Chương 39: Vẫn là tán tỉnh




"Em thấy nóng nên cởi ra rồi." Cho dù không nóng thì Ninh tiểu thư cũng muốn cởi.

"Em mặc lại quần áo trước đi đã." Thùy Trang thấy hơi xấu hổ nên không nhìn cơ thể đối phương, Lan Ngọc khỏa thân bên cạnh nhưng cô ấy không hề lộ ra chút ham muốn tình dục nào.

Lan Ngọc lắc đầu ôm Thùy Trang, cô không biết ngại nói: "Không mặc quần áo, em nóng quá."

"Nóng mà ôm chặt như vậy."

Lan Ngọc vốn dựa vào người Thùy Trang, chăn chỉ che được phần mông của cô, tấm lưng trơn bóng lộ ra, khung cảnh tuyệt mỹ, Thùy Trang vẫn thờ ơ, cô ấy chắc chắn là hóa thân của Liễu Hạ Huệ, dưới tình huống thế này mà vẫn vững lòng không loạn!

Trước kia Lan Ngọc nghe điển cố trứ danh "mỹ nhân ngồi trong lòng không loạn" cảm thấy chỉ có hai trường hợp: một là Liễu Hạ Huệ yếu thật, hai là người trong lòng ông ta quá xấu, xấu vô cùng mới có thể như vậy!

Bực mình, Lan Ngọc tức giận, Thùy Trang còn hơn của Liễu Hạ Huệ, bây giờ cô đã cởi hết nằm trong lòng cô ấy, cô ấy lại... Chắc không phải bị lãnh đạm đâu nhỉ? Vẻ mặt Lan Ngọc buồn rầu thầm kêu rên trong lòng: Hạnh phúc nửa đời sau của tôi ơi...

Không thể nào, làm sao Thùy Trang lại lãnh đạm được?! Hay là... do mình không quyến rũ?

Lan Ngọc kéo chăn đắp lên người, sau đó xoay lại nằm bên cạnh Thùy Trang, mắt nhìn lên trần nhà, vắn chăn nhìn vào trong.

Sự im lặng đột ngột khiến Thùy Trang thấy khó hiểu, cô ấy quay đầu lại nhìn thấy hành động "kỳ quặc" của Lan Ngọc.

"Xong rồi..."

Lan Ngọc đột nhiên nức nở thốt lên một câu khiến Thùy Trang hoảng sợ, cô ấy vội hỏi Lan Ngọc: "Em sao vậy?"

"Em... Cái..." Lan Ngọc ấp a ấp úng, sắc mặt thay đổi.

"Làm sao vậy?" Thùy Trang hỏi lại, "Em nói đi chứ?"

Lan Ngọc bắt lấy tay Thùy Trang, "Chị... Chị đưa tay đây một chút." Dứt lời cô kéo tay Thùy Trang vào trong chăn.

Sau đó Thùy Trang bất ngờ... Bởi vì dưới bàn tay cô ấy là một khối thịt mềm mại.

Tiểu sắc quỷ lại đặt tay mình lên ngực em ấy!

"Em..."

Lan Ngọc nắm chặt tay cô ấy không cho rút ra, mặt nghiêm túc nói: "Thùy Trang, thực ra..."

Thật ra lúc này lòng Thùy Trang cũng đã loạn, cô ấy hoàn toàn không biết Lan Ngọc định chơi trò gì, nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc ấy hình như có chuyện quan trọng, tạm thời để cô nói xong rồi tính.

"Có phải chị chê ngực em nhỏ không!" Lan Ngọc không biết xấu hổ túm tay người ta sờ ngực mình, vừa sờ vừa giải thích, "Thùy Trang, em là cỡ B hàng thật giá thật!"

Không còn gì để nói, chẳng lẽ đây là khoảng cách thế hệ?"

Thùy Trang giả vờ bình tĩnh, cô ấy rút tay lại nói:

"Không có gì nghiêm trọng..."

Lan Ngọc: Em đã hy sinh rất nhiều đấy, chị thật nhàm chán!

Không hài lòng, rất không hài lòng, lông mày của Ninh tiểu như nhăn lại, khóe miệng hạ xuống làm ra vẻ chán nản, cô tức giận nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Thùy Trang, nhìn chằm chằm người phụ nữ không có chút tình thú nào.

Sau hai giây.

"Ha ha ha ha..."

Thùy Trang nhịn không được nữa, nếu lại nhìn chắc cô ấy sẽ nội thương mất, bởi vì biểu cảm của Lan Ngọc rất đáng yêu, "Ha ha ha..."

Hở? Cười... Có gì đáng cười cơ chứ?

Cô ấy bật cười nhưng Lan Ngọc lại không biết tại sao lại cười. Nhưng cô ấy cười lên rất đẹp, hơn nữa tiếng cười này sắp làm lỗ tai Lan Ngọc mang thai luôn rồi!

"Ừm, chạm vào... chạm vào ngực em buồn cười lắm à?!" Lan Ngọc lại nói: "Hay chị sờ thêm chút nữa đi?"

