giới hắc ám.
Phụng Sa cung cảm thấy chị Đậu hôm nay như "phù thủy già", không phải không xinh đẹp mà là kiểu đẹp lão...
Từ lúc Lan Ngọc vào đoàn Đậu Bích mới phát hiện vận khí của cô ta không tốt, vốn ỷ vào dáng người của mình tốt để làm nổi bản thân ở họp báo, không ngờ... Cuối cùng lại bị một nhóc con vô danh lấn át.
Đậu Bích thường xuyên liếc Phụng Sa đứng trong góc, cô vẫn luôn dõi theo hành động của Lan Ngọc còn nói cả hai không có quan hệ gì, chỉ là bạn bè bình tường, rõ ràng đây là liếc mắt đưa tình, tình đầu ý hợp!
Càng nghĩ cô ta càng tức giận, đôi mắt Đậu Bích nhìn Lan Ngọc như xuyên thấu, hoàn toàn không quan tâm phóng viên bên dưới chụp ảnh, tất cả biểu cảm của cô ta đều được phóng đại trên màn ảnh.
"A... Ồ..."
Một tiếng ồ lên hấp dẫn sự chú ý của các phóng viên, chỉ thấy Đậu Bích nằm úp mặt xuống đất, tiếp xúc trực tiếp với mặt đất.
Vừa rồi Đậu Bích tức giận nhìn Lan Ngọc không thèm để ý dưới chân nên vô tình vấp ngã. Tất nhiên đại đa số phóng viên giải trí sẽ không bỏ qua "khoảnh khắc tuyệt vời" này.
Vì vậy Đậu Bích lại lên hot search, đoàn phim cũng cùng được kéo lên hot search theo. Đáng sợ hơn chính là rất nhiều cư dân mạng nhiệt tình còn biến biểu cảm của cô ta thành gif rồi chia sẻ rộng rãi.
Tối hôm đó đoàn làm phim tổ chức tiệc tối nhưng chỉ có hai người không tham dự, một là Lan Ngọc, hai là Đậu Bích.
Lan Ngọc không tham gia liên hoàn là vì năm chữ trên dòng tin nhắn của Thùy Trang:
[Hôm nay thật xinh đẹp.]
Thùy Trang xem màn phỏng vấn của Lan Ngọc trên TV, trên màn ảnh cô có một loại khí chất điềm tĩnh không giống vẻ giảo hoạt ngày thường.
Cô thuộc về màn ảnh, và dễ dàng chiếm được cảm tình của mọi người bằng từng cái cau mày và nụ cười của mình.
Nhìn nụ cười quen thuộc trên màn hình, Thùy Trang cảm thấy một loại... hạnh phúc? Đúng vậy, chính là cảm giác hạnh phúc. Sau đó cô ấy liền cầm điện thoại muốn gọi điện cho Lan Ngọc, muốn nghe một chút tiếng nói của cô, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười gửi tin nhắn: Hôm nay thật xinh đẹp.
Lan Ngọc dành thời gian nhìn thấy những lời này, mọi mệt nhọc trong ngày đều bỏ lại phía sau, sao có thể không hưng phấn được? Lan Ngọc còn tưởng rằng Thùy Trang đã quên cô, nhưng hóa ra cô ấy vẫn còn nhớ và thậm chí còn xem chương trình phát sóng trực tiếp!
Cho nên cơm tối tình là gì! Lan Ngọc đã nói với Kate là buổi tối quá mệt mỏi muốn nghỉ ngơi một mình, nhưng thực ra lại gấp không đợi được để về nấu cháo điện thoại với Thùy Trang.
Không cho tôi gọi điện thoại thì thôi, lại còn không trả lời tin nhắn.
Thùy Trang cũng không biết bắt đầu từ khi nào cô ấy lại để ý những chuyện lông gà vỏ tỏi thế này, sau khi gửi tin nhắn cho Lan Ngọc, cô ấy hình như luôn chờ đợi gì đó...
"Vừa rồi em hơi bận, giờ mới về khách sạn..." Lan Ngọc tới khách sạn, vừa đóng cửa lại, đối phương liền nghe điện thoại.
Lại là giọng điệu gấp gáp, nhưng nghe lại rất thoải mái, Thùy Trang còn nghe được tiếng bước chân vội vã và tiếng cô đóng cửa.
"Ừm."