"Phì..." Thùy Trang quay đầu sang một bên không muốn nói chuyện với cô, cô ấy xuống giường đi uống nước.

Thấy cô ấy sắp rời đi, Lan Ngọc vội vàng ngồi dậy kéo tay cô ấy, không quan tâm trên người không mặc quần áo: "Chị đừng đi!"

"Đi uống nước." Thùy Trang nhẹ nhàng đẩy tay cô ra rồi xoay người rời đi.

Lan Ngọc đi chân trần trên đất, cô im lặng nhìn Thùy Trang cầm ly uống một ngụm nước, cô nhẹ giọng nói: "Em cũng muốn uống."

Sau đó Lan Ngọc nắm chắc cơ hội, cúi xuống bắt đầu uống nước từ miệng Thùy Trang, không sai, đây đúng là một trò chơi thú vị.

Chỉ trong vài giờ, họ đã hôn nhau ba lần.

Đã uống nước xong từ nãy nhưng nụ hôn nóng rực vẫn tiếp tục, trong lúc đó Thùy Trang cũng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt, cô ấy đặt ly nước lên bàn, Lan Ngọc buộc đối phương phải tương tác với môi và lưỡi với mình, đôi tay tranh tủ nắm tay và eo cô ấy.

Nhiệt độ ở thắt lưng của cô ấy cao hơn nhiệt độ của lòng bàn tay, nói chính xác là toàn thân Lan Ngọc lúc này rất nóng, cô thật sự rất nóng, không có nói dối.

Một nụ hôn được đáp lại như vậy thực sự rất ngọt ngào.

Vừa điên cuồng nhưng lại rất hưởng thụ, Thùy Trang đưa tay ôm eo Lan Ngọc, khi bàn tay tới lưng liền chủ động ôm chặt cô.

Cái ôm này đối với Lan Ngọc tràn ngập ám chỉ, đúng vậy, chính là ám chỉ! Cô thậm chí còn hôn không nổi nữa, cô mút mạnh đến mức gốc lưỡi tê dại, không có cách nào để diễn tả, chỉ là ngẫu nhiên "gặm nhấm", toàn thân cô run rẩy vì hưng phấn, có chất lỏng trong suốt từ trong đùi cô... chảy xuống.

Thùy Trang đã nhận ra Lan Ngọc khác thường, chậm rãi kết thúc nụ hôn sâu này, cô ấy chưa bao giờ điên cuồng như vậy chứ đừng nói là với phụ nữ. Thật ra cảm giác như vậy cô ấy không cảm thấy không ổn, ngược lại còn thấy rất tốt đẹp.

Thật tuyệt vời khi trong đời có một người như vậy, hai người cùng nhau phá vỡ mọi ngăn cách để bên nhau, tâm đầu ý hợp, chẳng phải rất tốt đẹp sao? Như vậy còn lo gì chuyện trước sau nữa.

Em muốn chị, nhưng Lan Ngọc không dám nói thẳng, cô sợ Thùy Trang sẽ từ chối. Vì thế cô vẫn do dự, cô hôn lên làn da mịn màng của Thùy Trang, cũng chẳng dám cởi quần áo cô ấy, rõ ràng là rất muốn nhưng lại cứ nhịn.

Cảm giác chỉ có thể nhìn chứ không thể ăn thật sự khó chịu.

"Thùy Trang!" Lan Ngọc dùng thân thể cọ sát với cô ấy như đang thăm dò, cô muốn đi từng bước một. "Em là của chị..." Cô không ngừng nắm tay Thùy Trang để hướng dẫn cô ấy chạm vào chính mình.

Nắm tay chị ấy vuốt ve khắp khuôn mặt, cổ, ngực, bụng dưới... của mình.

"Lan Ngọc..." Thùy Trang nhắm mắt lại, thoát khỏi sự "chỉ dẫn", thay vào đó cô ấy nắm tay cô rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng kéo lỏng đai lưng, động tác này đã cho Lan Ngọc dũng khí.

Tay Lan Ngọc chậm rãi đặt lên vai cô ấy, chậm rãi cởi áo ngủ của cô ấy, nhìn thấy đầu vai láng mịn lộ ra ngoài, Lan Ngọc không nhịn được hôn lên, sau đó cô khẽ nói bên tai cô ấy, "Thùy Trang, em yêu chị!"

Sau khi nói xong câu ấy, cô cởi toàn bộ áo ngủ của Thùy Trang xuống, áo ngủ trôi qua da thịt rơi xuống đất.

Cô ấy không mặc gì bên trong.

Lần trước Lan Ngọc đã vuốt ve khắp người cô ấy, cô lợi dụng khi người gặp nạn...

Đúng vậy, mình chính là lợi dụng người gặp nạn!