Hôm nay mệt hả? Có quen hay không? Có ăn nhiều cơm không?
Thật ra Thùy Trang muốn hỏi rất nhiều chuyện nhưng cô vẫn chỉ trả lời một từ "ừm".
Bị động đã lâu, bỗng nhiên việc chủ động trở nên khó khăn đến vậy.
"Chị có thích không? Em lúc mặc sườn xám ấy."
"Rất xinh đẹp."
Hỏi chị có thích hay không, tại sao lại trả lời xinh đẹp! Câu trả lời thực sự lạc đề và cần được trả lời lại, ngay cả khi đó là một lời khen.
Lan Ngọc lại hỏi: "Vậy chị có thích hay không?!"
"Thích, em có quen không?"
Lan Ngọc cảm thấy cô ấy chơi xấu, cố ý nói chữ thích nhẹ như vậy, sau đó lại thêm một câu hỏi, chuyển trọng điểm ra vế sau.
Nếu Thùy Trang đã hỏi vậy Lan Ngọc liền đáp theo: "Không quen."
"Không quen cái gì?"
"Không có chị em không quen."
Lan Ngọc đi đến ban công, một bàn tay đặt lên lan can, thành thị phồn hoa phía dưới đều thu vào trong mắt cô, rất đẹp. Lúc này luôn sẽ xảy ra một số chuyện lãng mạn, nhưng bây giờ Thùy Trang không ở đây, hai người xa cách.
Vậy thì chúng ta nói chuyện lãng mạn đi, Lan Ngọc tiếp tục, "Em không quen ngủ một mình buổi tối... Thùy Trang, em có chút nhớ chị."
Đây là lời nói thật của thật, không hề ngoa, Lan Ngọc thật sự nhớ cô ấy.
Có lẽ những lời như thế này có thể chạm đến Thùy Trang nhiều hơn, là "có chút nhớ chị" chứ không phải là "em rất nhớ chị". Lan Ngọc bình tĩnh nói những lời này để gợi lên lên cảm giác tương tự ở Thùy Trang.
"Cũng... có chút nhớ em."
Từ chi tiết trong căn phòng này đều có thể thấy được bóng dáng của Lan Ngọc, dép lê, đồ tắm rửa, áo ngủ. Lan Ngọc chỉ ngủ ở nơi này một đêm nhưng Thùy Trang đã vô thức chuẩn bị những thứ cần thiết hàng ngày này cho cô.
Từ việc sống một mình đến sống chung với hai người, sự thay đổi bắt đầu từ từ như thế này.
Lan Ngọc cảm thấy tính bốc đồng của mình càng lớn càng không cải thiện, vì lời nói của Thùy Trang, cô ước gì mình có thể bay về thành phố S ngay lập tức.
Nếu cô không phải là diễn viên mà chỉ là công nhân sáng đi chiều về nghe cũng khá ổn, cô bắt đầu khát cầu một hành phúc yên bình, mỗi ngày có thể nhìn thấy người mình yêu.
"Phải ăn cơm đúng giờ, trên núi buổi tối lạnh hơn nhớ phải mặc ấm, đừng để bị cảm."
Lần trước nhìn thấy Lan Ngọc bị thương còn kiên trì quay phim, lúc đó Thùy Trang cảm thấy nhóc con này thật ngốc, cô ấy lo lắng Lan Ngọc quá lao lực, cảnh nguy hiểm nào cũng tự mình diễn, "Đóng phim nhất định không cần thể hiện, lượng sức mà làm, lúc nên dùng thế thân liền dùng thế thân."
Thùy Trang nhất định là đã xem qua kịch bản, nếu không chị ấy làm sao biết mình có cảnh quay nguy hiểm. Bên ngoài chị ấy lạnh lùng hờ hững, nhưng trong tâm đều hiểu mọi chuyện. Thùy Trang thông minh đến cỡ nào chứ, sao có thể không hiểu tâm ý của mình đây?
Lan Ngọc trong lòng ngọt, Thùy Trang nói còn ngọt hơn đường, "Vâng, em sẽ chăm sóc tốt bản thân, chị cũng vậy, ngày thường đừng cố làm việc quá sức, nếu chị gầy đi em sẽ không tha cho chị..."
"Ừ, chờ em trở về."
Lan Ngọc lại bổ sung: "Chờ em trở về ăn chị."