Ngày đó Thùy Trang bị hạ thuốc, Lan Ngọc có ý đồ, cho dù lúc đó muốn giúp Thùy Trang cũng không cần tận tâm tận lực như vậy, cô cố gắng hết sức cho đến khi thuốc hết tác dụng dùng tay chạm vào toàn thân cô ấy, dùng môi hôn thân thể cô ấy... Mỗi một chỗ, đúng vậy, mỗi một nơi trên người cô ấy đều được Lan Ngọc hôn.

Cô dùng chính phương thức ấy để nhớ rõ cơ thể Thùy Trang, nghe có một chút "bi3^'n th@'i"...

Thế là hai người cởi quần áo, ngơ ngác đứng giữa phòng?!

Thùy Trang dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm Lan Ngọc lên, cô ấy nhìn khuôn mặt thanh tú của cô sau khi tẩy trang, "Em đang nghĩ gì vậy?"

"Em... Em đang nghĩ tới tối ngày hôm đó... Lần đầu tiên của chúng ta..."

Không cần giải thích nữa Thùy Trang cũng biết, bởi vì cô ấy cũng nhớ tới lần đó, "Buổi tối hôm đó cũng không thấy em d*m đ*ng như hôm nay."

"Chị... Chị biết hết rồi à?!" Lan Ngọc lập tức đỏ mặt, chị ấy biết rồi mà còn bình tĩnh như vậy, Lan Ngọc cảm thấy hành vi đêm đó không khác gì hành vi của Doãn Chí Bình dâm loạn Tiểu Long Nữ!

Hóa ra Thùy Trang đã biết, vậy chẳng phải chị ấy đã biết mình là tiểu nhân đáng khinh rồi sao...

"Tất nhiên là biết." Thùy Trang biết tối hôm đó Lan Ngọc làm gì với mình, tác dụng của thuốc qua rồi nhưng cô cũng không dừng lại. Chuyện này chẳng ai có thể nói ai, giống như một người sẵn sàng chiến đấu và một người sẵn sàng chịu trận. Sau sự việc đó xảy ra, Thùy Trang muốn coi là tình một đêm nhưng cô ấy nhận ra bản thân không thể làm được.

"Em không phải loại người như vậy, thật ra lúc đó... Em đã yêu chị, em muốn chịu trách nhiệm, nhưng mà chị..." Lan Ngọc tiếp tục cúi đầu, cô nói ra tâm trạng khi ấy: "Lúc ấy em thấy chị đã ở bên Trương Vũ, cũng gần như chết tâm, em nghĩ... Nếu chúng ta phát sinh quan hệ thì sao? Nếu vậy chị có thể thích em hay không, hoặc ít nhất là chị sẽ nhớ rõ em."

"Em cũng giống như Trương Vũ, không khác gì tiểu nhân."

Tuy rằng Lan Ngọc ngoài miệng nói những lời tưởng như không đứng đắn, nhưng tâm tư cô vốn trong sáng đơn thuần, nếu không cũng không nói thật với Thùy Trang.

"Lan Ngọc, em và anh ta không giống nhau." Thùy Trang ôm cô vào ngực, ôm cô như thế này, càng gần hơn, cô ấy có thể cảm nhận được nhịp tim của người kia, Thùy Trang đưa tay vuốt tóc Lan Ngọc: "Em khác anh ta vì...Chị nguyện ý trao cho em."

Lan Ngọc vùi đầu vào hõm vay cô ấy, vậy mà không hiểu sau lại ngại ngùng nói: "Thùy Trang, chị đối với em tốt quá!"

"Tiểu sắc quỷ, sao bây giờ lại ngại rồi?"

Lan Ngọc đột nhiên ngẩng đầu lên, còn ôm eo Thùy Trang, hai người tiến đến giường, xô đẩy rồi cùng nhau trần trụi ngã lên giường, Lan Ngọc đóng dấu lên môi Thùy Trang một cái, "Em vẫn muốn làm một vài chuyện xấu hổ với chị, được không chị?"

"Em..." Vừa rồi còn làm ra dáng vẻ cô vợ nhỏ ngại ngùng, bây giờ lên giường liền lộ bản tính, Thùy Trang véo eo cô một cái, "Hay cho em, giả vờ ngây thơ!"

Lan Ngọc mỉm cười, "Em là diễn viên đó, nếu chị thích ngây ngơ em sẽ ngây thơ, thích em dâm đang một chút cũng được!"

Lan Ngọc lớn gan trực tiếp đưa tay nắm lấy chỗ mà Thùy Trang chưa từng chạm vào, nó rất đầy đặn và xinh đẹp, chạm vào còn chưa đủ, cô hôn lên đó, đơn giản là... ngậm vào miệng.

Thùy Trang có cảm giác như dòng điện chạy qua cơ thể: "Lan Ngọc! Dừng... tay!"

Dừng tay không thành vấn đề, Lan Ngọc bỏ tay xuống tiếp tục ngậm một bên, còn dùng đầu lưỡi đá một chút...

"Thùy Trang, chị chê em nhỏ, nghe nói xoa nhiều một chút sẽ lớn hơn đấy!" Dứt lời liền đẩy ngực mình về phía trước.

Chế độ "Slutty" đang bật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top