Nếu nói trong phòng Lan Ngọc tràn ngập ái muội và ngọt ngào, vậy không khí trong phòng Đậu Bích lại có chút không rõ ràng...
Đậu Bích cũng không đi tham gia liên hoan, nguyên nhân là tâm tình không tốt, các loại tâm tình không tốt.
Nhìn làn sóng biểu tượng cảm xúc mới nhất trên mạng, trái tim Đậu Bích như tan nát, chuyện này chẳng là gì cả, khi cô ta thấy ảnh mình ngã bị rò rỉ, trái tim như bị nghiền thành bột rồi bị gió cuốn đi.
"Chó ăn c*t? Tôi rõ ràng là ngã rất duyên dáng!"
Bộp!
Đậu Bích đập vỡ một chiếc điện thoại di động khác để trút giận.
"Chị Đậu, ăn chút gì đi!"
Phụng Sa thấy Đậu Bích tức giận cả ngày chưa ăn gì nên đã gọi đồ ăn mang về cho cô ta.
Vật nhỏ này vẫn còn có chút lương tâm, Đậu Bích nhìn thấy Phụng Sa mang đồ ăn tới cho mình, tâm tình vừa tốt lên một chút, nhưng lập tức lại nghĩ đến Lan Ngọc thì trong lòng như nghẹn lại: "Cô còn nhớ tới tôi à!"
"Mang nhiều cơm như vậy làm gì hả! Cô muốn tôi ăn thành lợn hay sao, cô chính là không muốn tôi tốt lên."
Còn có người trù ẻo bản thân như vậy, khó trách người đại diện không cho Đậu Bích nói quá nhiều trước truyền thông, với chỉ số thông minh của cô ta, vừa mở miệng ra đã tự bôi đen chính mình.
Phụng Sa nhẫn nại giải thích: "Có một phần là cho chị Lan Ngọc, em thấy chị ấy cũng không ăn."
Lại làm trò nhắc Lan Ngọc trước mặt mình, Đậu Bích vung đũa không ăn, "Cô là trợ lý của ai, được rồi, quên đi, nếu thích cô ta như vậy thì đi tìm cô ta đi, đừng suốt ngày lảm nhảm trước mặt chị, chị đây không thích nghe, phiền phức!"
"Em nào có thích... Em thích chị Ngọc..."
"Được đấy, cô thật sự thích cô ta!" Đậu Bích nổi điên, đứng lên muốn đánh người.
"Không phải thích kiểu kia... Mà là..." Phụng Sa cuống lên không biết bản thân đang nói gì.
Đậu Bích vẫn đang ghen, cô ta lại hỏi: "Cô đã hôn cô ta chưa?"
Phụng Sa đỏ mặt, cô lắc đầu nguầy nguậy, không hiểu logic của Đậu Bích, "Em với chị Ngọc chỉ là bạn bè bình thường, thật đấy."
"Vậy còn tôi thì sao?" Đậu Bích kéo cổ áo cô, kéo đến chỉ cách mặt nhau 5cm, chất vấn cô.
"Em... Em không biết..." Phụng Sa tiếp tục đỏ mặt.
Đậu Bích trực tiếp đẩy ngã cô lên giường, đè lên rồi hôn cô. Phụng Sa trốn tránh đôi môi đỏ của cô ta, mỗi một lần hôn môi với nhau đều không biết cô đang ở thân phận gì.
"Chị Đậu, đừng làm như vậy với em." Phụng Sa nghiêng đầu khóc thút thít, "Chị hôn em chỉ là cảm thấy hôn môi với con gái thoải mái thôi sao..."
"Không có, chỉ là cảm thấy... Hôn cô rất thoải mái. Đồng ý với tôi, không được thích người khác, một chút hảo cảm cũng không được." Bạn bè bình thường cũng có khả năng thành người yêu, Đậu Bích cảm thấy cô ta nên phòng ngừa trước vẫn hơn.
"Tại sao?"
"Cô ngốc thật đấy, cô cho rằng mỗi ngày tôi mặc thiếu vải lắc lư trước mặt cô vì tôi dâm hả? Tôi hôn cô vì tôi dục cầu bất mãn, đói bụng ăn quàng à? Tôi nói thẳng, Phụng Sa tôi thích em, cho nên từ nay về sau em cũng chỉ có thể thích tôi."
Trong khi Phụng Sa còn đang rối rắm logic ở đâu thì đối phương đã cưỡng hôn cô...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top